Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#47: roses_are_lili's

☕️ Floral Café at Napasorn

Floral Café - một quán cà phê nhỏ với phong cách vintage hoài niệm nằm ẩn mình trong khu chợ hoa thơ mộng trên cung đường Chakkraphet, thuộc thủ đô Bangkok. Nơi đây mang đến cho bất kỳ ai ghé thăm một không khí rất đỗi yên tĩnh, khác xa chốn ồn ào náo nhiệt xung quanh. Cũng chính vì được mệnh danh là viên ngọc ẩn trong lòng chợ hoa nên Floral như khoác lên mình một chiếc áo điểm trang muôn loài hoa cỏ hoà hợp cùng không gian xung quanh nó.

Chính cái tên 'Floral' của quán cũng đã nói lên tất cả. Du khách đến đây có thể bắt gặp được hình ảnh gần gũi với thiên nhiên từ những nhành hoa nhánh lá ép khô được trang trí khắp nơi: trước cửa ra vào, đính trên tường, trên quầy order, và trên mỗi chiếc bàn dành cho khách đều có những lọ hoa nhỏ đậm chất cổ điển hài hoà.

Thêm một điểm nhấn vô cùng đặc biệt, Floral sẽ linh hoạt thay đổi concept trang trí của mình theo từng mùa hoa khác nhau. Có thể khẳng định rằng chủ sở hữu quán cà phê này là một người tinh tế trong việc cảm thụ vẻ đẹp cây cảnh và đã dành cả đời mình sống với niềm đam mê hoa cỏ bất diệt.

Thực chất Lisa không phải là tuýp người thích ngắm hoa, cô biết đến Floral qua một lần theo mẹ đi chợ hoa ở Chakkraphet. Quán cà phê đặc biệt này đã vô tình lọt vào ánh mắt tò mò của cô bé Lisa khi ấy bởi vẻ ngoài của nó được bài trí theo phong cách cổ điển xen lẫn chút bí ẩn như một hiệu đồ lưu niệm nhỏ ở thế kỷ 20.

Thời niên thiếu ở quê hương, Lisa thường ghé quán vào mỗi chiều thứ 6 sau giờ tan học và hầu như chỉ đến một mình. Dần dà quán cà phê nhỏ trong chợ hoa đã trở thành một 'nơi ẩn nấp' riêng tư của cô, một chốn thân quen cô tìm về khi cần cho mình không gian riêng tư để giải toả năng lượng tiêu cực, hoặc đơn giản chỉ vì thói quen mỗi cuối tuần. Cô đã quen với cảm giác đắm chìm trong hương thảo mộc thơm thoảng từ những ấm trà, hương cà phê rang lưu luyến quyện chân mỗi khi rời quán và cả những con người dung dị nơi đây. Cho nên vốn không hẳn là thích hoa, nhưng chưa bao giờ Lisa thấy chúng đẹp đẽ đến vậy khi ở Floral.

Trùng hợp thay, người cô yêu hiện tại cũng mang tên gọi của một loài hoa, và bởi lẽ Park Roseanne của cô cũng rất thích hoa, thế nên Lisa đã quyết định dẫn nàng đến thăm Floral, chốn cũ đầy ắp kỷ niệm của cô trong suốt thời thanh xuân tại Thái Lan.

"Hey Kwan! Em đến rồi nè!"

Lisa hồ hởi vẫy tay với một phụ nữ đang xoay người vào trong quầy pha chế. Đó là một người chỉ cần thoáng lướt qua liền thấy ngoại hình rất ưa nhìn. Dáng người cô cao ráo mảnh khảnh, mái tóc nâu hạt dẻ búi gọn cùng chiếc kính cận vắt trên trán. Trên gáy cô lấp ló hình xăm một loài hoa tím đã phai đi đôi chút.

Cô gái buộc chiếc tạp dề màu nâu ngang eo, điệu bộ bận bịu xoay qua xoay lại trong quầy, có vẻ như đang hướng dẫn cho các nhân viên của mình cách pha chế. Bàn tay thoăn thoắt múc trà vào ấm, sau đó nhỏ nhẹ quay sang căn dặn nhân viên, vừa nghe thấy tiếng Lisa gọi từ phía cửa cũng liền vui vẻ ngẩng mặt cười niềm nở. Chaeyoung đoán đây chính là chủ sở hữu quán cà phê này, và hẳn là một người rất gần gũi với Lisa.

"Trời đất, Lalice! Về bữa giờ mà sao nay mới qua thăm chị hả?! Lâu quá trời lâu rồi nha, dòm nhóc ra dáng người lớn hẳn luôn!" - Kwan mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Lisa, tinh nghịch xoa đầu đứa em nhỏ bấy lâu không gặp, sau lại tươi cười nhìn sang Chaeyoung - "Chà, nay còn dẫn Rosie đến nữa ta, bên ngoài còn xinh hơn trên ảnh nữa! Sawadeeka Rosie!"

"Sawadeeka..." - Chaeyoung liền chắp tay cúi đầu xuống, cùng lúc bối rối nhìn sang Lisa, không biết phải xưng hô thế nào vì vẫn chưa biết người trước mặt vai vế gì với người yêu mình.

"Là unnie đó Chong-ah! Chị Kwan lớn hơn tớ." - Lisa mỉm cười quay sang nói nhỏ với người yêu để nàng tiện xưng hô.

"À à là unnie. Sawadeeka P'Kwan!" - Chaeyoung nhanh nhảu đáp, lễ phép chắp tay cúi đầu rồi chìa đến hai tay bắt tay Kwan.

Lisa nhìn theo liền tỏ ý cười hài lòng, vươn tay vòng qua ôm lấy eo người yêu. Chaeyoung không khỏi có chút xúc động khi vừa trải qua khoảnh khắc tay bắt mặt mừng cùng Kwan và Lisa, loạt cảm giác thân thuộc đến lạ như vừa gặp lại người hàng xóm sau quãng thời gian dài xa nhà.

"Chu choa con bé nó dễ thương! Ê Lalice, này chắc lần đầu chị thấy cưng dẫn bạn đến đây đó, chớ bình thường toàn đi một mình. Hồi đó còn nói với chị là sẽ chỉ dắt người đặc biệt đến đây, vậy mà chờ hoài có thấy dắt ai tới đâu! Haha đừng nói với chị Rosie đây là...?"

Kwan che miệng cười ám muội rồi dò xét ánh mắt Lisa. Chị đã chú ý điều này từ lúc nhìn thấy đứa em thân thiết dắt theo một cô bé đến quán. Khi nhận ra người bên cạnh Lisa chính là Chaeyoung cùng nhóm, Kwan càng khẳng định quan hệ của em mình và cô bé này không hề đơn thuần gọi là bạn bè như mình thường thấy trên truyền thông. Là một người rất mực thân thiết với Lisa như chị ruột, Kwan chỉ cần một khắc liền đoán được 'tình trông như đã mặt ngoài còn e' qua từng thái độ cử chỉ của hai người, dù Lisa hôm trước chỉ nói với Kwan rằng sẽ dắt bạn đến đây. Chẳng qua là Kwan đang hỏi dò để xem đứa em mình sẽ trả lời thế nào.

Phía này Chaeyoung lại không thể hiểu hết những gì hai người đang nói đến, nhưng nàng cũng nghe loáng thoáng có nhắc đến tên mình, lại thấy chị chủ và người yêu mình bắt đầu cười ẩn ý nên đã ngầm hiểu ra. Nàng bất giác e thẹn đưa tay vén tóc, gò má lại có chút ửng đỏ, ánh mắt ngại ngùng đảo sang nơi khác.

"Chế! Chế làm người ta ngại rồi kìa!" - Lisa cười khổ, nhìn thấy người yêu bắt đầu trở nên ngại ngùng bên cạnh mình cũng chợt phát giác huých nhẹ tay Kwan.

"Ầy ầy chị biết rồi cái con nhóc có tật giật mình này! Thôi không phiền quý khách nữa, hai đứa thích gì thì order đi, hôm nay chị mời!" - Kwan xởi lởi nói rồi chạy vào trong quầy order, tranh thủ bấm bill cho hai vị khách VIP của mình hôm nay.

"Ái chà chà, dù bây giờ thu nhập cũng ổn rồi nhưng em không từ chối đâu nha, đừng có hối hận đó!" - Lisa nghe đến được free liền lém lỉnh đùa, trong khi mắt ánh mắt đã sẵn sàng nghía lên menu, không quên kéo tay Chaeyoung cùng chọn món - "Ủa mà sao nay tự dưng nổi hứng mời tui vậy bà chị? Bộ dạo này trộm vía vô mánh hả??"

"Vô mánh gì đâu! Thì mừng Lalice dẫn bạn thân tới ra mắt chớ gì!" - Kwan hào hứng đáp lại, nháy mắt cười tà rồi che miệng thì thầm - "Rồi tính ra giêng cưới chưa để tui biết đặng đi may đầm nè!"

"P'Kwan ơi là P'Kwannnnn! Người ta hiểu tiếng Thái đó nha! Ẻm ngại quá bỏ chạy giờ!" - Lisa luống cuống chặn miệng bà chị thân yêu của mình không kịp.

"Haha biết rồi biết rồi! Lẹ order đi để em yêu đứng mỏi chân kìa!" - Kwan lại lắc đầu cười rồi bấm bill mới trên màn hình - "Vô tư đi không có gì phải ngại hết! Nói bồ em là cứ order đi chị mời nha!"

Lisa vui vẻ gật đầu rồi đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới menu, tinh ý phát hiện quán đã đổi tên một vài món nước và thêm vào khoảng ba bốn món ăn kèm mới. Trước đây món mà Lisa thường dùng là một ly Caramel Cafe Latte kèm theo một phần kem Rasberry Rose, đôi khi cũng đổi gió sang dùng trà hoa thảo mộc theo công thức của Floral.

"Cậu chọn món đi, ở đây có kem Rasberry Rose ngon lắm, nào giờ tớ thích ăn cái đó nhất luôn á!" - Lisa chỉ vào món kem màu hồng có tên là 'Rasberry Rose' trên menu.

"Aw, nó có vị gì vậy?" - Chaeyoung tò mò hỏi khi đang ngắm nghía sắc hồng bắt mắt của món kem mà Lisa giới thiệu.

"Vị giống y chang cậu luôn á!" - Lisa liền đáp.

"Yah, ý... ý cậu là sao?" - Nàng ngập ngừng hỏi lại, không hiểu sao lúc này trong đầu lại bất chợt tắt đèn.

"Thì ý là Rasberry Rose ngọt ngào giống như Roseanne Park vậy đó!" - Lisa cười cười đáp lại, cô còn lạ gì khi hai bên gò má bầu bĩnh kia bỗng dưng ửng đỏ, nhìn vẻ mặt ngây đơ liền đoán biết nàng vừa mới có những suy nghĩ không đứng đắn xoẹt qua - "Nghĩ bậy chứ gì? Ahahahah!!"

Lisa nhanh chóng bắt bài, lại còn cười phá lên làm Chaeyoung đã ngại lại càng thêm ngại.

"Gì?? Ai biết gì đâu!" - Nàng lúng túng vén tóc, vội lảng đi để chữa ngượng - "Vậy tui ăn cái khác á, lát ăn ké mấy người."

"Okay, vậy cậu xem đi. Thích món gì thì cứ thoải mái order, tớ thân với chủ quán lắm, hôm nay chị ấy mời!"

"Thiệt hả?!" - Ánh mắt Chaeyoung phút chốc sáng rỡ, nàng quay sang phía Kwan, cảm kích chắp tay nói cảm ơn bằng tiếng Thái. Kwan cũng liền mỉm cười gật đầu.

"Đó! Vô tư đi cưng! Tớ bao quán mà!" - Lisa hất tóc rồi búng tay một cái, tự thấy mình toát ra phong thái oách xà lách như một sugar mama giàu sụ. Cô nhìn Chaeyoung nghiền ngẫm menu một lúc rồi đắc ý lên tiếng - "Nhìn là biết cậu tính chọn món nào liền!"

"Wow?? Okay biểu diễn đi miss Biết Tuốt!" - Chaeyoung lắc đầu phì cười, cũng muốn xem người yêu hiểu khẩu vị của mình đến đâu.

"Nếu đoán đúng thì tớ được gì?" - Lisa nhướng mày làm ra dáng vẻ láu cá, lập tức ra điều kiện với Chaeyoung.

"Tất cả những gì cậu muốn!" - Chaeyoung nhún vai đáp rất bạo dạn, nhưng thoáng thấy qua ánh mắt kỳ dị tối sầm, khoé môi mờ ám nhếch lên rất quen thuộc của người trước mặt, nàng lại nhanh chóng bồi thêm một ý - "E hèm, nhưng mà sức chịu đựng của tớ có giới hạn nha."

"Hahaha người ta đã đề cập đến vấn đề đó đâu mà cậu phủ đầu nhanh thế!" - Lisa ôm bụng cười sằng sặc rồi tiếp - "Vậy thì tớ cược một cái hôn từ cậu."

"Vậy... được!" - Chaeyoung tủm tỉm nở nụ cười rồi khoanh tay xem một màn thể hiện của Lisa - "Nào, cậu đoán đi, đừng để chị Kwan đợi lâu."

Trận cá cược nhỏ được xác định, Lisa bèn gãi gãi thái dương, nhìn lại menu một lần nữa rồi thảnh thơi chống cằm lên bàn order, sẵn sàng lên dây cót đoán ý người yêu mình.

"Nè ha, bình thường cậu sẽ đặc biệt điểm qua các món kèm rau củ quả, chuẩn phong cách ăn uống healthy luôn, đúng chưa? Nhưng vì đây là một coffee shop nên đập vào mắt cậu trước tiên sẽ là nước trái cây hoặc sinh tố, sau đó là một món độc lạ nhất trên menu. Vậy thì thay mặt nhân viên quán, em xin được recommend cho mình sinh tố Mango Yogurt đậm vị xoài tươi chua ngọt, best seller của quán ạ!"

Biết người yêu là 'đạo xoài' nên Lisa nhanh gọn giới thiệu cho nàng một món nước vô cùng xoài. Cô khựng lại một chút dò la nét mặt Chaeyoung rồi đoán tiếp.

"Vâng, kế đến là một chút dinh dưỡng từ món ăn nhẹ Spicy Chicken Salad, độ cay của gà có thể điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị của mình chị nha! Và mình có thể dùng kèm một món tráng miệng đặc biệt của quán nếu mình ưa thích hương vị mới lạ một chút, đó là món kem Rum Resin. Em có một lưu ý cho mình, món kem này sẽ có hương cồn của rượu rum nên mình vui lòng cân nhắc, bởi vì Lalisa đây đã làm chị đủ say rồi mà ăn thêm kem vị rượu nữa thì chỉ có nước lết về thôi ạ!"

Lisa vừa hoàn thành phần thuyết minh ba món mà mình nghĩ Chaeyoung sẽ để mắt tới trên menu, đúng như tinh thần của cái danh miss Biết Tuốt mà nàng vừa đặt cho cô. Nàng lập tức à ồ mấy cái, kinh ngạc nhận ra người yêu mình rất có triển vọng trở thành nhân viên nhận order ở quán cà phê.

"Yah Lalisa, cậu học mấy cái kinh nghiệm up sale mời mọc khách hàng này ở đâu vậy hả? Dẻo miệng quá chừng á!"

"Xời! Hãy nhìn đi Chong-ah, tớ có một đôi mắt tinh tường biết quan sát, đúng hơn là học lỏm hơi giỏi đó!" - Lisa khoái chí cười lên, không quên kiểm chứng rằng vừa rồi mình đã đoán đúng hay chưa - "Vậy mấy món đó có đúng ý cậu không?"

"Ngạc nhiên là không trật phát nào, cả ba món đó tớ đều muốn gọi." - Chaeyoung vừa ý liền mỉm cười, tấm tắc khen miss Biết Tuốt - "Lalisa hiểu tôi phết đấy chứ."

"Hahaha, người yêu em không hiểu em thì còn hiểu ai nữa!" - Lisa tự hào vỗ ngực rồi quay sang nói với Kwan - "P'Kwan, của em như cũ nha. Cho em order thêm một Mango ít ngọt, một Salad Chicken gấp đôi salad, một kem Rum. Done!"

"Okay, chị đọc lại order nha, tất cả bao gồm: một Caramel Cafe Latte, một Rasberry Rose, một Mango, một Salad Chicken, một Rum. Hai đứa chốt đơn chưa?"

"Dạ tụi em chốt, kêu nữa chắc lăn về luôn!"

"Haha ok ok, cứ lên trước đi, một chút nữa sẽ lên món cho mấy đứa."

"Dạ tụi em cảm ơn chị Kwan!"

Lisa cùng Chaeyoung gật đầu chào Kwan rồi hướng cầu thang lên tầng trên. Lisa vốn sành sõi 'địa bàn' của mình hơn nên cô nắm tay Chaeyoung đi lên trước. Hai người bước từng bước kẽo kẹt trên cầu thang gỗ, Chaeyoung thích thú ngó nghiêng quan sát những tấm tranh tĩnh vật treo xung quanh. Floral trông 'củ nghệ' đến độ từng vị trí trong quán đều tạo cảm hứng cho người ta cầm máy lên và chụp. Nơi đây lập tức làm nàng có cảm giác gắn bó hệt như đang ở một nơi quen thuộc mà mình thường lui tới cho dù mới là lần đầu nàng đặt chân đến. Có lẽ nhờ vào bản nhạc jazz bay bổng vang lên từ chiếc loa kèn khi các nàng vừa bước vào cửa, hoặc cũng có thể là mùi hương đặc trưng của hạt cà phê rang xay thơm lừng phảng phất tìm đến khứu giác, hoà quyện cùng mùi hương thiên nhiên của trà thảo mộc tạo nên một cảm giác lạ thường thú vị mà hiếm có quán cà phê nào nàng từng đến trước đây có được.

Lại thêm một điều Chaeyoung đã để ý từ khi đứng ở quầy order, không khí của quán rất tĩnh lặng và yên bình khi trời về chiều. Hầu như chỉ có vài ba vị khách vừa nhâm nhi cà phê nóng vừa đọc sách ở tầng trệt, thậm chí chẳng có ai đụng vào chiếc điện thoại họ đặt yên trên bàn. Mọi thứ quả nhiên đặc biệt khó tả, và hẳn là người yêu nàng rất có gu chọn quán để thư giãn.

"Chaeng! Nhìn nè!"

Lisa chỉ lên một tấm lưới ước nguyện treo giữa bức tường khi cả hai lên đến tầng một. Trên lưới phủ đầy những mảnh giấy màu sắc và ảnh polaroid chụp từ khắp nơi trong quán. Có vẻ như đó là những lời nhắn nhủ mà các vị khách từng ghé đến Floral để lại làm kỷ niệm. Lisa có chút ngạc nhiên ngước nhìn tấm lưới, vốn dĩ lần cuối cùng mình ghé đến Kwan cũng chưa sáng tạo ra loại hình tương tác với khách hàng thế này.

"Aw dễ thương dọ! Hổng ấy mình lại viết gì đó đi!"

Chaeyoung hào hứng đi đến lấy một tờ giấy note cùng chiếc bút đặt sẵn trong chiếc rổ nhỏ cạnh tấm lưới, sẵn sàng viết lên trên đó một lời ước nguyện. Lisa cũng hớn hở đi tới, cùng người yêu viết xuống từng câu từ yêu thương, ghi lại dấu ấn cả hai đã từng cùng nhau hò hẹn ở nơi đặc biệt này.

Một khắc sau, tấm lưới ước nguyện của Floral liền có thêm một mảnh giấy màu hồng xinh xắn, với nét chữ nắn nót xinh xinh được viết ra bởi một cặp đôi đang yêu.

"Mong rằng tụi mình sẽ an yên cạnh nhau dù cho tóc đã bạc trắng, mắt đã nhoè đi, kể cả khi tay run đến độ không thể nắm chặt tay được nữa.
Tớ thương cậu <3
Tớ cũng vậy! xoxo
🌷🤍🌟"

"Yah Lalisa!"

Chaeyoung bỗng gọi lên một tiếng, Lisa liền nhướng mày thắc mắc quay sang. Nàng không cần đợi cô kịp trả lời, bất thình lình áp hai tay lên gương mặt nhỏ nhắn, nhấn vào môi cô một chiếc hôn thật kêu nghe rõ tiếng *chụt* phát ra. Chaeyoung từ từ mở mắt, thấy cô đang còn ngẩn người, cười đến ngốc mặt ra nhìn mình vì bị nụ hôn vừa rồi làm cho bất ngờ, chính mình cũng vì vậy mà đỏ mặt.

"Cái này... là vì khi nãy cậu thắng cược."

Chaeyoung bối rối vén tóc, lúc này chỉ biết chữa ngượng bằng cách cúi đầu hướng xuống đôi chân đang chụm lại của mình. Lisa nhìn thấy một màn e lệ đáng yêu vừa rồi cũng liền đưa tay nâng nhẹ cằm nàng lên, khe khẽ nói:

"Tưởng quên rồi chớ! Hehe!"

"Nhớ chớ sao hông, nhớ dai lắm đó!" - Chaeyoung chu chu môi nói rồi giơ điện thoại chụp lại mảnh giấy ước nguyện của mình và Lisa, bỗng dưng lại buột miệng cảm thán - "Ah, tự dưng thấy sến ghê!"

"Yêu vào đố đứa nào không sến luôn đó!" - Lisa cười giòn tan rồi nắm tay Chaeyoung kéo đi - "Let's go Rosie!"

"Ủa? Tớ tưởng chỉ có tầng trệt và tầng một thôi nhỉ?" - Chaeyoung nghệch mặt hỏi khi nhìn thấy Lisa muốn vượt qua chiếc bảng 'Không Phục Vụ' để giữa bậc thang thang dẫn lên tầng trên - "Mình có được phép lên đó không?"

"Hehe, cứ theo tớ!" - Cô nắm lấy tay nàng tiếp tục kéo đi, bất kể gương mặt nàng đang hoang mang nhìn ngó khắp xung quanh.

Tưởng chừng như Floral là một quán cà phê chỉ gói gọn trong không gian kín ở tầng trệt và tầng một, thế nhưng khi Lisa dắt tay Chaeyoung lên đến tầng áp mái, men theo một đoạn hành lang đầy hoa, vén tấm màn mở ra quang cảnh thoáng đãng từ chiếc ban công nhỏ nhìn ra, Chaeyoung lúc này mới được dịp phóng to tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh thủ đô Bangkok từ góc độ của Floral.

Từ trên cao nhìn xuống là khu chợ hoa đã vãn người qua lại, những giỏ hoa sặc sỡ sắc màu xếp lớp hoà vào nhau hệt như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Hướng các nàng đang đứng thẳng đến là nền trời hoàng hôn vàng rực thơ mộng không kém cạnh cảnh chiều tà ở biển là mấy. Xa xa kia là những tòa nhà cao chót vót mọc san sát nhau, khung cảnh hệt như những bức ảnh chụp vùng chân trời mà Chaeyoung thường thấy trên Instagram.

Góc ban công này chỉ có thể nói là vô cùng lý tưởng để thư giãn sau ngày dài mệt mỏi. Từng đợt gió đầu mùa nhè nhẹ thổi đến, tinh nghịch len lỏi qua lọn tóc mềm mại của Chaeyoung. Nàng thư thả dang rộng cánh tay, ngửa mặt đón gió trời, trong khi đang khẽ khép mi cảm nhận không khí xung quanh mình bằng những giác quan còn lại. Được dịp ghé đến địa điểm nên thơ thế này thật làm cho Chaeyoung nổi hứng muốn tìm giấy bút họa nên cảnh vật xung quanh. Nơi đang đứng mặc dù khác với cách bài trí bên trong một chút nhưng vẫn giữ được vibe hoa cỏ thơ mộng của quán. Cảm giác này làm nàng thấy hệt như mình vừa bước qua cánh cửa đi vào vương quốc Narnia thần kì.

"Aww đẹp thiệt đó..." - Chaeyoung không ngừng cảm thán, khẽ đưa tay chạm vào chiếc lọ hoa được thiết kế lạ mắt trên bàn, nâng niu cánh hoa hồng mịn màng trên nhánh hoa vươn ra từ chiếc lọ rồi thích thú lấy điện thoại chụp lại những thứ xinh đẹp mà mình được tận mắt trông thấy.

"Xin giới thiệu với quý cô, thế giới bí mật của Lalisa Manoban!" - Lisa tiến đến bên cạnh Chaeyoung, chu đáo phủi bụi trên mặt ghế rồi kéo ghế mời nàng ngồi xuống. Cô đút hai tay vào túi quần, so vai hít một hơi sâu cảm nhận tường tận cảm giác được đứng ở nơi ban công quen thuộc - "Góc này vốn chỉ có mỗi tớ được độc chiếm thôi, khách khác thì không lên đây được. Khi trước vô tình biết được quán của Kwan có góc bí mật này lúc theo chị ấy lên kho lấy nguyên liệu. Mà Kwan không muốn mở cho khách ngồi dù góc này lý tưởng cực kỳ luôn!"

"Aw, sao lại thế nhỉ?" - Chaeyoung yên vị ngồi vào ghế, ngước mặt lên hỏi Lisa.

"Bả nói là bưng món lên đây mỏi chân mắc công quá, rồi lười lên dọn dẹp trang trí các thứ - Lisa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bắt chéo chân ung dung tựa lưng ra sau - "Nhưng mà tớ thừa biết bả không muốn khách lạ lên ngồi vì đây là góc yêu thích của người yêu bả. Nói chung là bả muốn bảo dưỡng á mà!"

"Ừm, nhìn mấy chậu hoa ở đây... tớ thấy lý do Kwan nói là lười lên ban công cũng hơi khó tin." - Chaeyoung tinh ý quan sát những tầng lá xanh mơn mởn kia, chúng chỉ có thể tươi tốt như vậy khi có người thường xuyên chăm bón. Nàng lại quay sang nói với Lisa - "Nhưng chị Kwan đã muốn bảo dưỡng chỗ này, mình lên đây chơi có phiền chị ấy không?"

"Haha, đã nói là tớ bao quán mà! Do ngày xưa tớ cứ nằng nặc đòi lên nên bả cũng chiều luôn. Tụi tớ thân nhau lắm nên không có khó khăn gì mấy vụ này. Tớ không có chị em gái cho nên rất quý Kwan, xem bả như chị ruột vậy." - Lisa kể về Kwan với nụ cười hồn nhiên của một người em gái thân thương - "Mỗi lần đến Kwan đều bấm discount cho tớ tới 50% lận, ưu đãi còn hơn nhân viên quán nữa haha!"

Chaeyoung gật gù nghe chuyện, tính ra thì Kwan và Lisa cũng không khác mình và chị Alice là mấy dù cả hai không phải máu mủ ruột rà. Lisa trong mắt người quen đáng yêu dí dỏm đến thế, thảo nào lại được chị Kwan rất mực quý mến. Nàng đưa mắt nhìn ban công nhỏ nơi mình và cô đang ngồi, thầm nghĩ cũng không ngạc nhiên lắm khi Lisa thích vị trí riêng tư này tới vậy, lại ngầm đoán có lẽ người yêu mình từ thuở còn cắp sách đến trường đã phải đến đây chiêm nghiệm về vô vàn biến cố trong đời mình rồi.

"Lisa-yah, khi nãy cậu với chị Kwan nói gì mà cười 'bí hiểm' quá vậy?" - Chaeyoung hiếu kỳ hỏi, khi nãy nghe tiếng được tiếng mất, chỉ biết là hai người có nhắc tới mình.

"À, chị ấy ngạc nhiên vì hôm nay tớ đi với 'người đặc biệt' đến quán đó!"

"Ủa bộ dòm tụi mình... lồ lộ tới vậy luôn hả? Daebak!!" - Chaeyoung kinh ngạc thốt lên, lẽ nào mấy hôm nay ở Thái cùng Lisa thân mật đã vô thức tạo thành thói quen mất rồi.

"Haha không có đâu, tại chị Kwan thân với tớ nên nhìn ra ngay á! Bả cũng là 'dân trong ngành' nên nhìn ra đồng loại mà!" - Lisa cười xoà đáp.

"Chu choa, qua tới Thái Lan là 1 mét vuông có 2-3 chiếc buê đuê nha! Mà coi bộ chị Kwan dòm ngầu đét ghê á! Người yêu của chị ấy chắc phải xuất sắc lắm." - Chaeyoung xoa cằm nghĩ ngợi, vốn dĩ người đẹp thuộc về người đẹp cũng là chuyện thường tình, huống hồ gì thoạt nhìn Kwan đã thấy vừa cá tính lại vừa khí chất như vậy.

"Ừa, Kwan ngầu lắm lận! Mà nhắc người yêu mới nhớ, haizza~" - Lisa ôm trán thở dài thườn thượt, tần ngần một lúc rồi kể - "Chuyện tình của bả ngược luyến tàn tâm lắm. Khi trước quán này là Kwan với người yêu bả hùn vốn làm nên, sau này vì mâu thuẫn gì đó nên chỉ còn lại mình Kwan điều hành quán. Bả không có kể rõ thế nào, chỉ nói là rất hối hận vì đã lỡ để mất người ta."

"Omg! Vậy người yêu của chị Kwan giờ sao rồi?? Có còn không??" - Chaeyoung thảng thốt hỏi lại, điệu bộ hốt hoảng đến nỗi rướn người ra phía trước, vừa nghe qua từ 'mất' lại không cản được mà vô tình suy diễn đến tình huống tiêu cực nhất.

"Còn! Còn sống nhăn răng á chớ! Hai người họ vẫn còn liên lạc, nhưng chị ấy định cư ở Sydney rồi. Kwan từng bỏ quán để sang đó tìm người yêu, nhưng không thành. Mà Chong-ah nè cậu biết sao không, một tình huống vô cùng hy hữu đã xảy ra. Trong khi Kwan sang Úc thì chị kia về đây tìm Kwan. Một mớ bòng bong hiểu lầm, khúc mắc và đầy trắc trở. Trong thư để lại, chị ấy nói rằng mình vẫn còn tổn thương nên chưa thể tha thứ cho Kwan được, chỉ còn cách rời đi để lắng lòng suy nghĩ về mọi chuyện. Kwan hiểu ra điều đó và tâm nguyện rằng mình sẽ ở đây duy trì Floral để chị ấy biết rằng mình đã hối lỗi và vẫn một mực chờ đợi chị ấy." - Lisa lại buông một tiếng thở dài khi nhắc lại chuyện của người chị thân thiết - "Cũng may là Kwan không có ý định ngừng việc kinh doanh ở đây, nếu không thì tớ cũng chẳng biết phải lang thang ở đâu trong Bangkok này mỗi lần về quê chơi nữa."

"Oh... ra vậy."

Chaeyoung vừa nghe qua câu chuyện liền mang vẻ đượm buồn hiện rõ trong khoé mắt đỏ au, nàng vốn luôn nhập tâm như vậy với mọi thứ xảy ra quanh mình. Trong lòng bây giờ bỗng có gì đó mất mát sâu hoắm mà chẳng hiểu vì sao. Người nhạy cảm như nàng khi nghe qua cũng có thể thấu được chuyện tình kia lắm nỗi đoạn trường đến độ nào, lại không ngăn được mà ngồi thừ ra không biết phải nói gì nữa.

"Ơi mà tự dưng nghe chuyện người ta làm mood chùng xuống ghê!" - Lisa nhìn thấy Chaeyoung vô tình trượt vào trạng thái ủ dột lại gạt đi không muốn bàn đến nữa.

"Đâu có gì đâu." - Chaeyoung nhún vai đáp - "Ê mà chị Kwan cũng giỏi thiệt! Còn trẻ tuổi mà sở hữu một quán cà phê thế này rồi."

Chaeyoung đem ánh mắt ngưỡng mộ nhìn ngắm xung quanh, gật gù ra chiều rất ưng ý với quy mô của Floral. Dù quán không quá hoành tráng nhưng vừa nhìn vào liền bật lên cá tính của người tạo ra nó.

"Ừa, một chiếc buê đuê giàu tiền của và giàu chấp niệm." - Lisa khoanh tay cười nhạt thếch.

"Xời, người ta chung thuỷ vậy thôi." - Chaeyoung đưa mắt nhìn xa xăm, trầm giọng nói ra - "Chấp niệm không phải thứ có thể dễ dàng ôm lấy, nhưng khi một người chấp nhận sống cùng nó, thì chắc hẳn điều đó phải quan trọng với họ biết nhường nào. Kwan kiên trì đợi chị kia như vậy, chắc chắn chị ấy sẽ quay về sớm thôi."

"Đã 7 năm trôi qua rồi..." - Lisa nheo mắt nhìn theo hướng Chaeyoung đang nhìn, không kìm được liền trầm mặc thở dài đằng đẵng, cũng không rõ là mình đã thở dài bao lần khi nhắc đến chuyện tình của người chị ấy rồi - "Trước đây cũng hợp tan hợp tan như mây gặp gió, nhưng lần này có lẽ là khó hàn gắn nhất rồi."

"Tha thứ cũng cần thời gian mà." - Chaeyoung lặng lẽ cười khổ, chầm chậm quay đầu nhìn về phía Lisa - "Người yêu của chị Kwan có lẽ là một người rất kiên định, lại yêu thương Kwan nhiều đến độ nào thì mới khó lòng hàn gắn vết thương cũ đến vậy. Nhưng tớ nghĩ là chị ấy cũng mong Kwan sẽ thay đổi."

"Ừm." - Lisa khẽ gật đầu - "Đúng là khi yêu rồi mới thấy con người mình quá sức kiên định nhỉ? Cả người yêu Kwan và Kwan cũng vậy. À, sau gáy Kwan có một hình xăm hoa oải hương, hình xăm đó Kwan có từ ngày người yêu bay sang Sydney. Kwan bảo rằng nó ở đó để nhắc Kwan rằng mình phải một lòng một dạ chung thuỷ với người mình yêu."

"Tớ cũng muốn có một hình xăm! 'More of you, less of me' bằng mực đen, font chữ mỏng mỏng đơn giản thôi, chắc là sẽ xăm ở đây." - Chaeyoung chỉ lên xương quai xanh bên phải, mô tả chi tiết hình xăm nho nhỏ mà mình muốn có - "Vì tớ muốn nó nhắc nhở mình mỗi ngày, nên sẽ xăm ở chỗ dễ nhìn thấy nhất."

"More of you, less of me?" - Lisa tò mò hỏi.

"Nghĩa là: nhiều hơn từ bạn, ít hơn từ tôi. Lắng nghe người khác nhiều hơn là kể ra câu chuyện của mình. Tớ từng viết về điều này trên danh sách wishlist ở một diễn đàn từ thời thực tập."

"Tớ cũng muốn có một hình xăm." - Lisa mỉm cười tiếp lời.

"Woaaa cậu có ý tưởng rồi hả? Định xăm gì vậy?"

"Con mèo gặm bông hồng, hehehe~"

Chaeyoung bĩu môi phì cười, lập tức đoán ra ngay ý đồ của Lisa.

Trong khi cả hai đang ngả ngớn cười đùa, phía trong bỗng có tiếng giày lộc cộc chạm sàn gỗ hướng đến. Thì ra cô chủ quán Kwan đã tận tay phục vụ món cho hai người. Lisa và Chaeyoung gật đầu cảm ơn, nhìn theo bóng Kwan khuất khỏi chiếc cầu thang gỗ đi xuống.

"Đố cậu điểm đặc biệt mà tớ thích ở quán cà phê này là gì?"

Chaeyoung vừa nhâm nhi ngụm kem Rasberry Rose vừa đăm chiêu suy nghĩ. Điều làm Lisa thích ở Floral có lẽ rất nhiều, thậm chí món kem nàng đang thưởng thức cũng là một trong số đó, nhưng sẽ chỉ có độc nhất một lý do làm cho Floral trở nên gắn bó với Lisa suốt thời thanh xuân.

"Hmmm... vì nó đẹp? À không, là vì nó vắng, ít người biết?"

"Ừm, cũng một phần." - Lisa gật đầu đáp - "Thật ra... tớ thích Floral vì nơi này khác biệt so với những quán cà phê bây giờ. Hai từ 'khác biệt' đã chứa đựng đủ hàm ý để miêu tả nó rồi. Và tầng áp mái này không nằm trong vùng phủ wifi, nơi mà tụi mình có thể tập trung ngồi trò chuyện với nhau như những năm 80 vậy."

Chaeyoung vốn chưa bao giờ hết bất ngờ vì độ đam mê sự hoài cổ của Lisa, đúng hơn là nàng thấy chiếc bạn gái của mình đôi khi có chút sên sến.

"U là trời, tui đang ở cạnh Lalisa của năm 70 tuổi sao?"

"Cổ lỗ sĩ nhỉ? Nhưng mà nhiều khi nhìn mấy tấm ảnh phim mình chụp, tớ cũng muốn thử quay về thời xưa sống xem thế nào. Máy ảnh phim hồi đó chắc cũng hổng mắc với hiếm như bây giờ đâu ha?"

"Ừm, cái gì càng in dấu vết thời gian đậm đà thì càng mặn mà quý giá mà." - Chaeyoung nghiêng đầu mỉm cười rồi đút cho Lisa ngụm kem.

"Nè Chaeng, ngày xưa người ta yêu nhau chắc là mơ mộng lắm đó."

"Chắc rồi, yêu đương thời ông bà ba mẹ cũng thi vị phết. Nhất là mấy người như tụi mình nè, vì bị xã hội cấm cản nên họ tuyệt đối trân trọng từng phút từng giây ở bên người mình yêu, bởi đâu ai biết mai này có gặp lại nhau hay không. Thậm chí là ngồi kề bên nhau chưa kịp nắm tay đã thấy tim đập loạn nhịp rồi. Aiguuuu, thử tưởng tượng mình sống trong xã hội phong kiến mà lại bàng hoàng nhận ra mình thích con gái thì thế nào trời! Chắc tớ hoảng loạn chết được!"

"Chaengie chăm xem phim tài liệu Netflix thế!"

"Tài liệu? Không khô khan tới vậy đâu, tớ xem Carol đó!"

"À đúng rồi Lisa-yah!"

Chaeyoung bất ngờ nhớ ra điều gì đó, liền lục trong giỏ xách lấy ra một món quà mà mình đã đem theo lúc soạn vali về quê Lisa. Đó là chiếc túi len con màu vàng mang hình dáng của dòng máy instax, có dây đeo và kèm theo một chiếc khăn chuyên dụng dùng lau lens máy bên trong.

"Tặng cậu!" - Chaeyoung hồ hởi đưa đến chiếc túi nhỏ cho Lisa.

"Awwww!!! Cảm ơn cậu Chong-ah!!" - Lisa cảm kích nhận lấy món quà từ người yêu rồi bắt đầu tò mò ngắm nghía những đường móc len thô sơ trên chiếc túi - "Cái túi này dùng đựng máy ảnh hở? Cậu tự tay làm nó á? Mất bao nhiêu lâu vậy? Cậu tặng tớ nhân dịp gì đó? Đáng yêu quá òooo~" - Cô liên tục hỏi đến, không thể giấu nổi nét phấn khích qua nụ cười tươi rói trên gương mặt mình.

"Ờm, mùa dịch năm ngoái rảnh rỗi nên tớ tự học móc len, khổ nỗi chỉ là dân tay ngang nên mất hơi lâu để hoàn thành, hề hề. À còn dịp gì thì không nhân dịp gì hết, tớ đơn thuần làm nó trong khi nhớ tới cậu thôi!" - Chaeyoung chun mũi cười rồi lại lo lắng hỏi - "Nhưng mà... cậu có thích không?"

"Thích!" - Lisa đáp ngay không chút do dự - "Cậu tặng gì tớ cũng thích hết! Hehe~"

Nói rồi cô lấy từ trong giỏ chiếc máy instax của mình. Đây chính là dòng máy mà Lisa luôn mang theo bên mình mỗi khi muốn lưu lại tại chỗ khoảnh khắc quý giá nào đó trên phim xuất ra. Cô cẩn thận ướm thử máy vào túi len Chaeyoung vừa tặng, trông vừa vặn xinh xắn lại là màu vàng mà cô rất thích. Lisa lại khoái chí đưa lên trước mặt ngắm tới ngắm lui mãi rồi mới chịu lấy máy ra dùng.

Lập tức biết người yêu tính chụp ảnh, Chaeyoung nhanh tay phối hợp sắp xếp bố cục của đồ vật trên bàn, còn Lisa chỉ việc hướng máy canh góc sao cho đẹp. Sau một cái nhấn nút, hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau bên nhành hoa hồng đỏ rực trên bàn hiện lên trên tấm phim. Chaeyoung mải mê ngắm nhìn tấm ảnh, mỉm cười mãn nguyện rồi lấy ra một chiếc bút, cặm cụi viết sau tấm ảnh dòng chữ:

roses_are_lili's
5:20 pm
Floral, Bangkok, Thailand

"Chà... hoa hồng là của Lili hở? Sáng tạo quá ta!"

"Hehe, tự dưng nghĩ ra trong đầu vậy á!" - Chaeyoung cười ngây ngốc, cẩn thận cất ảnh vào trong ví, đảo mắt nhìn quanh rồi tiếp - "Ờ mà Lisa à, hồi đầu tớ cứ nghĩ cậu thích Floral là vì nó... floral, kiểu như tràn ngập trong cỏ cây hoa lá ấy. Mà tự dưng nhớ ra cậu đâu có đam mê hoa cỏ mấy đâu."

"Tớ cũng chẳng biết nữa, ngày xưa đơn thuần bước vào đây vì thích thôi. Rồi ghé đến hoài vì thói quen, xem nó như một cái 'tiểu sào huyệt' của riêng mình vậy đó. Khi nào muốn lắng lòng một chút thì tạm lánh thế giới xô bồ ngoài kia mà ra đây ngồi. Hôm nay đến đây chủ yếu là muốn dẫn Chaeng tới vì biết Chaeng thích hoa." - Lisa chống cằm nghiêng đầu nhìn Chaeyoung, ánh mắt chăm chú hướng phía nàng - "Mà sao cậu lại thích hoa hồng trắng vậy?"

Chaeyoung có chút ngạc nhiên cùng vui mừng vì Lisa luôn nhớ từng thứ nhỏ nhặt về mình, kể cả về hoa, thứ mà cô hiếm khi để tâm nhất.

"Đơn giản là tâm trạng tớ sẽ tốt lên mỗi khi nhìn thấy chúng thôi, hehe."

"Thế thì khi nào về Hàn tớ sẽ trồng một bụi hồng trắng ở ban công, để bông hồng đỏ của tớ sang chăm bón mỗi ngày nha, được không?"

Chaeyoung mỉm cười gật đầu, khẽ quay sang hôn lên bàn tay Lisa đang đặt trên má nàng. Ngọn gió chiều mát rượi thổi đến luồn qua kẽ tóc khiến chúng phủ loà xoà trên gương mặt nhỏ nhắn. Lisa vén từng sợi tóc gọn gẽ cho Chaeyoung, mê mẩn nhìn ngắm người con gái xinh đẹp trước mặt. Cô nhẹ nhàng xoa tay lên gò má mịn màng của nàng, không tự chủ lại mỉm cười ngây ngốc đến lạ.

"Sao lại cười vậy?"

"À, tự dưng nhớ lại lần đầu đứng cùng cậu trong thang máy công ty, tớ cũng đã nhìn cậu như vậy." - Lisa thật thà đáp, thì ra trong một khắc thời gian như dừng lại vừa rồi thì chính mình đã cảm tưởng như được quay về ký ức đáng nhớ ấy.

"Aw... có hả ta?" - Chaeyoung có chút ngạc nhiên, ngây ngô hỏi lại.

"Ừm, có đó. Tớ đã nhìn cậu rất lâu, qua hình ảnh phản chiếu của cậu trên cửa thang máy, trong lúc cậu đang cặm cụi gõ gì đó trên điện thoại có lẽ không biết người bên cạnh đang nhìn mình. Chaeyoung trong mắt tớ khi đó là một bạn nữ ngoại quốc mang đến một cảm xúc lạ lùng mà trước nay tớ chưa từng có. Thành thật mà nói thì tớ không vội kết luận đó là cảm nắng đâu, chỉ là lúc đó có ấn tượng rất sâu đậm với cậu. Có thể nói Roseanne Park là một làn gió lạ đến với cuộc đời tớ."

Lisa tròn xoe đôi mắt nhìn Chaeyoung, đúng thật là ánh mắt này cô đã ngẩn ngơ nhìn người đi cùng mình trong thang máy ngày định mệnh ấy, ngày mà Lisa chưa từng nghĩ sẽ gặp được tri kỷ của mình. Cô tuyệt đối chưa bao giờ quên ngày tháng năm và cả giờ giấc chính xác mà vũ trụ này đã ban tặng Park Chaeyoung đến với cuộc đời cô. Kỳ thực đó là lần đầu tiên cô cảm thấy mình có thể nhớ chi tiết về một người mình chưa hề gặp trước đây đến vậy. Lại duy tâm mà quan niệm rằng có thể người ấy sẽ là một người có liên kết với mình trong tương lai nên mới dẫn đến chuyện mình có thể nhớ mồn một từng thứ như thế. Thậm chí hiện tại trong trí nhớ vẫn còn có thể phác hoạ rõ ràng hình ảnh ấy ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng. Chaeyoung khi ấy để kiểu tóc gì, mang giày hiệu gì, trên người mặc gì, dây đeo đàn guitar hoạ tiết gì Lisa đều nhớ rất rõ. Cũng không nghĩ rằng sau lần đi thang máy đó thì cô bạn ngoại quốc kia lại trở thành thực tập sinh cùng lứa, là đối thủ trong những kỳ kiểm tra gắt gao, là đồng nghiệp cùng một nhóm và là người cô hết mực yêu thương từ rày về sau.

"Thật ra là lúc đó... người ta ngại cho nên mới lấy điện thoại ra vọc." - Chaeyoung bồi hồi nhớ lại, bây giờ mới có dịp bào chữa rằng mình đã rất ngượng khi ở cùng một chỗ với Lisa.

"Haha thì ra bộ dạng ngại ngùng đáng yêu đến vậy, chẳng trách lúc đó tớ lại mải mê nhìn Chaeng."

Lisa híp mắt cười, cô tiện tay lau đi vết kem trên khoé môi Chaeyoung rồi lại lấy máy ảnh canh góc chụp nàng, ngón tay lia lịa nhấn nút chụp nghe tách tách liên hồi làm cho nàng thoáng chốc lúng túng tay chân.

"Lisa-yah tớ không kịp pose dáng luôn đó, sao cứ chụp tớ mãi thế?" - Chaeyoung không nhịn được hỏi ra, sau đó chỉ sang mấy thứ tĩnh vật khác để Lisa hướng máy vào - "Chụp lọ hoa trên bàn nè, dưới chợ hoa cũng đẹp, cả cảnh xa xa kia cũng đẹp mà."

Nàng không hiểu vì sao từ nãy đến giờ có bao nhiêu thứ đẹp đẽ xung quanh nhưng lại chẳng thấy Lisa mảy may để tâm đưa ống kính nhắm đến. Lúc này cô chỉ lắc đầu cười rồi ôn tồn bảo:

"Dân nhiếp ảnh bọn tớ không chụp bừa đâu. Nếu muốn biết thứ gì mà bọn này trân quý nhất, sợ đánh mất nhất, thì chỉ cần để ý xem bọn này chụp gì nhiều nhất thôi."

Chaeyoung vừa nghe qua liền biết mẻ thính tươi Lisa vừa thả ra, mà nàng thì không đớp thính lộ liễu bao giờ dù nàng thật tâm thích mật ngọt rót tai. Người ta là con gái chính chuyên, đương nhiên phải có chút kiêu kỳ. Nghĩ rồi Chaeyoung tế nhị giấu đi ý cười, châm biếm nói ra:

"Aiguuuu đúng là! Cặp vợ chồng già JenSoo kia phán cấm có sai, ngày thường cậu đúng là đồ sến rện mà, sao lên cái show thả thính của Netflix là thấy sượng trân liền vậy? Mọi người ai cũng tưởng cậu sẽ thắng game lần đó hết. Đợt đó tớ với bà Jen còn cáp kèo cá cược với bà Soo, tụi tớ bắt kèo cậu thắng game á! Ai dè phải cống cho bả 1kg đùi gà!"

"U là trời luôn á! Nói vu vơ thì được chứ bắt tớ thả liền lúc đó nó cứ sao sao. Tự nhiên bắt người ta thả thính bồ trước bàn dân thiên hạ ba, kỳ cục thấy mồ đi! Vả lại tớ chỉ biết thả với cậu khi ở riêng hai đứa với nhau vầy thôi."

Lisa gãi đầu cười xoà, dù là câu nói bình thường nhất cũng chứa đựng nhiều tình ý, khéo làm Chaeyoung lúc nào cũng thấy ngại.

"Cái miệng mấy người á nha." - Chaeyoung ngọt nhạt liếc xéo một cái - "Miệng thì dẻo quẹo à, lại còn nhảy giỏi, biết chơi máy phim, hỏi làm sao lại nhiều em u mê..."

"Ừa điển hình là em ngồi trước mặt tui nè!" - Lisa tinh nghịch cười khúc khích - "Chaengie à, nghiêm túc mà nói, nếu không làm idol thì tớ nhất định sẽ trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đó! Tớ quyết rồi, sắp tới sẽ sớm lên ý tưởng cho triển lãm 0327 ở Bangkok!"

"Ừa, đó là điều cậu luôn muốn mà! Cứ thử đi, tớ ủng hộ!" - Chaeyoung khích lệ đáp.

"Nếu không sang Hàn làm idol thì cậu sẽ làm gì Chong-ah?" - Lisa bất ngờ hỏi, bỗng dưng rất tò mò về những hoài bão chưa thể thực hiện của cô gái bé nhỏ này.

"Tớ á? Có lẽ sẽ nối nghiệp ba và chị hai rồi, nhưng vẫn sẽ cầm đàn hát hò làm nghề tay trái. Còn cậu chắc cũng sẽ du học Úc chứ hả?"

"Đúng rồi, và tụi mình vẫn sẽ gặp nhau ở Úc nhỉ?"

"Cũng có thể đó! Gahhhh Lalisa của chúng ta khi đó chắc sẽ đỗ vào một học viện nghệ thuật danh tiếng nhỉ? Và dù không học chung trường, chuyên ngành lại khác xa nhau, tớ nghĩ bọn mình vẫn có thể tình cờ gặp nhau ở một quán cà phê vintage nào đó lòng vòng Melbourne!" - Chaeyoung vỗ tay một cái, ánh mắt nàng sáng rỡ trong khi khéo léo thêu dệt nên câu chuyện ở một thế giới khác - "Để xem làm thế nào để mình gặp nhau nhỉ? À phải rồi! Cả hai đều làm thêm ở quán cà phê đó. Cậu là nhân viên quầy pha chế, còn tớ là người thường xuyên đến quán hát acoustic. Dưới sắc vàng ấm cúng của dây đèn neon chăng khắp quán, tớ bất ngờ cất giọng nói rằng ca khúc mình sắp hát là dành cho người đã pha cho tớ những tách cappuccino thơm ngon mỗi khi tớ đến. Ánh mắt ta chạm nhau... và rồi BÙM!"

"Yah yah cái tiếng bùm đó nghĩa là gì vậy hả? Ý tưởng viết fic mới vừa loé lên của một author nào đó trên Wattpad à?" - Lisa bật cười, âu yếm vuốt tóc Chaeyoung trong khi nàng đang mải mê suy nghĩ về thì tương lai ở một vũ trụ song song có cô và nàng - "Cậu nghĩ có thể chứ? Nước Úc rộng lớn mà nhỉ?"

"Tớ tin là vậy, nếu định mệnh đã sắp đặt thì dù ở đâu cũng có thể gặp nhau." - Chaeyoung nắm lấy tay Lisa áp lên mặt mình, đắm đuối đem thân ảnh cô thu gọn trong tầm mắt, một nụ hôn cũng theo đó mà chậm rãi rơi xuống lòng bàn tay đầy đặn của Lisa - "Dù trở thành idol ở Hàn hay là luật sư ở Úc đi nữa, tớ đều cảm thấy rất may mắn khi hiện tại đã gặp được cậu."

"Aaaaa cái đồ sẩm này, tui phải hun chít mấy người mới được!!!" - Lisa túm lấy tay Chaeyoung, cố tình làm nàng mất thế ngả vào lòng mình rồi hôn khắp nơi trên mặt, tha hồ cản rỡ cục cưng của mình không chừa chỗ nào.

Ánh tà dương tàn dần, bóng tối vội ghé đến bao trùm cả không gian. Một vài hàng quán dưới lòng đường lần lượt lên đèn, ngọn xanh ngọn đỏ sinh động cả khu phố. Lisa đứng dậy lấy quẹt diêm châm lên đưa vào ngọn đèn treo nơi cửa gỗ, một chốc góc ban công liền sáng lên thấy rõ. Cô đi đến rót một cốc trà rồi đặt lên bàn cho Chaeyoung, điềm tĩnh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng.

Một phút rồi vài phút thinh lặng trôi qua, Lisa nhất nhất vẫn ngồi yên như vậy, hai tay ôm lấy cốc trà của mình, mấy ngón tay thi thoảng ve vuốt miệng cốc, môi mấp máy muốn nói điều gì đó, dáng điệu có phần ngập ngừng nhìn sang Chaeyoung.

"Chong-ah, tớ hỏi cái này cậu trả lời thật lòng nha." - Cô cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn ngại ngùng không đưa mắt nhìn thẳng mặt nàng.

"Ừm, cậu hỏi đi." - Nàng buông cốc trà trên tay xuống, ánh mắt đang nhìn về phía xa kia liền quay về nhìn Lisa, sẵn sàng nghe cô nói.

"À thì... đôi lúc tớ bị rơi vào trạng thái đóng băng ấy, kiểu như hết sạch chủ đề để nói luôn, thì cậu có chịu được sự im lặng của tớ không?" - Lisa nuốt khan xuống họng. Đây vốn là điều mà từ lâu cô đã rất muốn hỏi Chaeyoung. Chợt thấy trống ngực đánh lên mấy nhịp hồi hộp, lại thành thật cố gắng nói ra với nàng - "Tớ... thật ra là rất sợ cậu sẽ cảm thấy ngột ngạt vì sự im lặng của tớ. Chắc nhiều lúc cậu thấy tớ nhạt nhẽo lắm đúng không?"

"Ơ sao lại thế? Tớ thấy bình thường mà, ngồi nhìn nhau chẳng phải cũng vui hay sao, được mấy khi được như vầy đâu."  - Nàng nghiêng hẳn đầu sang bên, chống cằm chăm chú nhìn cô - "Sau này bận chạy lịch trình, không có thời gian mà ngồi nhìn như vầy biết đâu lại tiếc."

"Hmmm... mà tớ sợ cậu thấy tớ là đồ nhạt nhẽo thôi à. Lâu lâu vựa muối mất mùa, không biết nói gì sợ cậu chán á."

"Ngố." - Chaeyoung bật cười xỉ vào trán Lisa một cái, bỗng dưng hôm nay người yêu trở nên bối rối làm nàng cũng thấy thật lạ - "Cậu mà có biến từ vựa muối Lalisa thành nhạt nhẽo Lalisa thì tớ vẫn yêu cậu mà. Với lại mình quen nhau lâu rồi, cũng không phải cậu mới tán tỉnh tớ hôm qua, cho nên không cần căng thẳng quá đâu. Cậu không cần nói, tớ vốn đã hiểu ý cậu rồi." - Chaeyoung điềm nhiên đáp. Nàng biểu đạt tâm tư rất rõ ràng, lại là người vô cùng đơn giản, đối với nàng chỉ cần cô xuất hiện trước mặt đã là niềm vui.

"Nói nghe nè, sau này mà hết chuyện để nói á, thì chỉ cần nói là cậu thương tớ. Vậy thôi là đủ rồi."

Nghe Chaeyoung nói, Lisa cũng liền cúi đầu cười ra một cái, cảm kích nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, đắm chìm trong đôi mắt trong veo tựa mặt hồ kia, nét cười thơ ngây hiện lên không vương chút hồng trần.

"Vậy thì... tớ thương cậu Rosie!"

Nói đoạn Lisa mơ màng nghiêng nhẹ đầu sang bên, cứ vậy mà nhìn ngắm cô gái trước mặt mình đến mê mẩn. Chaeyoung trước nay ít khi nào có dịp ngồi ngắm người yêu nàng 'soft' như một chú mèo nhỏ đến vậy. Nhìn thấy cô tâm tình thoải mái thư giãn, trong lòng Chaeyoung cũng lấy làm vui mừng, đem tất cả vui vẻ đó thể hiện trên nét mặt, ý cười tỏ rõ qua mi mắt cong vút. Cả hai cứ như vậy mà ngắm nhau mỉm cười rất lâu, như thể hai bông hoa tươi tắn ở thời điểm nở rộ nhất vòng đời đang cảm thụ vẻ đẹp xuân thì của nhau.

Những kẻ yêu nhau say sưa chứa đựng điều gì trong tâm tư sâu kín, vốn dĩ chỉ có mỗi họ biết.

Ta sống trọn nhất trong khắc ta yêu nhau.

End chap 47
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro