Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21: Tái ngộ bất đắc dĩ

"BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!!!"

"Phía bên này! Lập tức bao vây!"

"Vâng thưa sếp!"

Từ phía xa thấp thoáng những ánh đèn pin rọi đến hiện trường vụ việc. Những bước chân dồn dập trên nền đất vang vọng lại. Tiếng loa phóng thanh phát lên những khẩu hiệu truy bắt đầy hùng hồn và dứt khoát. Tất cả bất ngờ ập đến xoá tan bầu không khí nghẹt thở trong khoảnh khắc chạm trán cực kỳ cam go giữa hai nữ idol và một tên sasaeng-fan điên loạn.

Trên tay tên điên vẫn lăm lăm con dao, hắn cuống cuồng đứng phắt dậy định quay lưng bỏ chạy thì lập tức bị lực lượng cảnh sát vây kín xung quanh. Hàng loạt khẩu súng đồng loạt chĩa thẳng vào hắn, sẵn sàng lên nòng nã đạn bất kỳ lúc nào. Tên khốn khiếp bị dồn vào bước đường cùng, hắn điên loạn gầm lên một tiếng đầy oán hận rồi quỳ rạp xuống đất, chịu trận khuất phục trước bốn bề súng đạn vây quanh.

Chaeyoung cố sức gượng dậy, nhăn nhó xoa hông vì quá ê ẩm sau cú ngã vừa rồi. Nàng vội vã lê thân mình đến bên Lisa. Cô từ nãy đến giờ vẫn còn chìm trong trạng thái bất tỉnh nhân sự trên nền đất. Tình huống này khiến cho nàng cũng thực cảm thấy vô cùng lo sợ, dù gân cổ gọi tên cô đến khản giọng mà mãi vẫn không thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại.

Hai viên cảnh sát được giao nhiệm vụ theo dõi biểu hiện và lấy lời khai nạn nhân nhanh chóng tiếp cận, hỏi rằng Lisa liệu có thực sự ổn hay không. Thế nhưng hiện tại Chaeyoung cũng chẳng thể trả lời, bản thân nàng cũng rơi vào trạng thái hoang mang, đành bấm bụng nhờ hai viên cảnh sát nọ gọi cấp cứu đến hỗ trợ.

Trong lúc đợi đơn vị cứu thương đến hiện trường, Chaeyoung cố gắng giữ bình tĩnh nhẹ nhàng nâng tay bắt mạch cho Lisa. Trên cánh tay khẳng khiu động mạch vẫn hoạt động bình thường, thế nhưng Lisa lại nằm im bất động một cách vô lý. Lẽ nào là do tâm lý bị tác động từ tình huống bán sống bán chết vừa rồi nên đâm ra ngất xỉu?

Chaeyoung liên tục ngắt ấn đường suy nghĩ, từ nãy đến giờ hình như có một cách mà nàng chưa từng thử qua.

*CHÁT!!*

Nàng đánh liều dùng tay thuận tát thẳng vào mặt Lisa, làm hai viên cảnh sát đứng bên cạnh cũng một phen điếng hồn vì cú tát trời giáng. Họ còn trố mắt trộm nghĩ vị idol Hàn Quốc trông xinh đẹp hiền lành thế này mà lại tát đồng nghiệp hết sức mát tay, quả thực khó tin vào mắt mình.

"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!"

Lisa giật mình hét toáng lên sau pha 'hô hấp nhân tạo' từ người yêu mình. Cô lúc này mới hoàn hồn banh mắt nhìn xung quanh, rồi lại ngơ ngác sờ soạng khắp người kiểm tra xem mình có bị thương hay không.

Con người chơi hệ ưa mạnh bạo này nhất định phải dùng vũ lực thì mới chịu tỉnh mà. Chaeyoung thấy Lisa bình an vô sự liền thở phào nhẹ nhõm, nàng ái ngại nhìn hai viên cảnh sát rồi rối rít cúi đầu xin lỗi:

"À dạ... cậu ấy đã tỉnh rồi, phiền hai anh hồi lại xe cấp cứu giúp em. Tụi em xin lỗi mọi người nhiều lắm. Cảm ơn mọi người ạ."

Lisa vẫn đang cố định thần, cô đưa tay xoa xoa khuôn mặt còn hằn năm dấu tay đỏ au, ngơ ngác hỏi:  "Ủa tớ chưa chết hả Chaeng?"

Chaeyoung nghe thấy mấy chữ chết chóc liền phản pháo: "Phủi phui cái mồm cậu! Nó đâm có trúng đâu mà chết! Tự nhiên xô tui chi rồi hai đứa ngã sấp mặt hai bên vậy đó, người ta đau mông gần chết!"

"Ủa chứ nãy tớ thấy cái gì chói ơi là chói luôn á, tưởng sắp về chầu ông bà tới nơi rồi?" - Lisa khăng khăng khẳng định thứ ánh sáng mà mình thấy chắc chắn là 'ánh sáng nơi phía cuối con đường', đời nào cô lại nhìn nhầm được. Cô lại quay sang áp tay lên mặt Chaeyoung, bán tín bán nghi hỏi: "Ê mà sao cậu nhìn thấy tớ được, lẽ nào cậu cũng bay màu rồi hả? Cậu có thấy cái thứ ánh sáng hấp hối đó không?"

"Khùng quá ánh sáng hấp hối gì cha!" – Chaeyoung thật muốn kí đầu Lisa một cái – "Đó là đèn pin của mấy chú cảnh sát á, tụi mình lành lặn không sao hết. Cậu bình tĩnh nghe tớ kể lại nè, khi nãy là cậu đẩy tớ ngã sang một bên, nhớ hông? Xong rồi cậu cũng mất đà ngã ngửa luôn, hai đứa té sấp mặt qua hai bên như cây củi bị chẻ làm đôi vậy đó. Còn cha nội đó lao tới giữa hai đứa mình nên vồ ếch chúi đầu xuống đất, chấn thương sọ não chưa thì không biết. Nói chung là cảnh sát tới kịp lúc, cậu và tớ vẫn còn sống nhăn răng đây, bằng xương bằng thịt đây."

"Trời má ơi cái mạng tui lớn dữ vậy sao?" - Lisa vẫn chưa thể hoàn hồn sau khi nghe kể. Cô đặt tay lên ngực trái cảm nhận rõ nhịp tim loạn xạ như đang ở concert của nhóm, rồi lại tiếp tục dụi mắt cảm thán: "Rọi đèn gì mà chói dữ thần, làm tui sảng hồn tưởng được gặp cả tổ tông Manoban rồi!"

Vừa rồi lực lượng an ninh khu vực đã xuất hiện kịp thời và bắt đầu thực hiện phong toả hiện trường. Lisa và Chaeyoung cũng đã may mắn thoát khỏi cơn nguy hiểm trong gang tấc. Hai người được tổ điều tra thăm hỏi và đề nghị cung cấp những thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình điều tra truy xét tội phạm.

Một người phụ nữ hướng phía các nàng đi tới. Người này độ chừng 30, dáng dấp cao lớn tràn ngập soái khí. Trên người là bộ cảnh phục giống hệt những viên cảnh sát kia, nhưng dựa vào số quân hàm trên ngực áo thì Chaeyoung đoán rằng đây là một cán bộ cấp cao. Nếu đích thân có mặt tại hiện trường thế này thì hẳn phải giữ chức vụ cao nhất trong số các sĩ quan tại đây.

"Cảm ơn hai em đã hợp tác cùng cơ quan điều tra, không có mấy đứa ở lại giữ chân chắc nó cũng chạy thoát rồi." - Vị cán bộ chìa tay đến phía trước bắt tay hai người, Lisa và Chaeyoung lễ phép cúi đầu cảm ơn lực lượng an ninh đã đến cứu nạn kịp thời. Riêng Chaeyoung đã phần nào cảm thấy thoải mái hơn vì nghe hiểu được vị sĩ quan này nhờ vào việc chị dùng Anh ngữ giao tiếp với mình. Khoảnh khắc bị tên khốn kia đe doạ một tràng mà chẳng hiểu mô tê gì làm nàng vô cùng ngột ngạt, đến giờ vẫn còn thấy ơn ớn.

Trong giây phút bị hắn dồn vào đường cùng, Chaeyoung rơi vào cơn tuyệt vọng nghĩ đến cơ hội chạy thoát là bằng 0, khi hiện tại mình bị hãm hại ở một nơi rừng thiêng nước độc sâu thăm thẳm chẳng một ai bén mảng. Đó là một trải nghiệm cực kỳ tủi hổ và hãi hùng mà không ai muốn phải trải qua. Nhưng hiện tại nàng đã cảm thấy khá hơn vì cả mình và Lisa đều đã tai qua nạn khỏi.

"Nhóc Lice, không ngờ chị em mình lại có dịp tái ngộ trong tình thế hỗn loạn này. Điên rồ quá phải không?" - Viên sĩ quan mỉm cười, thân mật vỗ vai Lisa rồi quay sang hỏi thăm Chaeyoung - "Rosé đã bình tĩnh lại chưa? Em còn đau ở đâu không?"

"Dạ em hơi xốn xốn xíu ở chân à, mà hổng sao đâu chị ơi. À chị cứ gọi em là Chaeyoung được rồi hì hì. Cơ mà... hai người biết nhau từ trước ạ?" - Chaeyoung thắc mắc hỏi vì thấy viên sĩ quan và Lisa có vẻ khá gần gũi, cứ như hai người họ là người một nhà vậy.

"Ờ đúng rồi quên giới thiệu với cậu, đây là Sprite, chị họ của Toei - một người bạn từ cấp 2 của tớ. Bây giờ có nói chức vụ ra cũng không thể nhớ hết đâu vì dài dòng lắm, chỉ cần biết bả là 'đại boss' của bọn họ là được rồi. Quá trời oách luôn đúng hem! Í hi hi~" – Lisa hãnh diện nhướng mày, cảm thấy việc có mối quan hệ rộng thật quá hữu ích.

"Thôi con nhóc này, lại nhây nữa!" - Sprite bật cười xỉ vào trán Lisa rồi tiếp - "Mà cũng may là khi nãy Lice nó gọi chị kịp thời, cho nên chị mới kịp điều lính đến rà soát khu vực này. Vả lại chị biết mấy đứa đi chơi mà không có vệ sĩ đi theo thì xảy ra vụ việc vừa rồi là nguy cơ luôn tiềm ẩn. Thông thường là sau 24 tiếng mới được báo án mất tích đó, nhưng đây là tình huống nguy cấp, Lice nó lại gọi bất ngờ như vậy nên chị xuống lệnh tập hợp lực lượng bắt nóng luôn. Không thể không dốc lòng dốc sức giúp con bé được."

"Tụi em cảm ơn chị nhiều lắm! Không có chị tụi em cũng không biết sao luôn!" - Chaeyoung rối rít cảm ơn Sprite. Nàng vô cùng cảm kích vì nhờ vào chị mà hai người mới thoát khỏi vòng vây nguy hiểm của tên biến thái.

Sprite lắc đầu cười, khiêm nhường đáp: "Ơn nghĩa gì, trách nhiệm của tụi chị mà. Thôi chị ra coi tình hình đã, lát nói chuyện tiếp hen."

"Dạ chị." - Lisa và Chaeyoung đồng thanh đáp.

Phải mất đến vài phút giằng co giữa hai bên thì lực lượng an ninh mới có thể tịch thu được hung khí của tên to xác kia. Hắn vùng vằng dữ dội như một con thú va phải bẫy. Một toán cảnh sát khoảng năm sáu người ghị cơ thể hắn xuống nền đất, còng tay hắn chuẩn bị áp giải khỏi cánh rừng.

Lisa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lại lần nữa lắc đầu thở hắt, đến giờ cô vẫn chưa tin được mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra tức thì. Nghĩ lại thì cũng có chút trách cứ Chaeyoung vì đã tự ý tách cả nhà để chạy đi mua nước, nhưng dù sao thì cô vẫn đặt nhiệm vụ chăm sóc người yêu mình lên hàng đầu. Cô dìu nàng ngồi tựa vào gốc cây nghỉ chút cho lại sức, đem chiếc chăn mà những viên cảnh sát đã đưa khi nãy chu đáo choàng lên người Chaeyoung, quỳ gối trước mặt quan sát tình trạng của nàng.

Lisa đứt từng đoạn ruột nhìn đến từng vị trí trên cơ thể người yêu, hầu như nơi nào cũng bị nhuốm bẩn và trầy xước, nặng nhất là phần đầu gối nàng. Có một điểm mà khi nãy vì tình thế quá hỗn loạn nên đến giờ Lisa mới để ý, rằng bộ Chakkri lộng lẫy ban đầu trên người Chaeyoung giờ đây đã lấm lem bùn đất, chân váy lại còn bị xẻ sâu đến tận gần mông, hở ra phần lớn da thịt. Chắc hẳn tên điên kia đã dùng lực rất mạnh xé toạc nó ra, chẳng trách Chaeyoung khi ấy lại run sợ đến vậy. Càng nhìn vào nơi đó Lisa càng xót xa cho người yêu mình, cô hận khi nãy còn chưa kịp xử tên vô lại hạ đẳng kia một trận ra trò.

Trong tia mắt Lisa như xuất hiện hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào bóng lưng tên khốn khiếp kia trong khi hắn bị còng tay giải ra ngoài. Cô nghiến chặt răng nghe rõ tiếng rạo rạo, hai bàn tay nắm chặt lại đến nỗi hằn cả vết móng tay đỏ thẫm lên da. Lisa không thể kìm nổi cơn tam bành trong người mình thêm nữa, cô lẩm bẩm câu chửi rủa trong miệng, không nói không rằng với Chaeyoung mà quay người lao đến phía tên kia, định bụng sẽ bất chấp hình tượng mà đấm hắn một cú cho bõ ghét.

Thế nhưng, Lisa bất thình lình khựng lại. Cô cảm nhận được bàn tay mềm mại của ai kia đang đặt lên vai mình, đều đều vuốt nhẹ xuống. Lúc này cô mới lấy lại được bình tĩnh, nhắm mắt thở hắt rồi mới chịu ở yên một chỗ.

Chaeyoung nhẹ xoay vai Lisa đối diện mình, dịu giọng trấn an: "Lili, tớ không sao rồi mà. Bình tĩnh lại." - Nàng gắng gượng mỉm cười, dù vết thương càng lúc càng nhói lên dữ dội như đang cấu xé da thịt mình.

"Đi, tớ cõng Chaeng về!" - Lisa khuỵ người xuống cho Chaeyoung leo lên, trong lòng hừng hực như lửa đốt, chỉ muốn đưa người yêu mình về ngay lập tức. Cô không muốn nán lại nơi chết tiệt này một chút nào nữa, càng ở càng sinh bực bội.

Chaeyoung đành cố nén đau, nàng nâng cơ thể ê ẩm của mình lên, ôm vai bá cổ để người yêu cõng về.

Hai người cùng di chuyển khỏi bãi đất trống nơi xảy ra vụ việc. Ra đến bìa rừng liền thấy ngay dãy xe của lực lượng cảnh sát. Nhìn vào một trong số những chiếc xe có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của tên biến thái, Lisa bực dọc quay phắt đi, bước chân cũng theo đó mà hối hả hơn. Chaeyoung ở trên vai dù không cần nhìn cũng mường tượng được sự tức tối hiện hữu trên mặt người yêu. Nàng khẽ cúi xuống hôn phớt lên vành tai Lisa, thì thầm bên tai trấn ai cô.

Chợt có tiếng gọi từ phía dãy xe vọng đến, làm Lisa bất chợt khựng lại.

"Trời đất con nhỏ này! Chaeyoung nó còn đau mà em quằn lên quằn xuống vậy rồi sao nó chịu nổi!" - Sprite hớt hải chạy đến, hướng ánh mắt lo âu nhìn đầu gối buộc vải thấm máu của Chaeyoung rồi lại buột miệng trách cứ Lisa: "Em coi con bé nó đau nhăn mặt lại kìa!"

"Dạ em..." - Lisa ngập ngừng bối rối, chính mình vội vàng muốn về mà không tinh ý biết được Chaeyoung đang khó nhọc chịu đựng cơn đau.

Sprite lắc đầu tặc lưỡi, ân cần đề nghị: "Thôi, phía kia có xe của đồn, mấy đứa muốn về thì đích thân chị sẽ chở đến tận nơi cho an toàn, đỡ ảnh hưởng đến vết thương. Với lại khuya lơ khuya lắc vầy coi bộ khó bắt xe lắm đó. Mà sẵn chị cũng có chuyện muốn nói với hai đứa luôn, nên là để chị chở về cho."

"Dạ cảm ơn chị, lại phiền chị một chuyến."

Sprite chuẩn bị rời đi, chị vỗ vai Lisa rồi nói: "Mấy đứa nhóc này khách sáo quá! Ở yên đây chờ chị xíu, chị quay lại liền!"

Lisa và Chaeyoung đứng tại chỗ chờ Sprite chạy đến nơi tập trung của lực lượng an ninh để chỉ đạo công việc cho cấp dưới. Xong xuôi mọi thứ, chị liền đưa hai người rời khỏi nơi tổ chức lễ hội về lại khách sạn tại Chiang Mai ngay trong đêm.


End chap 21
——————

Mừng qué hết drama òi yayyyy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro