#3: 24/365
"Như Chaeyoung nàng từng nói, nếu như Lisa và nàng gặp nhau ở Úc, trong một viễn cảnh khác với hiện tại, thì có lẽ họ đã rất tự do, đã có thể thoải mái làm điều mình muốn mà không phải chịu sự chi phối của dư luận..."
_______________
🇰🇷 Seoul, Korea
"Chong-ah, say hi với máy quay đi!"
"Nyongann máy quay-nim~ Tớ là Park Chaeyoung, hôm nay tớ rất vui vì được về quê bạn người yêu của tớ!"
"Hửm? Người yêu của Chaeyoungie là ai thế nhợ? Chaeyoungie có thể bật mí một chút được hem?"
"Oh, nhưng máy quay-nim phải hứa không được nói cho ai biết nha, người yêu tớ 'shy shy shy' lắm haha! Cậu ấy tên là Lalisa Manoban đến từ Thái Lan, rất thích nhõng nhẽo với tớ và có biệt tài ngủ ở đâu cũng được. Hmmm còn gì nữa ta... À! Lisa rất tài năng, cậu ấy kiếm sống bằng chính cái mái ngố bạc tỷ của mình đó! Đặc biệt là cậu ấy rất thương tớ! Vâng, xin quý vị cho tràng pháo tay thật nồng nhiệt đi ạ!"
"Hahaha, máy quay-nim xin cảm ơn Chaeyoungie rất nhiều vì đã tham gia chương trình 'Cẩu Lương 24/365'! Bây giờ chiếc người yêu của Chaeyoungie phải bắt cóc Chaeyoungie đi lựa outfit ra sân bay rồi. Hẹn gặp lại các bạn tại sân bay Incheon một lát nữa nhé. Đừng chuyển kênh nha~"
Và rồi đoạn phóng sự hành trình về quê người yêu kết thúc bằng màn hôn môi nghe rõ tiếng *chụt* của hai bạn trẻ.
Lisa gập máy quay lại cất gọn trong balo, đợi khi nào ra tới sân bay lại quay tiếp. Cô dự định đem phân đoạn đáng yêu này vào một tập vlog LiliFilm, và tập vlog này sẽ do chính cô hậu kỳ, đợi một dịp thích hợp sẽ công khai trên kênh youtube LiliFilm của mình. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi Lisa đã thấy cực kỳ hào hứng rồi.
Ngoài những video trình diễn vũ đạo chuyên nghiệp, khía cạnh mà Lisa luôn muốn khai thác cho các dự án LiliFilm của mình chính là những thước phim bình dị đời thường, hay còn gọi là 'slice of life'. Đơn giản vì chúng rất chân thật, hệt như con người của cô vậy. Nhưng một phần vì Lisa là người nổi tiếng nên việc khai thác khía cạnh này cũng gặp không ít khó khăn. Vốn dĩ đời tư của một idol thường phải được bảo mật và rất hạn chế công khai, cho nên nếu muốn lên ý tưởng quay một chiếc vlog đời thường như vậy, ngoài việc đầu tư nội dung một cách bài bản thì phải triệt để khai thác góc quay, làm sao để chúng lột tả được cuộc sống của một người nổi tiếng trong mắt công chúng, giúp họ hiểu hơn về mình nhưng vẫn giữ được sự riêng tư nhất định.
Lisa đã tự mình quay rất nhiều vlog dành cho LiliFilm và 'trữ' chúng trong chiếc laptop của mình. Trong đó có vô vàn khoảnh khắc hạnh phúc giữa cô và Chaeyoung. Và vì phần lớn là khoảnh khắc riêng tư Lisa muốn giữ cho riêng mình nên cô cũng ít khi nhờ đến team editor trong ekip mà thường tự mày mò tìm hiểu về công đoạn hậu kỳ. Dù không biết khi nào thì mới có thể chia sẻ những khoảnh khắc dung dị đáng yêu ấy lên mạng xã hội, thế nhưng Lisa vẫn rất đều đặn gom góp chúng vào một folder riêng trên laptop.
Trong một lần ngồi xem lại những đoạn phim vui vẻ, Lisa thầm nghĩ sẽ thật hay ho biết mấy nếu như mình và bạn gái được một lần làm một cặp đôi bình thường như bao cặp đôi khác. Cô nhớ Chaeyoung nàng từng nói, nếu như cô và nàng gặp nhau ở Úc, trong một viễn cảnh khác với hiện tại thì có lẽ họ đã rất tự do, đã có thể thoải mái làm điều mình muốn mà không phải chịu sự chi phối của dư luận.
Hiện tại đối với các nàng không phải là không trọn vẹn, nhưng điều mà Chaeyoung muốn nhấn mạnh ở đây chính là sự tự do tự tại, thứ mà người nổi tiếng nào cũng buộc phải từ bỏ, thoả hiệp với đời tư kín kẽ để được sống với đam mê và sự tán tụng của công chúng. Đó là một cái giá rất đắt khi bước chân vào thế giới showbiz đầy thị phi này.
Tất cả đã tươm tất, Chaeyoung đảo mắt nhìn quanh nhà thì bỗng giật mình thắc mắc không biết tung tích năm đứa mèo heo ở đâu, nhưng rồi sực nhớ là hôm qua vừa mới cùng Lisa đem chúng đi khách sạn thú cưng tạm trú trong lúc hai người vắng nhà. Còn cu Hank thì nàng đã gửi gắm cho gia đình bên ngoại săn sóc.
Vậy là đã yên tâm lo xong phần con cái. Chaeyoung cẩn thận mở điện thoại lướt qua bảng checklist xem mình có bỏ sót thứ gì không.
Rosie's checklist:
✅ Hành lý (passport, tiền, quà biếu ba mẹ Li, quần áo, đồ dùng cá nhân, gấu bông Bangu và 7749 thứ lặt vặt)
✅ Vé máy bay
✅ Đồ ăn? À thôi trên máy bay không thiếu.
✅ Lalisa Manoban? Kia rồi, đang ngồi trên sofa chống cắm chờ thời.
Phía này Lisa vừa nhìn Chaeyoung vừa sốt ruột nhìn đồng hồ. Cô nhâm nhi ly trà sâm theo thói quen mỗi sáng, tiện tay ép nàng hớp vài ngụm cho khoẻ để có sức cho chuyến bay.
Điểm qua các mục trên checklist xong, Chaeyoung đảo một vòng quanh nhà kiểm tra kỹ càng điện đóm và đường ống nước. Nàng đi đóng hết một loạt cửa sổ rồi phủ khăn mỏng lên đồ đạc để tránh bám bụi, cuối cùng là tắt cầu dao. Sau khi yên tâm mọi thứ đâu vào đấy, Chaeyoung mới bắt đầu kéo vali ra cửa.
"Lisa-yah, có nhớ mang theo kính cận chưa đó? Không on-cam thì đừng đeo lens nhiều, không tốt đâu."
Lisa nghe thấy liền giơ túi đeo chéo rồi nói vọng vào: "Có rồi nè bé ơi, lên đường thôi!"
Vẫn còn thấy thiếu thiếu, nàng lại hỏi: "Vậy còn thuốc nhức đầu, thuốc đau bụng, thuốc hạ sốt, thuốc..."
"Được rồi được rồi, ở Thái không thiếu mấy thứ đó đâu mà! Mau mau kẻo trễ chuyến nè!" – Lisa thì đứng sẵn bên ngoài tranh thủ hối thúc. Chaeyoung thì cứ tần ngần mãi ở cửa cố nhớ xem mình có bỏ sót thứ gì không, ít lâu liền bị Lisa nắm tay kéo vào thang máy.
Vai trò của Chaeyoung trong căn nhà nhỏ này thực không khác một cô vợ đảm đang là mấy. Nhìn chung nàng càng kỹ lưỡng bao nhiêu thì Lisa lại càng đơn giản bấy nhiêu. Dù là nhà mình nhưng cô còn chẳng buồn kiểm tra đầy đủ trước khi rời khỏi, còn nàng thì lúc nào cũng thay cô lo những việc cô hay bỏ sót.
Vốn trên giấy tờ thì chủ hộ là Lalisa, thế nhưng trên thực tế thì Chaeyoung mới chính là người ra quyết định mọi thứ hiện hữu trong căn nhà này. Nàng là một chiếc nóc nhà đúng nghĩa, còn cô là cây cột nhà luôn nghiêng theo cái nóc của mình.
Cô - một người có cái nhìn bao quát tổng thể bên ngoài. Nàng - một người nhạy bén chú ý đến tiểu tiết bên trong. Hai nét tính cách tựa hồ nam châm trái dấu, luôn thu hút và bổ trợ cho nhau trong mọi loại tình huống. Tuy đôi lúc cũng không tránh khỏi chút mâu thuẫn nho nhỏ, thậm chí có lần xảy ra chiến tranh lạnh chỉ vì một tô mì tương đen. Nhưng chung quy cũng không giận lâu được vì mì tương đen ăn một mình sẽ rất buồn.
Quay lại chuyện nhà cửa, chỉ cần Lisa phát ra thẻ bài "Sao cũng được" thì mọi thứ như mua sắm hay trang trí nội thất đều được Chaeyoung nàng toàn quyền quyết định. Thật ra trước khi sắm sửa thứ gì nàng đều hỏi ý kiến 'cục kiểm duyệt Lalisa'. Nhưng đôi khi chỉ vì quá ưng một chiếc đèn ngủ hoa văn lạ mắt, vài chiếc quạt xếp cũng đẹp mà chắc chắn không bao giờ xài tới, thậm chí chỉ là một chiếc chuông gió nhỏ xinh nhưng treo lên cũng chẳng có thời gian ngồi ngắm; Chaeyoung cũng không ngần ngại bỏ vào giỏ hàng online mà chẳng mảy may hỏi ý Lisa. Đến khi rinh về nhà thì mới bắt đầu chí choé một trận lôi đình: "Sao không hỏi ý tớ? Cậu mua nó bao nhiêu? Ba cái đồ này vô ích thấy mồ mà cũng mua hả?"
Người ta thường nói: "Nhà nào mà chẳng có nóc". Rồi thì cuối cùng Lisa cũng đành thuận theo cái nóc nhà của mình. Mười lần hết mười một lần cô đều nói: "Ừa thôi để đó đi, cũng đẹp", bởi vì cô biết nếu làm nàng dỗi thì kết cục sẽ rất bi thảm. Hệt như thê nô Kim Jisoo kia, đường đường là bảo bối của Kim Jennie mà lại thường xuyên bầu bạn với sofa-chingu.
Một lần nọ, Chaeyoung rất muốn có một chiếc ghế lười đối diện cửa sổ để thư giãn sau giờ tan ca. Nàng biết chắc rằng người yêu mình cũng rất thích. Đơn cử là việc Lisa rất mê ngủ, lại ngủ ở đâu cũng được. Người lười thì phải có ghế lười cạnh cửa sổ, nó lại hợp lý quá cơ! Lần đó nàng cũng không hề xi nhan cô, chiếc ghế lười nâu hạt dẻ cũng đã nằm chễm chệ trong giỏ hàng online và chính nàng cũng đã hớn hở khoe cùng tạp chí Elle Korea rằng mình vừa tậu nó. Còn Lalisa thích thì trả tiền, mà không thích thì... trả gấp đôi.
Lisa khệ nệ phụ Chaeyoung kéo vali cùng giỏ xách vào thang máy. Hành lý của nàng luôn lỉnh kỉnh hơn của cô một chút, còn cô thì dù có thứ gì trong vali đi nữa thì trên cổ của lúc nào cũng treo chiếc máy ảnh bất di bất dịch. Vừa lúc hai người đang xuống tầng G thì có cuộc gọi tới. Lisa vừa tay xách nách mang vừa trả lời điện thoại.
"Dạ xong hết rồi mẹ ơi, con chuẩn bị đưa bé về nè! Tụi con đang ra tới sân bay, mà chắc phải hơn năm tiếng nữa mới về tới. Ba mẹ khỏi ra rước tụi con nghen, con bắt taxi về thẳng nhà mình luôn. À dạ, con báo cho gia đình Rosie là hôm nay bay rồi. Vậy nha ba mẹ, con cúp máy đây, ba mẹ chờ tụi con nhen! Rak nak chup chup bye bye ka~"
Chaeyoung ở bên cạnh nhíu mày thắc mắc. Nàng luôn cảm thấy ngôn từ của người Thái rất lạ, bởi vì nội dung Lisa nói có thể đơn giản nhưng mỗi lần nói ra thì nghe có vẻ là nói rất nhiều. Có người yêu ngoại quốc thì rào cản ngôn ngữ luôn là thứ đáng lo. Nàng sớm đã nghĩ xa, người bận rộn như mình không biết khi nào mới nghiêm túc học xong tiếng Thái để giao tiếp nhuần nhuyễn với gia đình bên kia nữa.
"Ah thật là... Một tràng tiếng Thái nghe xong hổng hiểu gì trơn. Chỉ hiểu mỗi câu "rak nak chup chup" hồi đó cậu dạy tớ à! Ủa mà nãy cậu nói gì với mẹ á?" - Chaeyoung tò mò hỏi.
"À, tớ bảo là mai cưới gấp nên ba mẹ chuẩn bị set up đám cưới giùm con." - Lisa tỉnh rụi đáp trong khi còn bận nhắn tin trả lời ba mẹ trên điện thoại.
"Set up đám cưới cái đầu cậu!" - Nàng đánh vào vai cô một cái, còn cô thì cứ vậy cười hề hề. Tên hâm này lúc nào cũng nhây nhúa với nàng mới chịu được.
"Haha, cơ mà đừng lo, ba mẹ tớ vẫn giao tiếp với cậu bằng tiếng Anh cơ mà. Tớ vẫn sẽ dạy cậu tiếng Thái cho quen dần, sau này cũng sẽ dạy tiếng Thuỵ Sĩ của ba tớ luôn. Lo mà chuẩn bị tập sách nha!"
"Nhắm dạy được không đó? Hay lại như bà Jen dạy tiếng Anh cho bà Soo?" - Chaeyoung nhìn Lisa bằng ánh mắt dò xét. Nếu đặt Lisa vào vai trò là người học thì có vẻ hợp lý hơn là gia sư. Làm gì có gia sư nào mà cà rởn như cái tên khỉ này chứ?
"Người ta là dạy nghiêm túc có giáo trình đàng hoàng á nhe! Chứ ai như hai bà nội kia, vừa vô phòng học được 15-20 phút là bắt đầu nghe tiếng động lạ rồi."
Mỗi lần nhắc đến là rùng mình, Lisa ôm đầu hồi tưởng thời thực tập. Đêm đêm nằm sát vách phòng Jisoo mà thi thoảng cứ nghe được mấy thanh âm kỳ quặc dã man. Hỏi ra thì là học kèm tiếng Anh? Lộ trình học gì mà đặc biệt đến mức phải học vào buổi khuya thật khuya như lớp bổ túc xoá nạn mù chữ thời chiến? Đã thế lại còn nghe rõ mồn một tiếng đồ vật va chạm mạnh trong phòng, mãi đến tờ mờ 4-5h sáng mới ngưng hẳn.
Kinh dị hơn là sáng hôm sau liền thấy Kim Lớn gọi điện kêu thợ đến vít lại ốc cho bốn cái chân giường của mình, còn Kim Nhỏ thì không nói không rằng mà biến mất dạng từ sớm. Bọn họ rút cuộc đã gây ra loại chuyện gì đến hỏng cả chân giường kia chứ? Nghĩ lại mà cô chỉ thấy rối loạn tiền đình...
"Hứa á nha, tớ muốn học nghiêm túc đó, chớ hông muốn sau này về gặp rào cản ngôn ngữ với ba mẹ đâu." - Chaeyoung nói với ngữ điệu đầy quyết tâm. Nàng vốn là một học sinh tiêu biểu khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cho nên đối với chuyện học hành luôn rất nghiêm túc - "Chí ít tớ cũng phải có tí ngôn ngữ căn bản để còn tâm sự với ba mẹ cậu mỗi lần cậu ức hiếp tớ nữa!"
"Biết là sẽ học nghiêm túc rồi, cơ mà không hứa trước là sẽ không làm gì ngoài giáo trình giảng dạy đâu nha." - Lisa vừa liếm mép vừa nhướng mày ám muội nhìn Chaeyoung, lại bắt đầu có những suy nghĩ bậy bạ.
Chaeyoung không thèm trả lời, chỉ quắc mắt một cái là dập được hết mớ yêu ma trong đầu Lisa. Nếu không vì Lisa xinh đẹp và là người yêu của Chaeyoung thì có lẽ nàng đã phán cô là yêu râu xanh rồi.
"Hị hị hị..."
"Cười cái mốc xì, mau ngủ đặng còn lấy sức tí về nhà nữa. Cậu ngồi nhìn tớ cười hết nửa giờ đồng hồ rồi đó."
Chaeyoung nhíu mày đầy quan ngại nhìn Lisa. Cô thức dậy từ rất sớm để khăn gói đến sân bay, vậy mà hiện tại còn có sức mở mắt thao láo mà nhìn nàng, quả thực không biết mệt là gì.
"Chong-ah, bác sĩ bảo là tớ có một khối u rất lớn, khả năng cao là không có phương pháp y học nào có thể cứu chữa nổi." - Lisa thở dài lắc đầu, đưa tay lên ngực trái xoa xoa - "Nhưng cậu yên tâm, đây là một khối u lành tính, tớ có thể sống cùng nó đến cuối đời, miễn là được chăm sóc đầy đủ."
Chaeyoung hốt hoảng trố mắt nhìn Lisa, nàng suýt thì bật ngửa ra sau mấy vòng, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc hỏi lại cô:
"Cậu nói cái gì? U gì cơ?"
"U mê cậu."
Chaeyoung dở khóc dở cười đưa tay xỉ vào trán Lisa. Nàng tự hỏi làm thế nào mà cô có thể ngắm hoài một gương mặt không biết chán hơn nửa giờ đồng hồ kia chứ, đã thế còn mỉm cười đến ngốc cả mặt ra. Nếu không vì cô xinh đẹp, không vì cô là người yêu nàng thì nàng đã phán cô là tên biến thái rồi.
"Đẹp quá hị hị..." - Lisa không muốn nhịn lại lên tiếng cảm thán, càng nhìn kỹ cô càng thấy người yêu mình ngũ quan thật khả ái, thật hoàn hảo. Đôi mắt tròn xoe của cô như biến thành hai trái tim to đùng dán chặt lên mặt Chaeyoung.
"Hay là tớ kéo vách ngăn lên cho cậu tập trung ngủ nha?" - Chaeyoung tỉnh táo quay về vấn đề chính, nàng phải dỗ cho khỉ con này đi ngủ mới được. Quãng đường từ đây về Thái còn xa, nhất định sẽ rất buồn ngủ.
"Ế thôi thôi!" – Lisa vội cản khi thấy Chaeyoung chuẩn bị kéo vách ngăn giữa hai chỗ ngồi lên - "Mà nè, khi trước cậu dỗi chuyện tớ kéo vách ngăn lên đó, giờ lại muốn tự mình kéo lên à? Chong-ah cậu cứ như vậy mà chặn tớ khỏi đời cậu thế hả? Cậu đúng là cái đồ mâu thuẫn mà! Người ta tổn thương lắm đó huhu~"
Đúng là đã có lần Chaeyoung dỗi Lisa chỉ vì cô kéo vách ngăn lên trong lúc nàng ngủ, lại còn 'bóc phốt' cô trong Black Pink Diaries. Nàng ngượng ngùng nhớ lại, nhưng là vì cô tái hiện lại khoảnh khắc hờn dỗi kia có hơi lố một chút.
"Được rồi được rồi, tớ để yên vậy nhé. Cơ mà tranh thủ ngủ một chút đi, về đến nơi mệt lả người giờ đó."
"Um, nhưng mà phải nắm tay ngủ cơ!" - Lisa nũng nịu, bàn tay xoè sẵn chờ Chaeyoung đặt vào.
"Nhõng nhẽo quá đi..." - Nàng không còn cách đành ngoan ngoãn đan tay với cô. Bàn tay nhỏ vừa vặn ở yên trong bàn tay lớn. Lisa chợt mỉm cười hồn nhiên như trẻ lên ba được cho kẹo, thuận thế kéo tay nàng đặt lên đó một nụ hôn, còn cẩn thận căn dặn: "Lúc tớ thức dậy mà không thấy cậu nắm tay tớ, tớ sẽ dỗi cho coi!"
Nói rồi cô dụi đầu vào hõm cổ nàng như một chú mèo nhỏ, bắt đầu nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên có dịp lên máy bay một cách riêng tư, Lisa nhất định tận dụng cơ hội này đòi hỏi bạn gái chiều chuộng hết cỡ. Giờ thì không còn sợ mấy anh quản lý nhắc nhở chuyện thân mật quá mức nữa rồi.
Chaeyoung cười khổ nhìn Lisa, đưa tay bẹo má cô một cái - "Dạ em biết rồi, mình ngủ ngoan em thương."
Theo thói quen thì khi lên máy bay cả hai sẽ xem một bộ phim hoạt hình nào đó để giết thời gian. Thế nhưng lần này Chaeyoung lại muốn dỗ Lisa ngủ, còn mình thì vẫn ngồi nhìn mây trôi ngoài cửa sổ rồi trầm ngâm suy tư.
Lần đầu về quê người yêu trong thời gian dài, Chaeyoung cũng không tránh khỏi chút lo lắng, dù trước đây nàng cũng từng có dịp gặp và đi ăn riêng cùng bác trai và bác gái. Khi trước còn có lần đến Thái cùng cả nhóm để quay BlackPink House và gặp ba mẹ cô. Nàng biết ba mẹ Lisa cũng rất quý mình nên đã đặc biệt làm món xôi xoài Khaoniao Manuang dành riêng cho mình.
Ngặt nỗi, Chaeyoung lại nghĩ biết đâu hai bác quý mến nàng là thế, nhưng cùng sinh hoạt dưới một mái nhà lại là một chuyện khác thì sao? Nàng lo sợ mình đôi khi mình lại vô ý vô tứ mà làm phiền đến ba mẹ Lisa. Lời ba mẹ mình nói hôm qua cũng làm nàng thoáng suy nghĩ. Chưa kịp gặp nhị vị phụ huynh mà hàng tá suy nghĩ cứ bủa vây tâm trí Chaeyoung, khiến nàng muốn chợp mắt một chút cũng không được.
Ở phía này, họ Manoban có lẽ đã mơ được chục giấc rồi, nhưng dường như thần giao cách cảm của cô đã bắt trúng tần số của người yêu. Trong giấc mơ cũng cảm nhận được người yêu mình đang băn khoăn lo lắng. Bàn tay cô chợt nắm chặt tay nàng hơn dù đôi mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào. Nhờ vậy mà nàng cũng cảm thấy lòng mình dịu đi đôi chút.
Chaeyoung mỉm cười ngắm khuôn mặt say ngủ của Lisa. Nàng thích nhất là khoảnh khắc người yêu mình chìm sâu vào giấc ngủ. Không phải vì lúc này Lisa không quấy nàng nữa, mà là vì nhìn cô rất an yên, như thể không có loại phiền muộn nào có thể chạm vào đứa trẻ vô ưu vô lo này.
Chaeyoung cứ vậy ngây người cười đến ngây ngốc, còn nghiêng hẳn đầu sang bên ngắm Lisa. Đây là lý do mà khi trước nàng từng trách cô vô tình kéo vách ngăn lên khi nàng ngủ, dù cô chỉ có ý tốt là muốn nàng thấy thoải mái. Đối với Chaeyoung, thoải mái là khi được nhìn nhìn thấy người yêu nàng đang say ngủ, chỉ đơn giản vậy thôi.
Có chút mâu thuẫn ở chỗ, khi nãy chính nàng trách cô rằng làm sao có thể ngắm mãi gương mặt mình mà không biết chán, không ngờ bây giờ bản thân cũng lặp lại điều tương tự trong vô thức. Thì ra đây là điều mà những người đã xinh đẹp còn yêu nhau thường làm, ngắm nhìn nhau thôi cũng đã hết ngày.
Nàng từng đọc được ở đâu đó, rằng ngắm nhìn người yêu cũng có thể sản sinh ra chất endorphin gia tăng cảm giác hạnh phúc. Càng ngắm Lisa nàng càng thấy đặc biệt say mê như có bướm bay trong lòng. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi má phúng phính búng ra sữa, hàng lông mi cong vút nhắm lại thật an tĩnh, cánh môi đôi lúc khẽ chu chu ra, làm người ta thực muốn hôn lên một cái.
'Rút cuộc là mơ thấy cái gì mà cứ chu chu môi ra vậy chớ.... Dòm ghét thiệt sự!' - Nàng trộm nghĩ, khoé môi không tự chủ cong lên.
Dù quen biết nhau cũng ngót nghét mười năm trời, có thể gọi là dành cả thanh xuân dài đằng đẵng ở cạnh nhau từ thời còn là thực tập sinh, thế nhưng Chaeyoung thề rằng nàng chưa bao giờ nảy sinh cảm giác chán chường gương mặt này. Có lẽ chính nàng cũng mắc phải 'khối u mê lành tính' như Lisa cô mất rồi.
Chaeyoung thực muốn hôn lên chiếc má tròn trĩnh như bánh mochi nhân dâu sữa kia nhưng lại sợ cục cưng của nàng tỉnh giấc. Nàng đành khẽ hôn lên bả vai vững chãi của cô, rồi lại ngả đầu lên vai cô, tiếp tục cùng cô chợp mắt đến khi kết thúc chuyến bay.
End chap 3
_________________
Cùng chờ đợi máy bay đáp đất Thái hoyyyy~
LIKE, COMMENT VÀ SHARE để ủng hộ chiếc fanfic bé nhọ này nhó! 💗🖤
Cảm ưn quý dị, have a nice gay - i mean day 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro