Chương 47: Đi nữa đời người
....
"Mình đưa cậu về" - Sau khi chỉ thị cho đàn em rời đi, Hoàng Mỹ Anh quay lại nhìn Trịnh Tú Nghiên. Từ khi gặp lại Hoàng Mỹ Anh luôn quan sát cô không rời như sợ chỉ một cái chớp mắt thì cô liền tan biến.
Nhìn Hoàng Mỹ Anh xúc động Trịnh Tú Nghiên vỗ nhẹ lên vai.
"Đừng khóc, chẳng phải mình đang ở đây sao"
"Vì mình quá vui, suốt mấy năm qua nghĩ đến cậu mình rất buồn, thậm chí còn chọn một ngày làm đám giỗ cho cậu"
Hóa ra cũng có người tiếc thương cô, mong nhớ cô, chút ấm áp len lỏi trái tim cô giữa mùa đông lạnh lẽo.
Hoàng Mỹ Anh tập trung lái xe, mũi còn sụt sùi vì ban nãy khóc quá nhiều, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang. Trịnh Tú Nghiên chống tay lên cửa xe lặng lẽ nhìn khung cảnh bên ngoài, cô có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng đều cố nuốt vào trong.
Người bên cạnh khẽ động "Bốn năm trước bệnh tình mình trở nặng, nghĩ cũng chưa thông nên mình muốn tách ra khỏi Lâm Duẫn Nhi, mình qua Anh chữa bệnh, mình gặp Quyền Du Lợi và Quyền Du Hi cũng đang điều trị u não. Vài tháng sau mình qua khỏi nhưng Quyền Du Hi thì mất. Lúc đó Quyền Du Lợi có mời mình về làm thiết kế cho xưởng may thủ công của cô ấy, nên mình đã đồng ý"
"Vậy cho nên người ban nãy chúng ta gặp đáng nhẽ phải chết cách đây bốn năm"
"Đúng vậy, cho nên bọn họ là có người sắp xếp bên mình, lúc nãy còn hơi rối nhưng giờ mình đã nghĩ ra rồi"
"Liệu có phải liên quan đến nhà họ Lâm?"
Trịnh Tú Nghiên không trả lời, không gian lại chìm vào im lặng.
Hoàng Mỹ Anh vẫn như trước, nếu cô nói sẽ lắng nghe, nếu cô nhờ sẽ giúp đỡ, nếu im lặng cũng sẽ không đem câu chuyện bắt buộc phải làm rõ.
Hoàng Mỹ Anh dừng xe trước căn hộ của cô.
"Cần mình lên cùng không?" - Hoàng Mỹ Anh bước xuống hỏi
"Không sao đâu, mình giải quyết xong sẽ đem mọi chuyện giải thích cùng cậu" – Trịnh Tú Nghiên nói rồi mỉm cười đùa giỡn:
"Hay cậu lên tắm cùng mình"
"Mình giờ đã là người có vợ cậu đừng câu dẫn mình như vậy thật không đúng đắn"
Trịnh Tú Nghiên mỉm cười "Vậy sao? vậy cậu nên hỏi Kim phu nhân nhà cậu tại sao không kể với cậu chuyện cô ấy biết tôi trở lại thành phố này"
"Chị ấy biết sao?" – Hoàng Mỹ Anh tròn mắt
Trịnh Tú Nghiên gật đầu " biết rất rõ"
Chưa đợi người kia nói xong Trịnh Tú Nghiên liền chào tạm biệt rồi đi lên căn hộ, khi vừa đến cửa đã thấy Quyền Du Lợi đang đợi mình.
"Chị gọi em không được?"
Trịnh Tú Nghiên không nói gì, mở cửa mởi Quyền Du Lợi vào phòng.
"Chị tìm em có việc gì?" - Cô làm như không có chuyện gì, trực tiếp vào phòng bếp pha trà.
"Có phải... em đã biết mọi chuyện"
Trịnh Tú Nghiên cầm hai tách trà đặt lên bàn kính
"Chị uống đi" - Nói đoạn nhìn vào mắt Quyền Du Lợi, ánh mắt bất an đó làm Trịnh Tú Nghiên hài lòng, dù là một diễn viên giỏi nhưng không phải thời điểm nào cũng có thể kiểm soát biểu cảm trên gương mặt.
"Em đã gặp người mà em tưởng đã mất từ bốn năm trước, Quyền Du Hi"
Quyền Du Lợi không bất ngờ, thở dài một cái liền nói rõ mọi chuyện
"Chị xin lỗi vì đã nói dối em chị cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhưng chừng đó thời gian chúng ta làm bạn, chị nghĩ em phần nào cũng biết được chị không phải là không thật lòng"
Trịnh Tú Nghiên nhìn xuống tách trà đã nguội đi phần nào, trầm ngâm một lúc mới mở lời
"Trà nguội rồi... chị cũng có thể đi" – Quyền Du Lợi bất ngờ
"Tại sao không hỏi chị? – ý Quyền Du Lợi là hỏi về người đứng sau cô hay bất cứ điều gì suốt bốn năm qua, chỉ đơn giản là phát hiện và để cô đi sao?
"Em không cần hỏi, em đã dành hơn nữa đời người chỉ để hận và trả thù. Bây giờ em không muốn hỏi, không muốn nhớ càng không muốn bận lòng"
Trịnh Tú Nghiên nhẹ gật đầu mỉm cười đưa tay hướng về phía cửa, hàm ý đuổi khách.
Đợi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên Trịnh Tú Nghiên mới buông lỏng cơ thể ngã lưng vào ghế, bốn năm quả thật không phải thời gian ngắn vậy mà để người khác tính kế lên người nàng, không kiềm chế được mà cười lớn.
"Tú Nghiên à ngươi thật quá ngu ngốc"
...
Quyền Du Lợi đứng bên này đường nhìn thật lâu vào bệnh viện phía đối diện, cuối cùng thì sau nhiều năm cô lại đến đây.
"Xin chào là cô Quyền phải không?"
"Bác sĩ Lâm đang đợi Cô trong phòng" - Quyền Du Lợi gật đầu, theo hướng dẫn của lễ tân mà đi thẳng.
Lâm Duẫn Nhi đang xem lại báo cáo nghe tiếng gõ cửa thì đặt tài liệu xuống, nhẹ giọng
"Mời vào"
Quyền Du Lợi mới bước vào Lâm Duẫn Nhi đã nhiệt tình mời ngồi.
"Tình hình bà ngoại của chị rất tốt, chúng tôi vẫn đang theo dõi"
"Hôm nay tôi không đến đây vì chuyện này"
"Vậy chỗ Tú Nghiên có vấn đề gì sao?" - Lâm Duẫn Nhi hỏi trong lòng có chút động, bình thường Quyền Du Lợi thường trao đổi qua mail hoặc điện thoại, hiếm khi chị ấy hẹn gặp cô trừ khi Trịnh Tú Nghiên có vấn đề gì.
"Hôm nay cô Trịnh dã gặp Tử Huyền, người cùng tôi đóng vai chị em ở Đức bốn năm trước.... Tôi không thể không cùng cô ấy nói thật nhưng cô ấy lại không hề hỏi rõ chân tướng chỉ nói chuyện cũ rồi không muốn nhắc nhớ"
Lâm Duẫn Nhi rơi vào trầm mặc
"Chị ấy không hỏi sao?"
Quyền Du Lợi lắc đầu "Cô ấy không hỏi. Tiếp theo tôi nên làm gì"
"Chị không cần tiếp tục theo chị ấy nữa, coi như kết thúc tại đây"
"Cái gì mà kết thúc tại đây" – giọng nói mới cất lên là của một trong hai người mới bước vào.
"Thái Nghiên, Mỹ Anh sao hai chị đến đây"
"Tôi đến hỏi bác sĩ Lâm chuyện của bạn tôi Tú Nghiên" – Lâm Duẫn Nhi nhìn Hoàng Mỹ Anh rồi nhìn qua Kim Thái Nghiên cầu cứu, kết quả chị ấy nhún vai tỏ ý vô tội.
"Tôi đã đoán người lén lút theo dõi Tú Nghiên là cô mà"
"Cái gì mà lén lút theo dõi, là em ấy âm thầm quan tâm, âm thầm bảo vệ" – Kim Thái Nghiên vừa toan nói giúp đã bị vợ liếc cho một cái im bặt.
Lâm Duẫn Nhi đi ra ngoài một lúc sau quay vào với một khay đựng bốn ly trà, cô đặt nó xuống bàn trước mặt từng người rồi thở dài.
"So với việc cử người bên cạnh Tú Nghiên thì em muốn tự mình làm việc này hơn. Nhưng các chị cũng hiểu tính chị ấy ngoan cường sẽ không đồng ý, ba của em thì hận chị ấy, em sợ ba làm điều không hay, em chỉ muốn bảo vệ Trịnh Tú Nghiên thật tốt"
"Vậy sao cậu ấy trở lại em không gặp"
"Còn phải hỏi sao, đương nhiên em tức giận, chị ấy bỏ đi bốn năm không có ý định tìm em. Dựa vào cái gì vừa quay lại muốn làm hòa là làm hòa"
Đến lượt Hoàng Mỹ Anh thở dài, cô cũng không biết phải làm sao với hai người này nữa.
Rù.. rù
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Duẫn Nhi nghe điện thoại xong rơi vào trầm mặc.
"Xảy ra chuyện gì sao? - Kim Thái Nghiên nhận thấy tâm trạng Lâm Duẫn Nhi thay đổi
"Từ Châu Hiền gọi em, cậu ấy nói.. hôm qua ba em đã đến gặp Tú Nghiên" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi vội vàng muốn rời đi.
"Em đi đâu"
"Em phải tìm Tú Nghiên, em sợ.."
"Để tôi và Thái Nghiên đi cùng cô" - Hoàng Mỹ Anh nói, vẫn còn rất giận dữ nhưng ngữ điệu đã dịu đi phần nào.
Câu từ chối ở miệng đành nuốt vào trong "Làm phiền hai người"
"Du Lợi chị về nhé, cảm ơn chị"
Lúc ba người họ đến dưới căn hộ đã là chiều tà, cũng không thấy xe của chủ tịch Lâm, Lâm Duẫn Nhi có chút nhẹ nhỏm. Căn hộ của Trịnh Tú ghiên Hoàng Mỹ Anh có chìa khóa, mỗi tháng cô đều cẩn thận cho người dọn dẹp cho nên bọn họ có thể tự tiện mà đi lên.
Lâm Duẫn Nhi gõ cửa đến lần thứ ba không có động tĩnh, Hoàng Mỹ Anh nóng ruột bước lên nhập mật mã và thẻ từ.
Cạch..
Căn phòng trống rỗng, trong phòng ngủ cũng không còn dấu vết có người đang ở đây
"Thái Nghiên đưa em chìa khóa xe, em đến Lâm Thị gặp ba"
"Được, em cẩn thận" - Lâm Duẫn Nhi gật đầu nhận chìa khóa rời đi.
Kim Thái Nghiên nhìn Hoàng Mỹ Anh đứng giữa căn phòng trầm mặc, đáy mắt long lanh liền đau lòng ôm cô ấy vào lòng.
"Không sao đâu, đứng trước cửa tử còn có thể vượt qua chị tin rằng Trịnh Tú Nghiên sẽ gặp điều tốt đẹp"
"Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu"
"Chúng ta chờ Duẫn Nhi"
Hoàng Mỹ Anh gật đầu, siết chặt cái ôm.
.......
Tiết trời mùa đông, tuyết rơi dày, Lâm Duẫn Nhi đứng trên sân thượng bệnh viện đã lâu, Kim Thái Nghiên bất đắc dĩ lên tìm cô.
"Uống cà phê nhé, capuchino nóng"
"Cảm ơn chị" - Lâm Duẫn Nhi đưa tay nhận lấy uống một ngụm, nước ấm từ cổ họng lan xuống bao tử.
"Thật dễ chịu"
Kim Thái Nghiên dựa lưng vào lan can nhìn cô
"Vẫn chưa có tin tức về Trịnh Tú Nghiên sao?"
Lắc đâu, hôm ấy cô đến Lâm Thị tìm chủ tịch Lâm để hỏi ông ấy tìm Trịnh Tú Nghiên làm gì, nhưng ông ấy nói chỉ là nói chuyện bình thường, không hề làm gì quá phận. Vậy thì tại sao chị ấy lại rời đi? lại rời xa cô một lần nữa.
Kim Thái Nghiên muốn nói mấy câu an ủi, điện thoại khẽ rung là Hoàng Mỹ Anh gửi tin nhắn đến, là một đường link.
"Duẫn Nhi Duẫn Nhi em xem Trịnh Tú Nghiên là cô ta, cô ta tiếp quản chức vụ Phó Chủ tịch Lâm Thị"
"Cái gì" - Vội giật lấy điện thoại nhìn.
"Chuyện này là sao?"
...........
Một tuần trước
Ting ting (tiếng chuông cửa)
Trịnh Tú Nghiên mệt mỏi nhìn về phía cửa chính, không phải Quyền Du Lợi vừa đi sao
Ting ting
Tiếng chuông lại vang lên, cô nhanh chóng đứng dậy nhìn vào mắt cửa, là Lâm Thiên Hạo, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, ông ta đến tìm cô.
Khi hai người đã yên vị trên ghế đối diện nhau, người trợ lý đứng ở ngoài cửa không cùng theo vào.
Trịnh Tú Nghiên nhìn người trước mặt, mái tóc đã bạc trắng, cả người già đi thật nhiều, bảy mươi mà nhìn như đã tám mươi, có chút hả hê.
Ông ấy cũng nhìn cô không nói, mắt đấu mắt sau cùng ông ấy cũng phá vỡ sự im lặng bằng một sấp hồ sơ đặt lên bàn.
"Đây là"
"Quỹ nhân đạo Lâm Thị, ta đã thành lâp nó từ bốn năm trước, mục tiêu chính là tài trợ cho các trung tâm bảo trợ trẻ em, giáo dục trẻ em, giúp đỡ trẻ em mắc các bệnh bẩm sinh"
Trịnh Tú Nghiên nhíu mày, cô không tin người đàn ông xấu xa này lại có tấm lòng thiện lương như vậy.
"Rốt cục ông tìm tôi vì chuyện gì?"
"Ta đến thương lượng cùng cô, ta muốn cô về lại Lâm Thị làm việc"
Trịnh Tú Nghiên sửng sốt, cô hận ông ấy, cô trả thù nhà họ Lâm, bây giờ ông ấy lại muốn cô trở lại sao? chuyện này hết sức hoang đường.
Lâm Thiên Hạo là người ở trên thương trường đã một đời, ông ấy nắm bắt được điểm này liền tiếp lời.
"Ta biết cô hận ta cũng biết cô trả thù nhà họ Lâm. Có nhiều chuyện ta không biết chỉ đến bốn năm trước ta mới hiểu hết mọi chuyện. Là nhà họ Lâm có lỗi với cô, ta đến đây là để chính thức xin lỗi cô"
"Mẹ ta, con gái ta, cháu trai ta ai cũng đều mong cô có thể quay lại, bốn năm không dài nhưng cũng đủ để nguôi ngoai đi phần nào. Cô cũng biết Tiểu Duẫn là người thừa kế tập đoàn, đam mê của nó là một bác sĩ chữa bệnh cứu người, nếu cô không về đảm đương, sớm hay muộn nó cũng phải từ bỏ công việc yêu thích mà gánh vác gia nghiệp. Từ nhỏ nó đã mất mẹ lại bị ta ghét bỏ xa lánh phải ở nước ngoài. Khó khăn lắm mới có một điều ưa thích, cô đành lòng nhìn con bé từ bỏ ước mơ sao?"
Trịnh Tú Nghiên trầm mặc, hôm nay cô phải đối diện với quá nhiều điều bất ngờ, quá nhiều cung bậc cảm xúc làm cô chưa kịp định thần.
"Còn có, cây cổ thụ ở biệt thự Tiểu Duẫn đã cho người đốn hạ và đốt thành tro rồi. Cả ngôi biệt thự giờ trở thành trung tâm bảo trợ cho trẻ mồ côi, Chúng ta đã chuyển đến nơi ở khác"
"Ông không sợ tôi quay lại Lâm Thị hại Lâm Thị sao?"
Ông ta lắc đầu "Suốt nhiều năm cô ở Lâm Thị chưa từng hãm hại, ngược lại làm rất tốt. Cô hãy suy nghĩ kỹ chuyện ta đề nghị ngày hôm nay. Chuyện bốn năm trước người tổn thương không phải chỉ mình cô"
................
Hết chương 47
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro