#23: Love me at my worst
"Chaeyoung quay mặt giấu đi khoé mắt ướt sũng đang nhắm chặt như thể không muốn phải chứng kiến thân ảnh mình trong chiếc gương đối diện."
__________
Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, Lisa đỡ Chaeyoung xuống rồi cảm ơn Sprite vì đã giúp đỡ tận tình trong vụ việc vừa rồi, chị lại còn không quản đường xa hộ tống cả hai về đến nơi an toàn. Nếu không có Sprite, e rằng các nàng cũng không biết phải xoay sở thế nào ở một vùng đất xa lạ thế này.
Kể ra thì việc có vòng tròn quan hệ rộng cũng thực hữu ích. Sprite chính là chị họ của một người bạn cấp 2 mà Lisa rất thân. Khi trước lúc chị chưa chuyển công tác đến Chiang Rai, Lisa cũng hay ghé nhà chơi và được chị đối tốt như em gái mình. Nhưng như lời Sprite nói khi nãy, Lisa cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại người quen trong tình trạng dở khóc dở cười như câu chuyện mới đây.
Đồng hồ vừa điểm 2h sáng, chuyến trải nghiệm không mấy vui vẻ vừa rồi cũng đã ngốn hết một đêm xuân tưng bừng. Ban đầu Lisa còn tính đánh lẻ cùng Chaeyoung đi bát phố, nào ngờ lại phải vật lộn với cái tên sasaeng điên khùng từ trời rơi xuống. Quả là một đêm hội đáng nhớ, đúng hơn là có muốn quên cũng không được.
Nhân viên khách sạn che ô đưa các nàng từ cổng vào đến sảnh chính, Lisa và Chaeyoung cúi đầu cảm ơn rồi vội vào thang máy. Vừa vặn có cuộc gọi đến từ mẹ Chitthip, Lisa chần chừ nhìn màn hình hồi lâu, hắng giọng một tiếng rồi mới bắt máy.
"Dạ, con nghe mẹ. Tụi con về đến khách sạn rồi. À dạ, Rosie và con đều ổn, cậu ấy đang trong thang máy với con nè. Lúc nãy cũng không có gì nghiêm trọng đâu, tụi con ở lại lễ hội chơi hơi lâu, xong trên đường về thấy đói nên ghé tiệm ăn rồi mới về. Đâu có đâu mẹ, máy con hết pin mới sạc lại tức thì nên mới thấy mẹ gọi á! Dạ không có gì đâu, ba mẹ đừng qua phòng tụi con chi mắc công. Con nói thiệt mà, tụi con ổn áp hết á, ba mẹ cứ ngủ tiếp đi ạ. Dạ tụi con biết rồi, ba mẹ ngủ ngon!"
Vừa cúp máy, Lisa liền đặt tay lên ngực thở phào rồi cất điện thoại vào túi. Cô đỡ lấy eo Chaeyoung để nàng đứng tựa vào người mình cho đỡ ảnh hưởng đến vết thương. Nàng ở bên cạnh, để ý cách Lisa bình thản trả lời mẹ rồi thở ra nhẹ nhõm cũng đoán biết là cô đã chọn giấu phụ huynh về chuyện vừa rồi. Bản thân nàng cũng không can dự gì thêm.
Từ lúc về đến khách sạn cho đến khi vào phòng, Lisa vẫn không hề hé môi nói lời nào với Chaeyoung. Gương mặt cô lạnh băng không chút biểu cảm, làm Chaeyoung cũng rơi vào gượng gạo không dám bắt chuyện trước. Nàng sợ rằng cô vẫn còn âm thầm trách mình vì đã tự ý chạy đi để xảy ra cớ sự động trời khi nãy.
Lisa đặt bịch thuốc xuống, lẳng lặng dìu Chaeyoung ngồi trên giường, sau đó đi chuẩn bị một ít nước ấm cùng khăn mềm đem đến. Cô mở vali lấy ra một bộ đầm ngủ đặt sẵn ở giường cho nàng rồi quay ra sắp xếp lại đồ đạc, cất gọn vào một góc.
Và vẫn vậy, xuyên suốt những hành động vừa rồi Lisa như cũ không nói, chỉ cặm cụi làm mọi việc như để tránh khoảng lặng khó xử giữa hai người.
Phía này Chaeyoung cũng đang đau đầu nghĩ cách làm thế nào để cạy miệng con người lạnh lùng kia. Nàng không muốn trở về trong bốn bức tường với một Lalisa mặt lạnh khác hẳn ngày thường chút nào. Mà cũng có khả năng là người yêu mình thấy mệt trong người vì thời tiết thay đổi đột ngột cho nên mới sinh ra nét mặt vô hồn đến vậy.
Vừa vặn thấy bịch thuốc Lisa mua khi nãy, không rõ là bên trong chứa loại thuốc men gì, nàng mạo muội lí nhí:
"Đó là thuốc gì vậy? Cậu không khoẻ ở đâu hở? Để tớ lấy nước cho."
Chaeyoung toan đứng dậy thì Lisa lập tức cản lại, nàng còn thoáng thấy chân mày cô khẽ nhíu trong lúc nhìn xuống vết thương trên đầu gối mình.
"Đây là cho cậu." – Lisa chỉ mớ thuốc, trầm giọng trả lời.
Chaeyoung ồ lên một tiếng rồi gật đầu. Nàng thầm mở cờ trong bụng, cuối cùng thì Lalisa mặt lạnh cũng chịu mở miệng với mình.
Đối với Chaeyoung thì vết thương dù khó chịu cách mấy cũng không khó chịu bằng việc Lisa bất ngờ trở nên lạnh nhạt. Nàng thà chịu đau còn hơn chịu trận dội bơ ào ạt từ cô. Đúng như câu nói bâng quơ của Sprite khi nãy, nàng còn lạ gì cái nư 'ngoài mặt im im nhưng bên trong lại lặng thầm quan tâm' của bạn gái mình chứ. Nghĩ đến đây nàng lại e thẹn mím môi, ngăn cho mình không lộ nét cười tủm tỉm khi nhìn ngắm từng cử chỉ của người trước mặt.
Lisa toan mở bịch thuốc lấy ra mấy thứ gồm bông gòn, băng gạc, dung dịch sát khuẩn và kem mờ sẹo. Cô cầm từng thứ nghía qua đôi chút, sau đó quỳ gối bên giường, từ từ mở chiếc khăn Chakkri nhuốm máu trên đầu gối Chaeyoung. Cô săm soi vết thương, lấy khăn mềm nhúng nước ấm rồi lau xung quanh vùng bị thương cùng những nơi bị bẩn trên người Chaeyoung, tiếp theo là dùng thuốc đỏ sát trùng, và cuối cùng là dán băng gạc lại.
Từng li từng tí Lisa đều hết sức cẩn thận để tránh làm đau Chaeyoung hết mức có thể. Thi thoảng lại ngước lên xem biểu tình trên mặt nàng thế nào, sợ rằng nàng lại nén đau mà không nói với mình như khi nãy.
Thành thật mà nói thì kỹ năng băng bó vết thương của Chaeyoung là thượng thừa vì nàng từng trải qua khoá hướng đạo sinh lúc còn ở Úc. Thế nhưng hiện tại nàng chỉ muốn để yên cho Lisa chăm sóc vết thương cho mình. Chỉ khi ở bên người nàng yêu, Chaeyoung mới chợt thấy mình trở nên nhỏ bé. Nàng biết Lisa cũng sẽ không chịu để cho nàng tự làm. Hơn nữa trông dáng vẻ chu đáo ân cần của người yêu lúc này thực có nhiều phần ân cần, khiến Chaeyoung cứ mải mê ngắm nhìn cô mãi, cơn đau cũng nhờ vậy mà giảm đi đôi chút.
Xong xuôi mọi thứ, Lisa bắt đầu dọn dẹp mấy vật dụng sơ cứu. Mãi đến lúc này cô mới thoát khỏi dáng vẻ trầm ngâm, chợt thở hắt ra rồi nói:
"Sau này đừng tự ý đi đâu mà không có tớ nữa được không?"
"..."
"Làm gì cũng phải thận trọng, nghĩ cho bản thân trước chứ! Cứ vậy chạy đi một nước, cản không kịp luôn đó!"
"..."
"Lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào đây?"
"..."
Chaeyoung chưa hết vui mừng vì Lisa bình thường lại với mình thì đã phải khép nép trước bộ dạng cằn nhằn khó chịu của cô. Lúc này nàng mới vỡ lẽ, thì ra từ nãy đến giờ thái độ của người yêu khó coi như vậy là do còn bận tâm suy nghĩ về chuyện vừa rồi, chỉ là người ta cố nhịn để đến giờ mới bộc phát. Những lúc Lisa thế này Chaeyoung cũng không hề lên tiếng phản bác, bởi lẽ không có chỗ nào cô nói là không đúng.
Lisa vẫn cặm cụi chăm sóc cho vết thương của Chaeyoung, thế nhưng giọng điệu của cô lại như chứa hàn khí. Cả lời nói lẫn sắc mặt đều nhất thời đanh lại, đến tên họ nàng cô cũng không thèm thốt ra lấy nửa chữ, chỉ nói trống không suốt từ đầu. Thực là hình ảnh khác xa với Lisa của mọi ngày, làm cho Chaeyoung có chút cả kinh không dám đáp lại.
Chaeyoung từ nãy đến giờ chỉ biết lủi thủi cúi gầm mặt. Nàng ngồi im thin thít, bối rối vân vê mấy đầu ngón tay, cảm nhận vết thương kia vẫn cứng đầu nhói lên từng đợt dưới lớp bông băng như muốn xé toạc da thịt mình.
Bất giác bị cảm giác đau rát từ đầu gối truyền tới, cộng thêm vô vàn ê ẩm chạy dọc cơ thể khiến nàng phải cố nén đau bấu chặt gấu áo đến nhăn nhúm lại. Đôi vai gầy guộc khẽ run lên, Chaeyoung quay mặt giấu đi khoé mắt ướt sũng đang nhắm chặt, như thể không muốn phải chứng kiến thân ảnh mình trong chiếc gương đối diện. Chính nàng cũng cảm thấy vô cùng chán ghét bộ dạng đáng thương của mình hiện tại, càng nhìn chỉ càng thấy tủi thân.
"Đừng cố kìm lại, cứ khóc hết ra đi cho bớt đau."
Trong thời điểm vật vã đối mặt với cơn đau, giọng nói của Lisa trầm ấm vang lên bên tai làm Chaeyoung cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Nàng bắt đầu thả lỏng cơ thể, thoải mái để những giọt nóng hổi lăn dài trên má.
Nhìn thấy tình cảnh hiện tại, Lisa cũng chợt cảm thấy đau xót cho người yêu tội nghiệp. Bao nhiêu bực dọc vì chuyện lúc nãy liền theo đó mà tiêu tán hết. Cô tiến đến ngồi bên cạnh Chaeyoung, ân cần lau đi nước mắt cho nàng rồi khẽ hỏi:
"Trước khi tớ đến... hắn đã làm gì Chaeng rồi?"
"Thật ra hắn... nhưng hứa với tớ cậu nghe xong sẽ không làm loạn?" - Chaeyoung ngập ngừng trả lời, giương ánh mắt ngấn nước nhìn Lisa.
"Haizz... được rồi tớ hứa, kể đi." - Lisa gật đầu nghe theo, trong lòng cồn cào tò mò không biết còn tình tiết nào chấn động hơn khoảnh khắc hai người xém bị dao lụi trúng không nữa.
"Lúc gọi điện cho cậu xong thì ít lâu sau tớ bị đánh thuốc cho mê sảng, sau đó bị lôi đi trên nền đất. Tớ không thể nhìn thấy gì trong lúc đó, chỉ thấy rất đau thôi, đau vô cùng... Ngay khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở bãi đất hoang giữa đồng không mông quạnh cùng với hắn. Tớ đã nghĩ mình bị đưa đi đâu xa lắm rồi, khả năng chạy thoát là không có. Vừa đau đớn không có sức chống trả, lại vừa nghĩ quẩn trong đầu, sợ là không còn gặp lại được những người thân yêu của mình nữa..."
Giọng kể của Chaeyoung dần lạc đi, đôi mắt nàng lại chợt rưng rưng như sắp khóc. Lisa vội nắm lấy tay nàng kịp thời trấn an. Cô nhìn thấy chân váy Chakkri rách bươm thì lại muốn biết vì sao thành ra cớ sự như vậy. Ánh mắt Lisa xoáy sâu vào mảnh vải bị xé, nhỏ nhẹ hỏi: "Hắn còn làm gì cậu nữa?"
"Trước lúc cậu đến tớ đã bị hắn tấn công. Hắn... hắn..." - Hai tay Chaeyoung run run nắm chặt lấy gấu áo, nàng nhắm chặt mắt quay đi, không muốn phải lục lại ký ức về cảnh tượng hãi hùng đó một chút nào.
Lisa sốt ruột hỏi dồn: "Hắn làm gì?? Hắn làm gì cậu??" - Cô siết chặt thớ vải trong tay, hàng chân mày gắt gao chau lại, bắt đầu quay về cảm giác nóng như thiêu đốt khi nãy.
"Hắn ép tớ vào gốc cây rồi xé toạc chân váy Chakkri của tớ." – Chaeyoung nấc nghẹn lên, sau đó tiếp: "Tớ đã cầu xin hắn ngừng lại nhưng hắn vẫn tiếp tục. Thế rồi hắn bắt đầu đút tay vào quần làm mấy hành động kỳ quặc. Hắn ép tớ phải mở mắt nhìn hắn, lại còn nắm tay tớ sờ khắp người hắn... Đáng sợ lắm Lisa à!"
Chaeyoung uất ức thuật lại, nàng bắt đầu khóc nấc lên dữ dội, khiến cho Lisa nhất thời kích động đập tay lên bàn nghe rầm một cái. Cơn nóng giận của cô đã dâng cao cực điểm, đến nỗi liền muốn tức tốc chạy đến đồn cảnh sát để bất chấp hình tượng mà dạy cho hắn một bài học. Cô buột miệng thốt lên một tràng chửi liền mạch:
"Aishhh quân khốn nạn này! Đúng là chán sống mà! Muốn về chầu trời luôn hay gì! Thật tức chết được! Cái loại vô liêm sỉ vô nhân tính vô đạo đức vô văn hoá sự vô--!!"
Lisa ngưng chửi đổng, toan vào danh bạ gọi đến cho Sprite, nhưng liền bị Chayeyoung tức thời ngăn cản: "Nào nào, đã bảo là không được làm loạn cơ mà. Hắn chưa làm được gì tớ, chỉ có giở trò biến thái trước mặt tớ thôi." - Nàng nắm lấy tay cô, liên tục xoa mu bàn tay trấn tĩnh, rồi lại lảng nói đến vấn đề khác tránh cho người yêu bị kích động.
"Ủa mà ai dạy cho chửi thề tiếng Hàn thuần thục dữ dạ?"
"E hèm... tớ xem phim." - Lisa bối rối gãi đầu trả lời, làm Chaeyoung cũng thoáng phì cười vì vẻ ngây ngô của cô. Nàng dịu dàng vén tóc cô rồi hỏi: "Khi nãy lối vào rừng trông có vẻ hiểm trở lắm, cậu làm sao mà tìm ra được tớ vậy?"
"Tớ xem định vị trên điện thoại, rồi lần theo dấu giày trên bùn đất, vào đến sâu hơn thì bất ngờ nghe được tiếng kêu cứu của cậu."
"A chu choa! Y như phim hành động tâm lý xã hội đen luôn ta ơi! Bồ tui tài thiệt hehe!" – Chaeyoung kinh ngạc vỗ tay tán thưởng.
Lisa lắc đầu, uể oải nói: "Tài cái nỗi gì, xém chút nữa là mất dấu rồi. Ban đầu tớ tìm không ra, còn định quay lại chỗ cũ nữa."
"Hì, vậy là may quá rồi. À mà trước khi cậu đến, hắn có nói nhiều lắm, nói quá trời tiếng Thái mà tớ không hiểu lấy nửa chữ nữa, không biết là nói cái gì luôn, bức bối ghê nơi. À này, nếu hắn là sasaeng thì nói mấy lời đó ý là muốn làm bậy đúng không? Mấy câu dơ dơ kiểu châm chọc nạn nhân giống tớ hay thấy trong phim đó, phải vậy không?" - Chaeyoung thắc mắc hỏi, cũng vì lần đầu chạm trán với sasaeng ngoài đời nên nàng cũng có nhiều phần tò mò.
Lisa chán ghét phủi tay gạt đi, cô thậm chí còn không muốn nhớ lại khuôn mặt của hắn chứ huống gì là lời hắn nói ra.
"Quên nó đi, cậu sẽ không muốn nghe đâu. Toàn những lời miệt thị tởm lợm!" – Lisa bực bội ca thán.
"Haha, thì có khác gì mấy cái bình luận khiếm nhã tớ thường thấy đâu." - Chaeyoung cười xoà lắc đầu, nghĩ rằng mình vốn đã quen với những lời lẽ không mấy hay ho ấy từ lâu rồi, cho nên nghe thêm cũng chẳng hề hấn gì.
Nghe Chaeyoung nói vậy càng khiến Lisa thêm tức tối tên sasaeng kia, lại còn bực lây sang cả những kẻ trước nay đã làm tổn hại đến danh dự nàng. Cô bức xúc lên tiếng: "Nhưng người yêu tớ không đáng phải bị như vậy!"
"Đâu có gì đâu, thì việc của họ là chửi mà, còn việc của tớ là cứ sống và bước tiếp thôi." - Chaeyoung thản nhiên nhún vai đáp.
Lisa thở dài thườn thượt, xụ mặt nhìn người yêu bé nhỏ, cô không muốn thấy nàng phải gồng lên chịu đựng một mình chút nào.
"Nè nè, mới đầu năm đầu tháng đừng có trưng cái bản mặt ảo não đó ra nữa nghen. Người ta không sao rồi mà." - Chaeyoung híp mắt cười, đưa tay kéo giãn cặp má phúng phính của Lisa ra hai bên.
Bất chợt nàng nhìn sang bộ Chakkri vải gấm sang trọng giờ đã bị lấm lem bùn đất cùng những vết rách rưới trông vô cùng thảm thương, lại buồn rầu tiếc hùi hụi: "Cơ mà lúc bị kéo lê trên nền đất như vậy, tớ chỉ sợ sẽ làm hỏng bộ Chakkri này thôi. Dù sao thì cũng là mẹ Manoban sắm cho, ban đầu đẹp đẽ vậy mà giờ lại bị vấy bẩn rách bươm ra mất rồi. Thực lòng tớ thấy rất có lỗi với bác..."
"Bậy nào! Hỏng thì mua cái khác chứ có gì đâu. Về đến Bangkok tớ liền sắm cho cậu bộ mới!" - Lisa gấp gọn lại bộ Chakkri kia rồi cất vào một góc.
"Vậy tớ giữ bộ Chakkri này làm kỷ niệm nha?"
"Được được."
Chaeyoung mỉm cười hài lòng nâng niu bộ Chakkri trên tay. Dù nó đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu sau sự cố đáng tiếc vừa rồi, thế nhưng nàng vẫn một mực muốn giặt sạch, đem vá lại cho lành rồi mang theo về Hàn Quốc. Dẫu sao thì đây cũng là món quà truyền thống đầu tiên mà nàng vinh dự nhận được từ nhà Manoban, thế nên nàng cũng hết lòng trân quý.
"Chong-ah... tớ xin lỗi, tất cả đều do tớ đến không kịp lúc."
Lisa ngậm ngùi bày tỏ nỗi lòng, cô vẫn còn tự trách bản thân rằng giá như mình đến sớm hơn chút thì người yêu đã không phải chứng kiến những cảnh tượng kinh khủng như khi nãy. Lại nghĩ đến rủi như mình không thể tìm ra nàng thì có lẽ sẽ phải ôm nỗi ân hận cả đời, cũng thực không biết phải ăn nói thế nào với ba mẹ nàng.
Dù đã vượt qua cơn hoạn nạn nhưng trạng thái của Lisa vẫn như ngồi trên đống lửa. Kỳ thực càng nghĩ cô càng muốn phát điên lên, bỗng dưng lại mếu máo như muốn khóc.
"Khờ quá, lỗi phải gì mà xin." – Chaeyoung dịu dàng vuốt lên má Lisa, an ủi cô: "Đây là đời thực, người hùng đôi khi cũng không thể đến kịp lúc như trong cổ tích mà. Dù sao thì lúc thấy được cậu ở đó tớ đã rất vui, y như từ cõi chết sống lại vậy! Cảm ơn cậu Lili!"
Nói rồi nàng mỉm cười hạnh phúc nắm lấy tay cô, đây có lẽ là nụ cười viên mãn nhất trên gương mặt nàng ngày hôm nay, bởi vì trong thời khắc tuyệt vọng nhất nàng đã mạo muội nghĩ rằng cô sẽ khó lòng tìm ra mình.
Chaeyoung vén lại mớ tóc loà xoà trước mặt Lisa rồi khẽ hôn lên trán cô. Nàng xoay vai cô lại đối diện mình, đưa ngón tay ấn nhè nhẹ hai bên thái dương cho cô đỡ căng thẳng, sau đó lại thuận tay miết cặp chân mày đang chau lại kia để chúng giãn ra bớt.
Nhìn thấy Lisa bắt đầu thả lỏng cơ mặt, Chaeyoung mới tiếp tục: "Thực ra thì tớ mới là người phải xin lỗi cậu. Haizz, ngốc nghếch ham vui để rồi bị lạc, báo hại cậu phải đi tìm, làm bác trai bác gái lo lắng nữa. Aigu, vậy là đi tong buổi tối vui vẻ của cả nhà luôn..."
"Chỉ là tai nạn thôi mà, đâu ai muốn nó xảy ra đâu, cậu đừng nghĩ vậy." - Lisa điềm tĩnh an ủi Chaeyoung. Bỗng dưng nhớ ra một chuyện liền muốn kể cho nàng nghe ngay tức khắc: "À đúng rồi, hôm nay cậu đã cứu tớ một phen đó Chong-ah!"
"Hả? Lúc nào cơ?" – Chaeyoung thắc mắc hỏi.
Lisa vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, lục lọi trong balo lấy ra mấy tấm ảnh polaroid mà mình chụp được lúc hoàng hôn xuống trên chùa Doi Suthep. Cô chỉ vào cái bóng đen to tướng trên ảnh rồi giải thích:
"Nè dòm đi, cái bóng đen trông giống Slender Man này là nó đó! Lúc đó tớ cứ tưởng mình chụp trúng ma, ai dè coi lại mớ ảnh nó chụp lén tụi mình trong điện thoại nó mới biết là cái bản mặt nó núp sau tượng phật không lẫn vào đâu được. Loài quỷ yêu gì đâu không à, làm lúc đó sợ muốn té xỉu!"
"Ủa trời đất ơi thì ra!!" - Chaeyoung thảng thốt trưng ra bản mặt xám hồn của mình, mắt chữ A miệng chữ O cứ thế săm soi tấm ảnh. Nếu đăng lên mạng rồi rêu rao là ảnh chụp ma quỷ thì kiểu gì người ta cũng tin sái cổ. Nhưng rồi nàng lại quay sang trề môi liếc xéo Lisa, châm biếm nói: "Thảo nào lúc ra khỏi chùa tui dòm cái mặt tái như đít nhái là tui nghi nghi rồi, vậy mà mấy người giấu tui hé!"
"Thôi kể chi, đang đi chơi vui vẻ tự nhiên kể cái tắt hứng sao. Ba cái chuyện ma quỷ nghe sợ thấy mụ nội hà, ham chi mà nghe bà!" - Lisa lắc đầu ngán ngẩm, liên tục xoa xoa cánh tay vì hễ cứ nhắc đến 'khách' là cô lại sởn gai ốc như một phản xạ vô điều kiện.
"Kể nghe cho biết chứ đó giờ chưa gặp ma bao giờ. Mà ma cỏ cũng có đáng sợ gì đâu, con người mới là đáng sợ."
Chaeyoung cười vu vơ rồi xếp ngay ngắn mấy tấm hình lại chỗ cũ, Lisa cũng gật gù công nhận chân lý cấm có sai này.
Lisa lê thân thể nặng trĩu ngồi tựa vào thành giường, cô mệt mỏi gác tay lên trán, dường như vẫn chưa quên được cảm giác kinh thiên động địa khi nãy dù đã nói qua hết câu chuyện phiếm với Chaeyoung.
Mấy tấm ảnh như khơi gợi lại giây phút sinh tử trong rừng. Lisa chầm chậm khép mi hồi tưởng, cô chợt lên tiếng: "Mà cậu biết không Chaeng, trong lúc tớ mê man nằm trên nền đất, bị thứ ánh sáng chói loà của đội điều tra phóng thẳng vào mắt làm tớ ngỡ như sắp phải lìa xa cuộc đời này, tớ đã thực sự nghĩ rằng ước gì ngay từ đầu bọn mình đừng làm idol, bởi vì những thứ mà bọn mình phải đánh đổi sao mà chua chát quá! Khoảnh khắc đó có lẽ là khoảnh khắc vô vọng nhất trong đời tớ luôn ấy!"
"Thôi nè đừng tiêu cực nữa, Lisa lạc quan yêu đời ngày thường của tớ đâu mất tiêu rồi hả?" - Chaeyoung nhích lại sát bên Lisa rồi áp hai bàn tay ấm nóng lên mặt người yêu. Nàng khẽ khàng thỏ thẻ cùng cô: "Chuyến đi này thật sự rất vui, chỉ có điều là tụi mình hơi xu cà na xíu thôi. Vả lại bình thường mình đi đâu mà chả có anh chị quản lý với vệ sĩ của công ty đi cùng, lần này xem như là không tính đi, có được không?" - Nói rồi nàng đan năm ngón tay mình vào tay cô rồi đặt lên bàn tay thon gầy ấy một nụ hôn nhẹ.
Mỗi khi Lisa rơi vào trạng thái bế tắc, Chaeyoung vẫn luôn kiên trì ở bên cạnh vuốt ve xoa dịu. Cứ hễ cô bộc bạch với nàng nỗi trăn trở của mình, nàng sẽ tìm cách động viên cô bằng một câu chuyện tích cực để vực dậy tinh thần cô.
"Hehe, nói thiệt chớ... người yêu tớ không phải là thần thánh có thể hô mưa gọi gió mọi lúc mọi nơi, nhưng mà lại làm tớ cảm thấy cực kỳ vi diệu đó! Nè ha, xem pháo hoa ở nơi không hề đảm bảo an ninh, liền được người yêu nhờ vào mối quan hệ xịn sò gọi đến một lực lượng cảnh sát ngầu đét ứng cứu kịp thời. Trời ơi, hệt như trong mấy bộ truyện bách hợp, cái gì mà yêu được tổng tài bá đạo trên Wattpad á! Cho dù lần này đã thực sự rơi vào nguy hiểm, tớ vẫn cảm thấy rất rất an toàn bên cạnh cậu. Rosie yêu Lisa nhiều như cái vũ trụ luôn~~~"
Chaeyoung nhào tới ôm chặt lấy Lisa, cô cũng mỉm cười cưng chiều đưa tay xoa lưng nàng. Nàng bỗng chốc hiện nguyên hình thành sóc nhỏ tinh nghịch, chun mũi cười híp mắt với cô, rướn người đến áp tay lên mặt cô mà cắn yêu vào đôi môi mềm mềm ngọt ngọt kia một cái.
Bảo bối của sóc nhỏ chợt ửng hồng hai bên má ngây ngốc nhìn nàng, không hiểu sao bị cắn muốn rụng mỏ nhưng lại vừa thấy thốn vừa thấy thích. Mấy năm qua đâu ít lần bị sóc nhỏ cưỡng hôn bất ngờ, thế nhưng lần nào Lalisa cũng trung thành với điệu bộ quắn quéo như nữ sinh khoá dưới được tiền bối khoá trên trộm hôn.
Khoé miệng Lisa dần hiện lên nét cười tươi rói thường trực, cô ôm eo Chaeyoung kéo nàng ngồi yên vị trên đùi mình, cưng chiều xoa xoa bắp đùi nàng như vuốt ve một em mèo nhỏ. Ngoài ban nhạc 5L gồm Leo, Luca, Lily, Louis, Lego thì quả thực không hề sai khi Lisa cứ bị rêu rao là mình nuôi tận 6 chiếc mèo, thì ra trong dàn đồng ca mùa hạ kia thực chất có một chiếc mèo được cô sủng ái nhất, có tên là Lisa's Lover, một chiếc mèo vừa ngoan ngoãn vừa biết nấu ăn, nói đến thì không ai là không biết.
Lisa vừa được khen nức mũi, lập tức cao ngạo làm điệu bộ đặt tay lên mang tai lắng nghe lời khen từ chính miệng Chaeyoung lần nữa: "Ỏ~ ai đó nói gì tui nghe hổng rõ, cái gì mà tổng tài bá đạo vậy ta?? Vui lòng lặp lại có được không ạ?"
"Lời vàng ngọc chỉ nói ra một lần, hổng trân quý thì thôi à!" - Nàng xéo sắc liếc cô một cái ngọt lịm.
Được dịp người yêu lém lỉnh vui vẻ của ngày thường trở lại, Chaeyoung nhân đó mà tiếp tục tung hứng hưởng ứng: "Ê mà nãy cậu chọi đá cha nội đó chuẩn thiệt luôn á! Nhìn ngầu đét luôn! Siêu cấp phi thường vô cùng nhức nách luôn! Bình thường chơi bắn cung thấy gớm mà kỹ thuật tác chiến điệu nghệ dữ ta, nhắm cái là trúng sọ liền. Bảnh thiệt!" - Nàng hớn hở vỗ tay tán thưởng.
"Xời ơi chớ sao, ba cái quỷ yêu này nhằm nhò gì! Ê mà cứ lôi vụ bắn cung của tui ra khịa quài nha, tui nhắm không trúng bia nhưng mà trúng cái khác á!" - Lisa sang chảnh hất tóc, không biết là mình vừa hất luôn cái cái rổ thính mình sắp thả.
"Hoy, biết sắp nói gì luôn òi, khỏi thả thính hộ mình đi sốp." – Chaeyoung bĩu môi quay đi.
"Thôi giả bộ không biết đi, để tớ còn trả lời là nhắm trúng tim cậu nữa Chaeng!!! Đi mà Chaeng!!!"
"Khùng quá tắt đèn đi ngủ đi!" - Chaeyoung ngáp ngáp mấy cái rồi phũ phàng chui tọt vào chăn, để mặc Lisa ngây ngốc, tiếc rẻ hốt lại cái rổ thính sến rện mà mình mới vừa hất.
End chap 23
________________
💁🏻♀️💬 Hé luuuu, quý dị thoả mãn với chiếc drama về sasaeng-fan vừa rồi chứ ạ? :))) Nếu thoả mãn thì mau vote và comment đi thôi :v Đợt rồi ngược hai người tui bị phốt dữ quá nên đền lại quý dị chiếc chap ngọt như mía lùi này đây, chúc quý dị những chap sau lại tiếp tục tiểu đường haaaa =)))
📌 À tui xin được giải đáp thắc mắc về việc mỗi chap dài ngắn thất thường, hầu hết các chap tui đều có ý đồ khi tui end chap ở một tình tiết nào đó, cho nên quý dị đại biểu quan diên hai họ xin hãy bình tĩnh đọc nhe =)))
Chap sau sẽ có sự xuất hiện của cặp đôi già cỗi JenSoo nhaaaa 🎉
Update cơm choá mới:
🔥 HOT: Hé lộ loạt ảnh cực hiếm về người yêu tin đồn của nữ nghệ sĩ Rosé 🎉💗✨
Được biết người yêu giấu tên của nữ nghệ sĩ Rosé - cô L, là một lão sư dạy nhảy nổi tiếng và hiện đang sở hữu khối tài sản cực khủng. Đằng sau thành công của danh ca Rosé chính là cô L. Được biết cả hai luôn là hậu phương vững chắc cho nhau. Phỏng vấn với báo lá cải BedeNews, Rosé chia sẻ:"Dù chúng tôi thường hay cãi nhau, nhưng tôi rất yêu cô ấy.". Cô L cũng khẳng định:"Tôi yêu song sinh của mình nhiều như vũ trụ".
Theo một nguồn tin lân cận, hai cô gái đã nảy sinh tình cảm từ khi mới chập chững bước vào nghề, hiện tại hai người đang tận hưởng đời sống vui vẻ cùng 5 mèo và 1 chó 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro