Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Lần này tôi bảo vệ chị

Tha thứ là một điều thật buồn cười. Nó làm ấm con tim và làm mát cơn đau (Forgiveness is a funny thing. It warms the heart and cools the sting) – William Arthur Ward

Chương 48: Lần này tôi bảo vệ chị

.

Một sáng mùa thu, gió nhẹ lướt qua cuốn theo những chiếc lá vàng rơi khắp mặt đất. Trịnh Tú nghiên cúi đầu trước mộ phần của ba mẹ trước khi rời đi.

"Tú Nghiên" - Tiếng gọi phía sau khiến cô quay lại, là Lâm phu nhân. Bốn năm trước cô nhớ bà Lâm đã được tòa án tuyên án tù, sau đó vì sức khỏe yếu cũng như mối quan hệ của Lâm thị nên năm ngoái vừa được giảm án thành quản giáo tại nhà.

"Bà"

"Nói chuyện với ta một chút có được không?"

"Vâng! cháu biết một quán cà phê gần đây" - nếu là trước đây có lẽ Trịnh Tú Nghiên sẽ trốn tránh nhưng hiện tại trái tim và cảm xúc của cô đã bình ổn đi rất nhiều.

....

"Nhìn thấy cháu khỏe bà già này rất vui"

"Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều" - Trịnh Tú Nghiên nâng bình trà rót vào chén trà nhỏ.

"Mỗi dịp lễ ta đều đến viếng ba mẹ cháu, cũng là mong muốn có thể gặp lại cháu một lần"

"Bà tìm cháu?"

Lâm lão phu nhân gật đầu, dành cho cô cái nhìn ấm áp.

"Bà già này sắp gần đất xa trời, chẳng biết khi nào sẽ đến thế giới bên kia để tạ tội cùng cha mẹ cháu. Mấy năm nay Tiểu Duẫn vẫn làm ở bệnh viện, con bé không muốn kế thừa Lâm Thị. Lâm Duẫn Đạt sức khỏe cũng yếu, luân phiên ở bệnh viện và ở nhà. Cháu về tiếp quản Lâm Thị ta cũng sẽ yên tâm"

Bà Lâm đưa tay nắm lấy bàn tay cô

"Ta thay mặt nhà họ Lâm xin lỗi cháu, ta cũng đã nói lời xin lỗi đến cha mẹ cháu. Tuy rằng đã muộn nhưng ta thật lòng xin lỗi cháu. Mong cháu có thể dẫn dắt Lâm Thị đi theo con đường đúng đắn.

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười, bởi vì cô cảm nhận được sự chân thành từ người đối diện trao đến. Nếu như nói rằng hận thù là động lực để cô cố gắng bao nhiêu năm, thì bây giờ khi thù hận đã vơi trong lòng cô lại lóe lên một ý định sống hạnh phúc, liệu rằng sau tất cả những điều đã làm cô có thể có xứng đáng với hai chữ này nữa không?"

..

Sáng ngày hôm ấy, khi tin tức về người tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của Lâm Thị hiện lên khắp các mặt báo, sự việc bốn năm trước được đào lại, rất nhiều nghi vấn tại sao lại là Trịnh Tú Nghiên, nhưng ở bên ngoài người ta vẫn luôn cho rằng Lâm Cảnh Hạo là con trai ruột của cô nên chuyện này cũng dễ dàng được lý giải.

Trịnh Tú Nghiên mặc bộ vest màu đen, đơn giản nhưng thanh lịch, cùng với giày cao gót bước đến gần chiếc xe ô tô màu đen đang chờ nàng. Từ Châu Hiền vui vẻ cầm một bó hoa hồng xinh đẹp đang chờ đợi cô.

"Em rất vui vì được gặp lại chị, Trịnh tổng" - Từ Châu Hiền đưa bó hoa về phía Trịnh Tú Nghiên.

"Tôi cũng vậy, cảm ơn em"

Từ Châu Hiền nhìn cô, hai mắt đã đỏ au.

"Sao vậy? muốn ôm tôi một cái không? - Trịnh Tú Nghiên nói đoạn dang tay đến.

Đúng là Từ Châu Hiền rất muốn ôm Trịnh Tú Nghiên, cô là trợ lý của chị ấy từ khi cô mới ra trường, đã hơn mười năm, lúc biết tin chị ấy bị bệnh cô đã rất đau lòng, bốn năm nay không gặp liền có thể thấy dáng vẻ quen thuộc này trong lòng trào dâng một thứ cảm giác xúc động không nguôi.

Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng ôm Từ Châu Hiền vào lòng, nhẹ vỗ vai cô ấy.

"Cảm ơn em đã luôn gửi mail hỏi thăm tôi, tôi đều nhận được"

"Đừng khóc, em sẽ phải trang điểm lại đấy"

"Em không khóc, em chỉ là vui vì bây giờ có thể tiếp tục theo chị làm việc"

"Lâu không gặp miệng lưỡi em trơn tru hơn nhiều rồi"

Trịnh Tú Nghiên vỗ vỗ vai cô ấy rồi mở cửa ngồi ở ghế sau, chiếc xe lăn bánh rời đi.

...

Từ Châu Hiền nhìn đồng hồ đã chín giờ đêm, văn phòng Trịnh Tú Nghiên vẫn sáng đèn.

Cô pha một tách trà rồi gõ cửa phòng chị ấy, quan sát thấy đồ ăn cô mua ban chiều vẫn còn nguyên. Trịnh tổng của cô trước nay đều rất cần mẫn với công việc, dù cho bao năm qua đi chuyện này không hề thay đổi, hay là bởi vì chị ấy không có một ai ở nhà chờ đợi.

"Em mang trà cho chị"

"Em chưa về nữa sao? em về đi, ở đây không còn việc của em"

Từ Châu Hiền đặt tách xuống bàn, mỉm cười.

"Em là một trợ lý ưu tú, đương nhiên sẽ không bỏ sếp ở văn phòng một mình"

Trịnh Tú Nghiên nhìn cô ấy, chần chừ một chút

"Vậy chúng ta cùng về đi, giờ tôi cũng về"

Trịnh Tú Nghiên nhấp một ngụm trà, thu dọn tài liệu, Từ Châu Hiền bên cạnh phụ giúp cô. Lúc Trịnh Tú Nghiên đứng dậy cảm thấy chóng mặt, cả người lảo đảo, sau đó cả cơ thể đều rơi tự do.

"Trịnh tổng, chị làm sao vậy"

....

Trịnh Tú Nghiên cảm thấy đầu nặng trĩu, phần bụng cũng đau, ánh sáng gắt gao đó ngăn đôi mắt đang muốn mở ra của cô.

"Chị tỉnh rồi" - giọng nói này quen thuộc quá, là ảo giác sao?

Một phút sau thứ ánh sáng chói lóa đó dường như đã dịu lại rất nhiều, Trịnh Tú Nghiên mở mắt thấy một bàn tay đặt phía trên khuôn mặt mình, đang che đi ánh điện trong phòng bệnh, khi cô di chuyển ánh mắt một lần nữa, gương mặt đó quan sát cô rất gần như thể em ấy đang quỳ gối bên cạnh giường vậy.

Người đó rời bàn tay đang che chắn cho cô, đặt nó lên trán.

"Đã bớt nóng rồi" - Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, Lâm Duẫn Nhi tiếp lời.

"Chị bị sốt, cộng thêm không ăn uống đầy đủ nên dạ dày có chút vấn đề. Không nghiêm trọng lắm đâu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe thôi"

Em ấy vẫn giữ nguyên bàn tay trên trán cô, cô dường như cảm nhận được sự dịu dàng từ đôi mắt ấy, ánh nhìn mà rất lâu rồi cô không được nhận, sống mũi có chút cay.

"Có đói không" - giọng nói khe khẽ ấm áp.

Trịnh Tú Nghiên lắc đầu.

"Không đói cũng ăn một chút đi, Từ Châu Hiền nói chị cả ngày không ăn gì"

"Sao chị lại ở đây"

"Chị ngất, Từ Châu Hiền đưa chị đến bệnh viện"

Trịnh Tú Nghiên tỏ ý mình hiểu, cô thay đổi tư thế nữa nằm nữa ngồi.

"Cháo thịt bằm tôi nấu, chị ăn một chút đi" - Lâm Duẫn Nhi lấy chén múc một ít cháo đưa cho Trịnh Tú Nghiên, cô nhận lấy cháo khách sáo cảm ơn.

Trịnh Tú Nghiên bị bệnh rồi, tay chân như thể không có lực, miệng lưỡi đều nhạt ăn cháo không cảm nhận được nhiều, nhưng vì là Lâm Duẫn Nhi đích thân nấu nên cũng giữ lấy chén cháo, có chút lảo đảo suýt đổ cháo ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi có chút không nỡ dành lấy chén cháo về.

"Tôi đút chị ăn"

Trịnh Tú Nghiên muốn nói lại chần chừ.

"Sao thế, tôi đút chị ăn, tay chị không có chút sức lực nào"

"Em đút cho chị ăn người yêu em sẽ không ghen chứ?"

"Không ghen, cũng không có người yêu... là cố tình chọc tức chị" - Lâm Duẫn Nhi một tay cầm chén cháo một tay cầm muỗng, từng câu từng chữ nói rất rõ ràng. Lỗ tai Trịnh Tú Nghiên lùng bùng, nhưng cũng đủ để nghe được những lời nói này.

"Từ giờ tôi sẽ bảo vệ chị, sẽ không để ai làm tổn thương chị nữa"

......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro