Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#49: "Call me baby!"

"Cậu uống đi, rã bớt rượu rồi ngủ."

Chaeyoung đặt ly chanh nóng lên bàn, sau đó đi tới vỗ nhẹ mấy cái lên mặt Lisa để đánh thức cô. Ấy vậy mà cô vẫn như cũ mê sảng không biết gì, uể oải rên ư ử rồi lật đầu qua lại không thể tự mình gượng dậy.

Nàng bèn đỡ lấy lưng cô, đưa đến ly nước chanh, giúp cô nuốt xuống từng ngụm. Lisa uống được nửa ly chanh, tinh thần cũng tự giác cải thiện hơn lúc nôn oẹ ngoài kia. Khắc đó cứ ngỡ mình sắp đem thân này quăng vào sọt rác mất rồi. Chính mình cũng biết đã lâu không đụng đến rượu bia nên thành ra hơi 'lục nghề'. Lại thêm các chiến hữu kia lâu ngày không gặp nên bồi mình uống liên tục từ quán nhậu đến quán karaoke, quên mất mình vốn không có căn chơi hệ bợm nhậu, nhấp được vài hớp rượu mạnh thì đầu óc liền quay cuồng như lạc vào mê cung.

"YOOOOO CHONG-AHHH!!!"

Lisa lại lần nữa la toáng lên, làm Chaeyoung cũng chợt giật mình quay phắt lại. Nàng chau mày nhìn cô, im lặng chờ xem vì sao cái người phiền nhiễu kia lại í ới réo tên mình.

Lisa phía này lại bỗng bật cười khì khì, thu hút được sự chú ý của Chaeyoung thì liền nói tiếp:

"Hức! Chong-ah! Khi nãy gặp lại bạn bè... Biết sao không? Tụi nó khen tớ nức nở luôn! Hức! Tâm thần... à không phải, là tinh thần! Tinh thần tớ dạo này rất tốt! Sắc mặt trông khoẻ khoắn mơn mởn hẳn ra! Cái này... chắc chắn là nhờ cậu rồi!"

Lisa vừa nấc vừa nói, lại còn khua tay múa chân biểu đạt rồi cười khặc khặc như hâm dở. Nhưng thay vì thấy điều này buồn cười như mọi ngày, Chaeyoung lại sinh ra ngán ngẩm khi nghe Lisa nham nham nhở nhở với giọng điệu lè nhè. Thân ảnh kia dường như không còn thuộc về cô, mà là của một con ma men tuỳ tiện buông thả. Nhìn vào chỉ thấy ngán tận cổ.

Vốn dĩ giờ không phải lúc nàng hứng thú nghe cô đùa giỡn, một phần vì đã thấm mệt khi đã thức đến gần sáng đợi cô về, phần còn lại là vì chính mắt thấy được những thứ mà mình không nên thấy cho nên mới kéo theo một màn ủ rũ day dứt trong lòng. Khổ nỗi lúc này nói ra thì không được, mà ém vào cũng không xong.

"Ừm. Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Chaeyoung chán không buồn nói tới, cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại. Nàng không muốn nhắc đến chuyện mình đang giữ trong lòng vì thừa biết người đang mê man kia sẽ không nghiêm túc trả lời. Thậm chí còn thấy thất vọng vì Lisa một chút cũng không biết rằng mình đang trăn trở.

Nàng không muốn đả động đến cô, cũng không muốn đả động đến vấn đề mình đang mắc phải vì hiện giờ đang rất cần ở riêng một chỗ để tự trấn tĩnh. Nàng định bụng ngày mai sẽ nói ra hết một lần để xem phản ứng của Lisa thế nào. Lại nghĩ nếu như chuyện mình thấy kia là sự thật, mà Lisa vẫn ngồi đây làm ra điệu bộ vui vẻ với mình, có lẽ sau đó mình cũng không còn lời nào để nói nữa.

Nàng không biết cô sẽ dùng lý lẽ gì để giải thích, nhưng một điều mà nàng biết rất rõ, đó là sắp tới mình nhất định sẽ không thể chịu đựng nổi vì nỗi kích động quá lớn.

Vừa lúc hạ người Lisa nằm xuống sofa trở lại, Chaeyoung liền thấy tâm tính mình càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Từng giây từng phút ở bên cô, trong lòng nàng cứ xuất hiện vài cơn chộn rộn khó tả.

Toan xoay gót hướng đến ban công, nàng định sẽ ra ngoài hít thở một chút rồi đi ngủ. Thế nhưng Lisa dưới này lại bất ngờ chụp lấy bàn tay nàng, níu lại không cho nàng rời đi.

"Chaeng, lại đây nói nhỏ nghe nè." - Lisa thều thào nói không ra hơi, hai má đã ửng hồng lên, đôi mắt lim dim sụp hết mí xuống.

Chaeyoung chợt khựng lại, quay đầu nhìn xuống bàn tay Lisa đang níu chặt tay mình. Nàng chau mày khó hiểu, nghĩ rằng Lisa sẽ lại xàm ngôn gì đó nên vội rút tay lại. Sau đó khom người xuống ghé tai bên cạnh cô, chuẩn bị nghe điều cô muốn nói nhỏ kia là gì.

Nhìn thấy Chaeyoung sát lại bên mình, Lisa lập tức lộ rõ ý đồ, nhếch môi cười tà một cái.

Thấy thời cơ đã đến, cô rất nhanh liền động tay động chân khoá chặt lấy cơ thể nàng, cố tình làm nàng không kịp phản ứng mà mất thế ngã xuống người mình. Thoắt cái đã thấy Chaeyoung đang bị kẹp với Lisa, mà Lisa thì trông không khác gì nhện chúa nằm ngửa trên tơ, tứ chi đang ôm khư khư con mồi mình vừa vây bắt được.

Phía này Chaeyoung cũng đang cực lực giãy nảy ra sức chống cự. Bên trên bỗng cảm thấy một trận nhồn nhột chạy từ gáy xuống mạn sườn bởi bàn tay thon dài của Lisa. Nàng không ngờ được sức cô trong khi say vẫn còn mạnh đến vậy. Lại còn hoang mang ngờ vực là từ nãy đến giờ Lisa có đang vờ say xỉn hay không, nhưng cũng có thể là do cô đã nôn ra hết cộng với uống chanh giải rượu cho nên mới lấy lại chút tỉnh táo. Ngặt nỗi đã đỡ say nhưng lại gặp cơn ham muốn tìm đến bất chợt, khiến Lisa cần phải giải toả năng lượng gấp.

"Chiều tớ." - Lisa khe khẽ nói bên tai Chaeyoung. Thiết nghĩ mình thẳng thừng yêu cầu như vậy thì nàng sẽ hiểu ra và ngưng làm mặt kinh ngạc với mình, đỡ phải tốn thời gian của nhau - "Rosie, ngoan, mau chiều tớ." - Cô lại thì thầm, lần này giọng điệu có phần ép buộc hơn.

Đa số những lần trước đây đều là Lisa chủ động, bây giờ một thân đầy men say lại bội phần cường bạo. Vậy nên Chaeyoung chính là không tài nào thoát khỏi vòng vây của cô. Hai tay nàng đã sẵn vào thế xếp trên ngực cô, không thể duỗi thẳng. Bàn tay nắm chặt lại cố hết sức khống chế. Nét mặt cam chịu xen lẫn phẫn nộ đến phiếm hồng hai má. Mà kỳ lạ là bộ dạng này lại làm cho Lisa muôn phần cao hứng, đến nỗi khoé môi cứ dị hợm cười lên.

"Thả lỏng đi cục cưng." - Lisa mềm mỏng nói, ngọt ngào ve vãn nàng người yêu đang tránh né mình. Cô vẫn đơn thuần nhủ do nàng còn chưa quen, vậy nên thay đổi yêu kế thành chậm mà chắc - "Ngoan, tớ không làm cậu đau."

Hơi thở nóng rực nồng nặc mùi rượu kia đều đều phả ra trên da càng khiến Chaeyoung chán ghét kinh khủng. Nàng chẳng những không hứng thú mà còn rất miễn cưỡng, điệu bộ gồng lên như đang tự vệ. Có ai lại muốn bị người yêu mình cưỡng ép lên giường khi cô ấy đang say xỉn bao giờ, chuyện đó vốn chỉ có trong tiểu thuyết. Chaeyoung cũng từng nói, một cuộc yêu trọn vẹn là khi đôi bên tâm trạng thoải mái tự nguyện. Lisa khi ấy cũng tán thành quan điểm của nàng. Vậy mà bây giờ cô lại đi làm loại chuyện trái khoáy này, khác nào xem lời nàng nói như nước đổ lá môn?

Khổ nỗi, Chaeyoung càng muốn đẩy ra bao nhiêu thì Lisa lại càng dùng lực tấn công bấy nhiêu. Cô ghì tay nhấn cần cổ nàng xuống sát mặt mình, kề môi đến hõm cổ mà đắm đuối mút mát. Sau đó đem tay luồn lách trong áo nàng, hối hả kéo đến trễ vai áo xuống, lộ ra cầu vai trắng hếu trơn nhẵn. Hai cẳng chân phối hợp ghì chặt thân dưới nàng, khiến nàng không cách nào giãy giụa thêm được.

Gương mặt Chaeyoung bắt đầu đỏ gắt lên, không phải vì ngượng, mà là đang hết sức bực dọc với kiểu cách nhất thời thô lỗ của Lisa.

"Lisa!" - Nàng bất mãn thốt lên, không ngừng phản kháng trong vòng tay cô - "Lisa... Đừng...!"

Lisa vẫn xem như không nghe thấy gì, tiếp tục khi dễ cơ thể mỏng manh trên người mình. Lúc này bàn tay kia đã quá phận chạy xuống mò mẫm bên trong quần, tuỳ tiện mơn trớn trên mông nàng.

Đến mức này Chaeyoung không tài nào chịu đựng được nữa, tức khí trong lồng ngực quyết liệt bung ra. Nàng bức người vùng dậy khỏi vòng tay Lisa, tức tối hét vào mặt cô:

"Tớ không có tâm trạng!"

Chaeyoung vừa đem hậm hực biểu hiện trên nét mặt vừa lồm cồm bò dậy. Nàng vội chỉnh lại đầu tóc quần áo, không thèm nhìn lấy Lisa dù chỉ một chút, hiện giờ lại còn ngồi cách xa cô một khoảng.

"Sao cơ??" - Lisa kinh ngạc biểu cảm, sau đó cũng ngồi dậy theo, chớp mắt nhìn kỹ gương mặt đầy vẻ bất bình của Chaeyoung.

"Cậu rước người yêu cậu về đây, rồi bỏ mặc người ta đi chơi phủ phê đến tận sáng. Làm vậy mà coi được?!" - Chaeyoung quay sang hờn lẫy nói, điệu bộ chưa khỏi bàng hoàng, bàn tay vẫn còn túm chặt cổ áo mình lại - "Lại còn thô thiển ép buộc tớ! Cậu từ lúc nào lại đối xử với tớ như thế?!"

Chợt thấy có gì đó không ổn, lúc này Lisa mới vỡ lẽ nhận ra mình đang hành xử thiếu tôn trọng với người yêu. Cô phát hiện đáy mắt nàng đã điểm hồng, một tia mệt mỏi xen lẫn phẫn uất hiện lên. Lisa lúng túng gãi đầu, quay qua hối lỗi:

"Ah, tớ xin lỗi Chong-ah! Khi nãy... đúng là hơi quá chén."

Đơn thuần nghĩ Chaeyoung giận hờn vu vơ vì mình về trễ, Lisa nhanh chóng chấn chỉnh lại tác phong, tuy vẫn ngả ngớn vì men say lưu lại đặc quánh trong người. Cô so vai ngồi thẳng thóm, hai tay chắp vào nhau đặt trên đầu gối, khác hẳn dáng vẻ loạn xạ khi nãy.

"Uống hết đi." - Chaeyoung chỉ vào ly nước chanh còn một nửa trên bàn.

"Hả...?" - Lisa nghệch mặt ra, nhưng rồi cũng lấy ly chanh uống ực một cái.

"Tớ có chuyện muốn nói."

Chaeyoung nghiêm nghị yêu cầu, Lisa liền biết đây không phải lúc đùa giỡn. Cô trộm nghĩ nàng vừa rồi cấm cung mình, xem như bản án đầu tiên đã được thi hành. Hiếm khi cô thấy người yêu trong trạng thái căng thẳng thế này, thành ra cũng có nhiều phần hồi hộp, một thân nghiêm trang nín thở chờ nghe Chaeyoung xét tội.

Nàng ngồi tựa vào tay vịn ghế, hàng mi rầu rĩ buông xuống, ánh mắt ưu tư hướng về phía cô.

"Cậu hứa với tớ khi nào về?" - Chaeyoung bắt đầu tra hỏi.

"Ờm... 12h?" - Một thoáng luống cuống, Lisa tự bốc đại một con số để trả lời.

"Chính xác là 11h30." - Chaeyoung hắng giọng đáp - "Và bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Hầy... 4h?" - Lisa rón rén trả lời sau khi lén nghía qua đồng hồ trên tường.

"Ừ, qua ngày mới rồi." - Chaeyoung cố nén hơi thở đầy mệt nhọc, đưa mắt rà từ trên xuống bộ dạng nhếch nhác của Lisa, lại còn thoảng nghe mùi cồn nồng nặc phả ra quanh cô, nàng tiếp tục sinh ra chán ngán - "Tớ thực sự không hiểu cậu đã làm gì mà đi lố giờ về đến tận bốn tiếng? Chưa kể còn bê tha đến độ gục mê man trước cửa nhà! Trước nay tớ chưa từng thấy một Lisa nhăn nhở như vậy! Đem bộ dạng này về nhà gặp tớ, lại còn cố chấp đòi hỏi tớ chiều cậu, cậu nghĩ tớ sẽ cảm thấy thế nào?"

Nghe Chaeyoung nói xong, Lisa liền phát giác bối rối gãi đầu, sau đó cúi xuống tự soi lại thân ảnh mình. Trên áo cô điểm mấy vệt rượu hồng loang lổ, tà áo nửa trong nửa ngoài xộc xệch, túi quần bên thò ra bên thụt vào trông vô cùng lôi thôi lếch thếch. Cô không có nguyên do gì để biện hộ, chỉ có thể im lặng né tránh ánh mắt dò xét của nàng.

"Bây giờ trả lời thật cho tớ biết, cậu có đang giấu tớ điều gì không?" - Chaeyoung áng chừng hỏi đến, tập trung toàn cục về Lisa, quan sát từng phản ứng của cô.

"Giấu?! Giấu cái gì cơ? Tớ có gì để giấu cậu?" - Lisa nhăn nhó hỏi ngược lại.

"Thôi... bỏ đi." - Chaeyoung lắc đầu gạt đi, nghĩ muốn nói nhưng rồi lại thôi. Bây giờ nóng vội đem chuyện mẩu giấy kia ra hoạ may Lisa cũng chẳng thể nhớ được.

Nhìn thấy Chaeyoung điệu bộ ngập ngừng, Lisa lại có chút bực bội. Chẳng thà nàng hồ nghi điều gì thì cứ huỵch toẹt ra hết để mình dễ bề giải thích, đằng này lại cứ ấp úng làm mình mất dần kiên nhẫn.

Lisa hết thở hắt ra rồi lại đưa tay miết chân mày, cuối cùng không khống chế được nóng nảy, buột miệng thốt ra:

"Cậu làm sao vậy?? Giấu cái gì mới được chứ?? Trời đất! Tớ chỉ mới ra ngoài chén chú chén anh một chút mà đã khiến cậu tăng đề phòng đến vậy rồi hả? Hiếm lắm mới có dịp hội tụ cả đám, tớ làm sao từ chối người ta được?!"

Dứt lời, Lisa liền thấy Chaeyoung chầm chậm quay sang nhìn mình. Trên gương mặt kia tràn ngập vẻ ngỡ ngàng như không thể tin được điều cô nói. Những lời vừa rồi nàng thấy cực kỳ không lọt tai, thú thực là có chút không quen, cho nên liền nhíu mày âm thầm trách cứ.

Lisa thấy vậy liền lúng túng tằng hắng một cái, cũng ý thức được là mình vừa rồi nói năng hơi thiếu kiểm soát.

"Tớ không bảo cậu phải từ chối cuộc vui, nhưng chọn uống ít hay nhiều là tự bản thân cậu quyết chứ!"

Chaeyoung nói xong, bất giác cầm lấy ly nước lên rồi lại đặt xuống mặt bàn nghe cạch một cái. Nàng so vai ngồi thẳng dậy, bực bội khoanh tay đảo mắt sang nơi khác. Chính mình vốn đã không muốn can dự đến chuyện riêng của Lisa rồi, mà cách cô vặn vẹo ngược lại càng làm cho nàng dù không muốn cũng phải cho rằng cô không xem trọng mình bằng quan hệ xã hội, khiến nàng rất mực uất ức.

Đến hiện tại cô vẫn là không muốn tìm hiểu nguyên nhân làm nàng khó chịu, lại còn cho rằng người có vấn đề ở đây là nàng, chính nàng vô cớ đề phòng khi cô đi gặp chiến hữu, còn cô thì chẳng làm gì sai.

Chaeyoung không biết liệu Lisa có nhận thức được không, nhưng người vô tư như cô ở bên ngoài, nàng làm sao có thể không tăng đề phòng?

"Được rồi được rồi, tớ xin lỗi! Đừng giận nữa được không Chong-ah?" - Lisa bày ra nét mặt khổ sở, hai tay thành khẩn chắp lại trên trán. Cô dụi mắt nhìn qua đồng hồ, thấy đã rất trễ nên sốt ruột gãi đầu gối - "Nào, tớ xin lỗi mà! Đừng giận nữa nha nha?"

"Tớ không giận, chỉ thất vọng vì cậu hứa mà không giữ lời! Về trễ thì ít nhất cũng phải báo tớ một tiếng chứ! Đằng này để tớ sốt ruột trông đứng trông ngồi, gọi thì thuê bao liên tục! Tớ còn lo sốt vó cậu chẳng may gặp phải chuyện gì ngoài kia kìa! Mà tớ đâu phải không dặn cậu là đừng quá chén đâu? Biết mình bụng dạ yếu, tim hay mệt, có dày sức được như người ta đâu mà buông thả vậy! Lời nói của tớ bây giờ đã không còn trọng lượng trong lòng cậu rồi sao?!" - Chaeyoung mất bình tĩnh quát lên, nhưng càng về sau ngữ điệu của nàng càng xuống thấp, trở nên run run như sắp bật khóc. Trong lòng quá đỗi ức chế khi ban nãy mình vì người ta mà đứng ngồi không yên, bây giờ người ta về đến lại chỉ đơn thuần nói vài ba câu xin lỗi dỗ dành là xong.

"Tớ xin lỗi!" - Lisa lại tiếp tục xin lỗi, dường như ngoài cú pháp "xin lỗi" ra thì không còn biết nói gì nữa, thậm chí không thể đếm được là mình đã xin lỗi hết mấy bận rồi - "Tớ vô tình quên mất chứ không hề có ý định không báo cho cậu biết. Vả lại khi nãy say quá, tớ không có lý do gì để bào chữa cho mình cả. Thực lòng xin lỗi cậu Chong-ah!"

"Tớ hỏi lại lần nữa, cậu có chuyện gì giấu tớ không Lisa?" - Chaeyoung lần nữa hỏi đến, ánh mắt trầm buồn hướng ra ô cửa sổ, nơi có màn mưa não nề đổ xuống.

"Tớ không hiểu, ý cậu là gì thì nói thẳng ra luôn đi." - Lisa nhún vai đáp khi lại nghe Chaeyoung đề cập đến chuyện mình đang giấu nàng điều gì.

Chaeyoung hít thở thật sâu, sau đó quay sang nhìn Lisa với ánh mắt trông chờ, hy vọng rằng cô sẽ tự giác kể ra mọi chuyện. Thế nhưng Lisa vẫn chỉ một điệu bộ ngơ ngẩn, như thể cô chẳng hề biết nàng đang ám chỉ điều gì.

Chaeyoung chịu trận đưa tay xoa trán, không rõ là Lisa đang không hiểu hay không chịu hiểu nữa.

"Cậu với cái người để lại mẩu giấy trong túi áo cậu có quan hệ gì? Rút cuộc đã tiếp xúc thân mật tới mức nào rồi?"

Trong lòng nóng bừng như lửa đốt, Chaeyoung không thể giữ nổi bình tĩnh, đành buột miệng nói ra chuyện mà từ đầu đã định là sẽ nói vào ngày mai khi Lisa tỉnh táo hơn.

Nàng đút tay vào túi quần, vò chặt mẩu giấy mình nhặt được khi nãy. Vài phút trước tận mắt nàng nhìn thấy nó rơi ra từ túi áo khoác của Lisa. Đó là mẩu giấy màu hồng nhỏ bằng lòng bàn tay, với dòng chữ "Call me baby!" cùng một dấu son môi, và điều làm nàng chú ý hơn hết chính là dãy số điện thoại lạ được viết trên đó.

"Cậu nói cái gì?! Mẩu giấy gì ở đây??" - Lisa lúc này đã bị câu nói kia của Chaeyoung tạt một gáo nước lạnh. Cô sững sờ đứng phắt dậy cầm lấy áo khoác đang máng trên ghế mà kịch liệt giũ xuống. Lục lọi mãi không ra, Lisa nôn nóng chìa tay sang Chaeyoung - "Cái gì đâu đưa đây tớ xem!"

Chaeyoung mệt mỏi nhắm nghiền mắt, lúc này mới rút từ trong túi ra mẩu giấy kia rồi đặt lên bàn cho Lisa xem. Cô cầm lấy nó săm soi một lúc, mắt tròn mắt dẹt điêu đứng, không hiểu vì sao lại có thứ này trong túi áo như Chaeyoung nói.

"Cậu xem đi, người ta đã hôn cậu rồi, dấu son còn hiện rành rành trên cổ cậu như vậy. Còn để lại số liên lạc cho cậu nữa..." - Chaeyoung nhàn nhạt nói ra, trong mắt tràn trề nỗi u uất cùng thất vọng - "Lisa, tất cả chuyện này là thế nào?"

Lisa trố mắt ra như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô vội vàng chạy ra trước gương nhìn lấy bộ dạng chán đời của mình. Bây giờ mới tá hoả phát hiện ngoài chữ nát rượu hiện rõ trên mặt thì còn có một dấu son màu đỏ nâu trầm trên cổ, chính xác là ngay vùng gần mang tai.

"Trời cái đ--!! Hồi nào vậy ta???" - Lisa thảng thốt tự vấn, sờ tay lên cổ nơi có vết hôn kia. Trong đầu lập tức nhảy số lục lọi ký ức lúc ở quán karaoke.

"Hồi nào sao lại không biết? Cậu nói xem tớ làm sao có thể không tăng đề phòng được đây?" - Chaeyoung buồn rầu nhìn Lisa, một giọt nóng hổi lăn rơi từ khoé mắt nàng. Nàng vội quay đi quệt sạch, sau đó chậm rãi nói - "Lisa, tớ muốn cậu biết một điều, nếu hết yêu cậu có thể nói thẳng, tuyệt đối đừng bao giờ làm chuyện lén lút sau lưng tớ."

Nghe qua điều Chaeyoung vừa nói, Lisa cũng chỉ biết chán chường vò đầu bứt tai. Cô không tài nào thoát khỏi trạng thái bàng hoàng. Hiện giờ không còn nghĩ được gì nên hồn, cũng không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, chỉ có thể đơn thuần trả lời đại khái để trấn tĩnh nàng:

"Bậy nào! Hết yêu gì ở đây!" - Lisa trước hết phủ nhận, sau đó mới từ từ định thần, cố gắng điểm lại mọi việc - "Được rồi, gượm đã... Trong lúc ngồi ở phòng karaoke, ánh đèn lập loè cùng nhạc nhẽo xập xình làm tớ lờ mờ không phân định được gì trước mắt cả. Đầu tớ đau như búa bổ vậy. Thứ duy nhất tớ nhớ là đã có một người hôn tớ, chỉ có một lần duy nhất đó thôi! Chính là dấu hôn này đây! Tớ chắc chắn là cái này!"

Lisa kể ra hết những gì mình có thể nhớ được, trống ngực đánh liên hồi vì thấp thỏm lo sợ rằng Chayeoung sẽ suy diễn. Cô lại thở dài ngao ngán nhìn mẩu giấy tội đồ trên tay mình, không rõ là cái người hôn mình kia có nhét vào túi mình thứ này không. Chuyện này hiển nhiên là có khả năng xảy ra, chỉ là cô không thể nhớ nổi nó đã xảy ra thế nào.

Lisa ôm đầu sốt ruột đi qua đi lại trong nhà. Cuối cùng thì quăng mẩu giấy vào một xó, chỉ vào nó rồi chửi đổng lên:

"Còn cái quỷ này, tớ thề là tớ không nhớ nó ở đâu ra!"

Chaeyoung nghe xong chỉ biết rầu rĩ xoa trán. Tất cả những điều Lisa nói ra lúc này nàng đều không biết phải phản ứng thế nào mới phải. Dù cố hết sức biện minh cho hành vi của mình thì Lisa vẫn không thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm khiến nàng tin tưởng cô hoàn toàn.

"Cậu còn gì để nói nữa không?" - Chaeyoung điềm tĩnh hỏi, đi đến nhặt mẩu giấy đặt lên bàn trở lại.

"Không. Tớ trình bày xong rồi, chuyện chỉ có nhiêu đó." - Lisa lắc đầu nguầy nguậy, không thể cản bước chân cuống quýt tới lui. Cô hết bắt gió trên ấn đường rồi lại úp mặt vào lòng bàn tay, vuốt lên vuốt xuống liên tục cho tỉnh ra.

"Ừ, theo tớ nhớ không lầm thì quán karaoke chỉ cho phép mấy cô đào ra tiếp khách khi được khách yêu cầu, đúng chứ?" - Chaeyoung day ngón trỏ trên thái dương, mắt vẫn nhìn trân trân vào mẩu giấy.

"Đúng là như vậy, và đương nhiên tớ không phải người yêu cầu nha!"

"Tớ đã bảo cậu là người yêu cầu đâu? Có tật hay không mà lại giật mình?"

Chaeyoung bất ngờ vặn ngược lại, khiến Lisa chợt bối rối tằng hắng một cái.

"Ờ... thì cậu nói tiếp đi."

"Vậy thì chẳng lẽ bạn bè cậu lại yêu cầu cô ấy vào phục vụ? Họ chẳng phải thừa biết chuyện tụi mình hay sao? Tớ tin chắc là không có lý nào mà họ lại hành động như vậy. Tớ đã tiếp xúc qua nên có thể khẳng định họ đều là người tốt. Vậy nên tới đây thì tạm kết luận là không ai trong Thai-line lại cố tình chơi khăm cậu. Mẩu giấy này nhất định là không liên quan đến các cậu ấy."

Chaeyoung từ từ phân tích tình huống. Qua bước đầu suy đoán, nàng loại bỏ nghi vấn về nhóm bạn thân của Lisa, bởi lẽ chẳng có đứa bạn nào lại đùa giỡn ác ý như vậy với chuyện tình cảm của bạn mình.

Ngặt nỗi nếu không phải do nhân viên quán karaoke, càng không phải do bạn bè Lisa làm, vậy thì ở đâu ra xuất hiện mẩu giấy kia? Vấn đề đó hiện tại Chaeyoung vẫn đang cố vắt não mình ra suy nghĩ.

"Tụi nó biết điều mà, tớ có thể đảm bảo." - Lisa chắc nịch khẳng định - "Nhưng tớ thề với cậu Chaeyoung à! Tớ lúc đó còn say bí tỉ ngồi ngã ngửa trên sofa, huống gì là biết cái mẩu giấy điên khùng đó do ai nhét vào! Tớ chịu rồi đó!"

Lisa giơ hai tay bất mãn chào thua. Cô biết bây giờ phải chứng minh rằng mình không hề chủ động gì trong việc có được mẩu giấy kia trong túi, thế nhưng lại không có cách nào chứng minh được. Giờ đây còn nhìn thấy Chaeyoung thừ ra ngẫm nghĩ hồi lâu chỉ vì mẩu giấy, chợt Lisa bực mình ca thán:

"Trời ơi là trời! Cậu đừng tốn thời gian cảm thấy bất an vì cái chuyện vớ vẩn này chứ! Đến tớ còn chả biết nó mà! Chuyện này chắc chắn là có kẻ ngậm máu phun người!"

Nói rồi cô cộc cằn đập tay lên bàn nơi có mẩu giấy kia. Một khoảng thinh lặng bỗng chốc hiện hữu giữa hai người ngay sau đó. Chaeyoung hiện tại chỉ nghe mà không hề hồi đáp, bản thân lại đang mơ hồ trượt dài vào trầm lặng. Thời khắc này chỉ có thể nghe rõ mồn một thứ thanh âm hít thở nặng nhọc.

Lisa bặm môi đăm chiêu, bây giờ phải nói gì để làm nàng tin mình, quả thực có trời mới biết.

"Khó lắm phải không?" - Chaeyoung trầm ngâm lên tiếng. Thấy Lisa ngơ ngác quay đầu nhìn mình, nàng lại tiếp - "Chuyện này rất khó để giải thích, có phải không?"

Nói đoạn, nàng ngước mặt nhìn về phía Lisa, thấy cô không còn biết nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái.

Nàng cũng vậy gật đầu xem như đáp lại cô, khoé môi thoáng hiện nét cười sầu não.

Trông thấy dáng vẻ Chaeyoung côi cút bó gối thu lu trên sofa, ánh mắt không biểu lộ thần sắc, trơ trơ nhìn vào khoảng không trước mặt càng khiến Lisa áy náy vô cùng. Cô bèn ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng, khẽ hôn lên bả vai nàng, làm mọi cách để trấn an nàng. Thế nhưng mọi cố gắng dường như là không thể.

"Tạm gác lại chuyện tìm ra ai đã gài cậu đi." - Chaeyoung bình thản nói, lúc này lại cố tình ngồi dịch ra một khoảng, đưa mắt săm soi dấu vết trên cổ Lisa - "Tớ cũng chẳng biết dấu hôn này là do ai làm, bởi vì bản thân tớ cũng không nắm được thực hư, chính việc đó làm cho tớ cực kỳ khó chịu. Tớ không thể ngừng nghĩ về nó, cũng không biết cậu và người đó đã xảy ra việc gì rồi. Còn những điều cậu nói từ nãy đến giờ, vốn không hề có cơ sở nên tớ cũng chưa biết làm sao để tin cậu. Thôi thì đơn giản thế này, cậu thử đặt mình vào vị trí của tớ xem? Ngồi mòn mỏi đợi người yêu mình về, sau đó thấy bộ dạng cô ấy say khướt với vết hôn của người lạ trên cổ, lại phát hiện một mẩu giấy "Call me baby!" kèm theo số điện thoại của người ta trong túi áo cô ấy thì có đáng để nổi đoá lên không? Làm sao để tớ tin là cậu bị gài chứ không hề chủ động giữ lại nó trong túi đây? Cậu nói xem làm sao để tớ không cảm thấy bất an cho được hả Lalisa?"

Chaeyoung nói ra một tràng dài, dứt lời liền hướng mắt nhìn thẳng Lisa như đang xoáy sâu vào tâm can cô.

Trong phút chốc Lisa liền bối rối quay sang nơi khác, càng nghĩ cô càng thấy rối não và bế tắc.

"Điều duy nhất mà tớ muốn biết hiện tại... chính là quan hệ giữa cậu và người này."

Chaeyoung nhìn mẩu giấy nằm trơ trọi trên bàn, rồi nghĩ đến người sở hữu số điện thoại kia, khó khăn nuốt khan xuống một cái.

"Aissshhhh thật là...!!" - Lisa tức tối rít lên than vãn, trong đầu quở trách cái thứ chết tiệt kia làm cô và nàng bây giờ rơi vào tình thế khó xử. Khổ nỗi Chaeyoung lại cứ chăm chăm vào cô và cái người kia, khiến cô cũng không biết phải nói năng làm sao với nàng. Lisa chỉ còn cách buông một câu đầy bất lực - "Vậy bây giờ cậu muốn tớ làm gì mới được?!"

"Tớ muốn cậu làm gì mới được á? Lẽ ra cậu nên tự hỏi bản thân là cậu nên làm gì với nó mới phải!" - Ngữ điệu Chaeyoung đầy uỷ khuất, nàng sải tay chỉ vào mẩu giấy trên bàn.

"Ha! Vậy cậu nói xem tớ phải làm gì với nó đây??" - Lisa lập tức đáp theo sau. Một khắc nóng nảy đứng phắt dậy, cầm mẩu giấy lên rồi vứt xuống mặt bàn. Sau đó lại đập tay lên trán tỏ vẻ chán chường, làu bàu gì đó trong miệng.

"Thay vì ở đó hỏi dồn tớ thì cậu ngồi xuống mà bình tâm suy nghĩ đi chứ?" - Chaeyoung mệt nhoài thả cơ thể mềm nhũn của mình ra sau lưng ghế. Nhìn thấy dáng vẻ nổi điên như muốn ăn tươi nuốt sống của Lisa mà không tài nào vừa mắt nổi.

"Mà giờ có làm gì thì cũng đâu còn quan trọng nữa."

Nàng vu vơ nói ra, sau đó chỉ lặng lẽ kéo môi cười nhạt thếch trong vô thức. Bây giờ lại tới phiên đầu óc nàng quay mòng mòng như người say rượu. Nàng quá chán ghét phải động não vì những chuyện tiêu cực thế này.

"Nghe này Chaeyoung, về việc tớ đã say xỉn quá mức, tớ công nhận. Nhưng tớ đủ nhận thức, hoàn toàn đủ nhận thức để biết rằng tớ không hề làm gì sai ngoài chuyện đó ra cả! Vấn đề duy nhất ở đây là cái mẩu giấy này, và nó chỉ là một tờ giấy lộn vô nghĩa với tớ. Tớ không hề biết vì sao mình lại có được nó, cũng như không hề biết danh tính của người đã nhét nó vào túi tớ. Chỉ có vậy thôi!" - Lisa cố gắng phân bua giải thích, dù biết lý lẽ của mình bây giờ thực sự không đủ cơ sở để làm nàng tin tưởng tuyệt đối.

"Không đâu Lisa, vấn đề ở đây là việc cậu không thể chứng minh được làm thế nào mà trong túi cậu lại xuất hiện mẩu giấy đó, còn nó chỉ là một vật vô tri thôi." - Chaeyoung ngồi bật dậy lật lại lý lẽ của Lisa - "Và đừng quên là trên cổ cậu còn có dấu hôn của họ."

"Thôi được rồi." - Lisa mệt mỏi giơ tay xin hàng - "Thế cậu nghĩ sao nếu tụi mình cùng nhau bỏ qua cái chuyện quái đản này?"

"Bỏ qua??" - Chaeyoung ngửa mặt lên cười ngặt nghẽo - "Khó quá nên bỏ qua hả? Ý cậu là dẹp luôn chuyện này sang một bên, sau đó tụi mình sẽ vào kia yên tâm ôm nhau ngủ cho qua hết đêm nay. Và rồi có bao nhiêu ngờ vực suy đoán đều sẽ cố gắng xí xoá trong ngày mai và những ngày sau nữa à? Nghe có vẻ dễ quá nhỉ?" - Nàng châm biếm nói.

"Chaeyoung! Cậu thôi làm quá lên có được không?!" - Lisa gằn giọng quát lên.

"À, vậy ra nãy giờ cậu chỉ xem như tớ đang làm quá?"

Chaeyoung chớp mắt nhìn lại, thấy Lisa quay phắt đi tránh ánh mắt của mình. Thoáng nghe được câu than vãn "Lại nữa rồi" từ miệng cô, nàng tiếp:

"Thứ nhất, cậu ra khỏi nhà từ 8h30 tối, nhậu nhẹt thì quá lắm là 11h rời bàn để qua quán karaoke. Cái này chưa kể đến việc cậu hứa với tớ là 11h30 về đến, nhưng lại không hề báo trước là sẽ về trễ do có tăng hai phát sinh. Tớ biết cậu đến quán karaoke là thông qua anh Tew, chứ không phải do cậu tự báo với tớ. Nhưng thôi, chuyện này xem như tạm cho qua đi, vì khi đó cậu quá say rồi, tớ không thể quản. Thứ hai, vừa rồi cậu nói rằng mình đủ nhận thức? Đủ nhận thức mà lại không hề phòng bị, để người ta ở đâu ra kề môi hôn lên cổ mình, nhét cả giấy vào túi nằm ở lớp trong áo khoác như vậy sao Li? Lúc ấy cậu không nghĩ đến tớ sẽ cảm thấy thế nào à? Một chút cũng không hề nghĩ đến sao?"

Chaeyoung giương ánh nhìn thất vọng về phía Lisa, xém chút thì nước mắt lại thoát khỏi khoé mi lần nữa. Sóng mũi bắt đầu trở nên cay xè, nàng cúi mặt cố kìm nén kích động, hạ giọng nói:

"Nếu thấy cảnh này mà không đau lòng đến mức hoảng loạn như vừa rồi, thì có lẽ trước nay tớ chưa từng yêu cậu nhiều đến vậy."

"Và điều cuối cùng..." - Chaeyoung nói tiếp sau một cái tằng hắng lấy lại bình tĩnh - "Từ nãy đến giờ phản hồi tớ nhận được từ cậu lại chỉ có một bộ dạng lúng ta lúng túng kể như không kể, lý lẽ không hề có căn cứ. Vả lại chỉ qua vài câu nói khơi gợi, tạo áp lực của tớ thôi mà cậu đã lộ rõ sự né tránh với tớ rồi. Cậu nhìn xem cậu đã mâu thuẫn đến độ nào? Lúc thì bảo là mình đã rất say, lúc thì bảo là mình đủ nhận thức. Cậu rút cuộc là làm sao vậy? Tóm lại, tớ muốn biết là cậu đang giấu điều gì sau lưng tớ."

Nghe xong một đoạn thẩm vấn nhiều dẫn chứng của Chaeyoung, Lisa liền gặp cảnh chữ trôi vào đầu chữ đi ra. Cô bỗng chột dạ không biết phải trả lời Chaeyoung thế nào mới phải. Thần trí cô bây giờ căng như dây chão, chẳng biết phải miêu tả cái sự 'say xỉn nhưng có nhận thức' của mình ra sao. Tất cả những gì cô nói ra chắc chắn đều sẽ bị nàng đem đi mổ xẻ như khám nghiệm tử thi. Trong người ngập ngụa men rượu đã thấm mệt, lại còn phải nghe một tràng phân tích tình huống của Chaeyoung, khiến Lisa chỉ thấy hết sức lùng bùng lỗ tai.

"Ôi là trời! Tớ giấu cậu thì được cái gì??"

Lisa bức bối vò đầu làm tóc tai rối tung rồi kéo một trận thở dài nặng nề. Cô mệt mỏi thả người phịch xuống ghế, hướng đôi mắt lờ đờ nhìn Chaeyoung, không biết khi nào thì nàng mới chịu tạm gác buổi thẩm vấn này lại. Tăng hai của bữa tiệc gần như đã hút hết sinh khí trong người cô, Lisa bây giờ đã chịu hết nổi, thú thực là đã vắt kiệt kiên nhẫn để nghe nàng hỏi cung từ nãy giờ.

"Rồi bây giờ cậu đi chấp nhất một người say xỉn bét nhè đến mất cả nhận thức như tớ hả? Tính đứng đây cự lộn tới sáng luôn đúng không?" - Lisa bâng quơ nói ra, không nghĩ câu nói của mình lại hàm ý như đang khiêu khích nàng.

"Mất nhận thức? Khi nãy chính miệng cậu bảo là đủ nhận thức để biết cái gì đúng cái gì sai mà, không phải sao? Thế nên tớ mới cần sự nhận thức đó của cậu để hỏi cho ra lẽ đây. Tớ nghĩ là mình được quyền biết chuyện gì thực sự diễn ra." - Chaeyoung vẫn giữ nguyên tâm thế khẩn trương, có vẻ như nàng sẽ không dừng lại cho đến khi nhận được một lời giải thích rõ ràng từ cô.

Đầu óc Lisa nổ tung như vỡ trận, cô vô lực đưa tay ôm trán, chính mình đã hoàn toàn rơi vào thế bí.

Nhắm nghiền mắt suy luận hồi lâu, bất chợt Lisa nghĩ đến, hoạ may nếu một người trong đám bạn chứng kiến đầu đuôi sự việc thì có lẽ sẽ giúp mình xác thực mọi chuyện. Lúc đó chắc chắn sẽ giải quyết được toàn bộ khúc mắc mình đang gặp phải.

"Được rồi Chaeyoung! Tớ dám lấy danh dự mình ra thề với cậu, tớ chưa bao giờ có ý định dối gạt cậu bất kỳ điều gì! Cây ngay thì không sợ chết đứng! Cậu muốn rạch ròi mọi chuyện thì được, tớ liền gọi tụi nó để xác thực!" - Lisa mạnh miệng tuyên bố. Thực chất cô không hề sợ hãi việc phải chứng minh với Chaeyoung là bản thân mình trong sạch.

Lisa nửa tỉnh nửa mê nhấc điện thoại gọi vào số máy của Tew - người có đô nhậu cao nhất bọn và là người đã cầm lái đưa cả bọn về đến nhà. Cô so vai ngồi thẳng thóm, bộ dạng khẩn trương rướn người về phía trước chuẩn bị một màn đối chất với bạn mình, hy vọng sẽ tìm ra câu trả lời gỡ rối cho tình cảnh hiện tại.

Tiếng nhạc chờ rè rè vang lên ngắt quãng...

Phía này Chaeyoung vừa mới xoay lưng bỏ vào bếp uống nước, không hiểu sao khi nghe qua hai ba giây nhạc chờ kia liền nổi cơn sốt ruột, bèn tức thời quay trở lại phòng khách.

Đầu dây bên kia vừa nhấc máy "Alo", Lisa mở miệng chưa kịp nói gì thì Chaeyoung bất thình lình đứng lù lù trước mặt. Nàng cầm lấy điện thoại của cô, không nói không rằng nhấn cúp máy ngay tắp lự. Lisa há hốc không thể giấu đi kinh ngạc, trong lòng trào dâng muôn vàn phẫn nộ khi nhìn thấy vẻ mặt lặng như tờ của Chaeyoung. Cô siết chặt hai nắm tay, vì quá tức giận mà trên trán bắt đầu nổi gân xanh, cuối cùng từ bỏ việc kìm chế cơn nóng nảy của mình.

"Chuyện riêng giữa hai người đừng lôi người khác vào, tớ không muốn làm phiền đến họ." - Chaeyoung đặt điện thoại xuống, đanh giọng nói ra.

"VẬY GIỜ CẬU MUỐN SAO?!"

*RẦM*

End chap 49
___________

Cùng chờ đến thứ 5...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro