.
.
.
Dưới làn tuyết trắng xóa, cô gái ngồi co ro trên băng ghế dài cố ngăn từng tiếng nấc nghẹn ngào bật lên, thầm nghĩ bản thân mình cũng có ngày này.
"Em làm gì ở đây?" - giọng nói quen thuộc này, Quyền Du Lợi cầm ô che cho cô, gương mặt lo lắng.
"Sao chị lại?"
Trịnh Tú Nghiên bất ngờ, Quyền Du Lợi đi theo cô đến tận thành phố này sao?
"Em đừng hiểu lầm, chỉ là mấy năm nay em đều ở xưởng may nên chị sợ em không quen bên ngoài sẽ bị lừa gạt"
Chị ấy phủi lớp tuyết trên áo khoác cô rồi tiếp lời.
"Xem ra chị nghĩ cũng không sai, em ở cổng bệnh viện một mình khóc thành ra như vậy... chẳng lẽ sức khỏe em có vấn đề?"
Trịnh Tú Nghiên lắc đầu, cô chưa bao giờ kể quá khứ của mình cho Quyền Du Lợi. Chị ấy cũng không hỏi chỉ lặng lẽ nắm lấy va li của cô kéo về phía chiếc xe đậu gần đó đồng thời ra hiệu cho cô đi theo mình.
....
Cả hai ngồi trên xe, Trịnh Tú Nghiên tựa đầu vào cửa nhìn ngắm đường phố, nghĩ đến những lời Lâm Duẫn Nhi nói ban nãy trong lòng vạn phần khốn khổ. Lúc trước chẳng phải cô mong Lâm Duẫn Nhi hận mình sao? bây giờ được như ý nguyện tại sao lại đau đến quặn lòng.
Quyền Du Lợi liếc nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu, cả người nhợt nhạt còn khóc đến thảm thương như vậy khiến cô không biết phải làm sao.
"Em có nơi nào để đi không?"
Trịnh Tú Nghiên không nói chỉ lẵng lặng rút một tờ giấy đưa tới, bên trên có ghi địa chỉ.
Quyền Du Lợi quay đầu xe theo địa chỉ mà đi một lát đã đậu xe trước một tòa chung cư cao cấp, lòng thầm cảm thán nếu Trịnh Tú Nghiên ở đây cũng không phải là không có điều kiện.
"Căn hộ này có người nhà ở cùng không?"
"Không, chỉ có mình em"
"Vậy hay chúng ta ở khách sạn một hôm, đã nhiều năm như vậy không dọn dẹp, có lẽ bụi đã phủi thành lớp rồi"
"Em sẽ ở đây đêm nay, chị có thể ở khách sạn gần đây"
Thấy tình trạng em ấy như vậy cô không nói thêm gì, cùng đi bên cạnh.
Cô mở cửa, kì lạ là căn phòng rộng như vậy từng ngóc ngách đều vô cùng sạch sẽ, lại vẫn có điện và nước như có người ở. Trịnh Tú Nghiên liền nghĩ cô bạn thân Hoàng Mỹ Anh đã cho người định kỳ dọn dep giúp mình.
Quyền Du Lợi muốn rời đi nhưng bị giữ lại. Trịnh Tú Nghiên thấy trời đã quá khuya, một mình chị ấy di chuyển ngoài đường thật nguy hiểm.
"Chị ở lại đây đêm nay đi, cũng khuya rồi chị đi ra ngoài em cũng không yên tâm"
"Em mới không có tư cách nói những lời này, ban nãy không phải giữa đêm em một mình bơ vơ ngoài đường phố sao?"
Trịnh Tú Nghiên phớt lờ chị ấy, cởi áo khoác để trên sô pha, cả người mệt mỏi ngã lưng trên ghế. Không biết ngủ thiếp đi tự lúc nào lúc mở mắt ra thấy trên đầu được đắp chiếc khăn ấm, Quyền Du Lợi gối đầu lên bàn.
"Dậy rồi sao? đừng có động, đêm qua em sốt cao lắm còn nói sảng" - Quyền Du Lợi vì cô mà giật mình tỉnh giấc, dụi mắt.
"Em sốt sao?" - thảo nào đầu cô cảm giác rất nặng, còn quay cuồng và đau.
"Giờ là mấy giờ rồi?"
"Đã là giữa trưa, dậy rồi thì ăn chút cháo đi, chị mới đặt đấy, phòng em chẳng có gì để ăn cả"
Trịnh Tú Nghiên nhìn tô cháo thịt trên bàn, sống mũi cay. Chị ấy đối với cô thật sự rất quan tâm, như là tình cảm dành cho em gái đã mất chuyển hết qua cho cô vậy.
Quyền Du Lợi nhìn cô ăn từng muỗng một, gương mặt rất phân vân, Trịnh Tú Nghiên không nhịn nỗi nữa.
"Chị có gì muốn hỏi em sao?"
"Chị không biết quá khứ của em nhưng hy vọng em đừng vì một người đàn ông không tốt mà làm khổ bản thân"
"Chị đang nói gì vậy?" - Trịnh Tú Nghiên đang đau đầu mà nghe chị ấy càng không hiểu.
"Em đừng giấu, hôm qua chị từ xa nhìn thấy em đợi cô gái đó, cô gái giống trong bức ảnh chụp cùng Kim Kiến Tường. Hai người còn giằng co qua lại. Trên đời thiếu gì đàn ông tốt huống hồ bốn năm qua em với hắn ta cũng không tương ngộ nay lại vì hắn ta mà làm vậy đáng không?"
"Ý chị nói em vì nam nhân xấu xí đó mà đánh ghen?" - Điệu bộ Trịnh Tú Nghiên có chút tức giận, bất lực thật sự.
"Chứ không thì vì sao nữa đêm em với nữ nhân kia dằng co nhau"
"Chị, chị khiến em tức chết, em đúng là ghen nhưng không phải ghen vì nam nhân đó"
"Em không ghen vì nam nhân chẵng lẽ em ghen vì cô gái tên Lâm Duẫn Nhi đó chứ? em không phải là thích nữ nhân đó"- Quyền Du Lợi càng nghĩ càng rối.
Trịnh Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi khổ sở
"Đúng, em chính là ghen vì nữ nhân họ Lâm đó, cô ấy phải là của em"
Quyền Du Lợi cau may, bốn năm qua trong mắt cô Trịnh Tú Nghiên luôn an tĩnh, chưa từng thấy việc và người nào khiến em ấy động tâm. Bây giờ vì một người mà động tâm rồi, xem ra cô không thể không cổ vũ em ấy.
"Chị ủng hộ em, nếu đã là người mình yêu sao có thể từ bỏ dễ dàng. Cố gắng lên"
Trịnh Tú Nghiên nhìn cô mỉm cười, vui vẻ ăn hết cháo
"Em quyết định rồi em bây giờ sẽ nhập viện"
"Nhập viện? em làm sao lại nhập viện"
"Em chính là bị sốt, rất rất mệt, cần kiểm tra sức khỏe toàn diện"
Quyền Du Lợi lắc đầu chiều theo ý chở cô đi bệnh viện Bắc Tân Hải.
.
.
.
Trịnh Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi đang nói chuyện cùng lễ tân, bọn họ nói gì đó khá lâu, linh cảm mọi chuyện có thể không suôn sẻ liền cầm điện thoại gọi một cuộc gọi. Sau đó máy điện thoại bàn lễ tân reo lên, thấy Quyền Du Lợi nhanh chóng quay lại.
"Em làm cách nào hay vậy? ban nãy chị có nói muốn nhập viện mà lễ tân bảo phải khám bệnh trước sau đó mới xem xét có nhập viện hay không"
"Em chỉ là gọi cho người quen làm ở đây nhờ họ sắp xếp một phòng Vip trống. Em muốn nằm viện kiểm tra tổng quát từng cái một, hơn nữa chỉ cần là kín phòng em sẵn sàng ghép phòng"
Quyền Du Lợi gật gù nhìn người đang ngồi,
"Chị lại làm sao mà nhìn em như vậy?"
"Chị có chút tò mò, thật ra em là ai mà quyền lực vậy" - Trịnh Tú Nghiên phì cười.
"Em là Trịnh Tú Nghiên, trước đây từng nằm viện nên có quen biết bác sĩ một chút, chị giúp em lên phòng đi mà"
"Được rồi, đi thôi"
Sau khi Quyền Du Lợi giúp cô dọn dẹp một chút liền rời đi, Trịnh Tú Nghiên đi một vòng bệnh viện.
...
Nữ bác sĩ mặc áo blouse dựa vào tường nhìn hai người họ rời đi, sau đó đến quầy lễ tân nhìn thông tin bệnh nhân.
"Thật không thể tin được Trịnh Tú Nghiên còn sống" - Kim Thái Nghiên thầm cảm thán
"Viện trưởng Kim, cô ấy chưa chuẩn đoán đã muốn nhập viện nên chúng tôi mới không đồng ý, chỉ muốn giải thích bệnh nhân nên được khám trước"
Kim Thái Nghiên đưa tay lên tỏ ý hiểu
"Không sao hết, cứ sắp xếp cô Trịnh phòng Vip, sức khỏe từ từ kiểm tra từng chút một, thật kỹ" - nói xong mỉm cười thật tươi rồi rời đi"
.
.
.
Sau 4 tiếng đồng hồ cuối cùng cửa phòng phẫu thuật đã mở, Lâm Duẫn Nhi bước ra nhìn ánh mắt trông đợi lo lắng từ người nhà bệnh nhân liền mỉm cười trấn an.
"Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, mọi người đừng quá lo lắng"
"Chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm"
Lâm Duẫn Nhi thay đồ và vệ sinh xong liền đến căng tin, trải qua thời gian dài trong phòng mổ cơ thể cô khá mệt mỏi, vừa lấy khay cơm ngồi xuống ăn vừa hay có người đã ngồi phía đối diện, nghĩ là bác sĩ phụ tá ca mổ vừa nãy nên vừa ăn vừa hỏi thăm.
"Hôm nay cậu trực đêm không?"
Bên kia vẫn im lặng, Lâm Duẫn Nhi ngước nhìn nhận thấy Trịnh Tú Nghiên trong trang phục bệnh nhân thoáng chút nhíu mày.
"Chào em, thật trùng hợp" - nở nụ cười tươi.
Lâm Duẫn Nhi nhìn cô sau đó dứt khoát bê khay cơm rời đi bàn khác. Trịnh Tú Nghiên siết chặt bàn tay cầm theo khay cơm chạy theo em ấy, Lâm Duẫn Nhi khó chịu, trong mắt cô Trịnh Tú Nghiên cao cao tại thượng kia đâu rồi?
"Tối hôm qua lời tôi nói chị nghe không rõ?"
"Chị bị bệnh rồi, chị đang nhập viện kiểm tra"
"Tôi không quan tâm chị bệnh ra sao đâu, nên đừng bám theo tôi chỉ thấy phiền" - nói rồi trực tiếp ném khay cơm vào sọt rác.
Trịnh Tú Nghiên ghìm cảm xúc trong lòng lại, buồn bả nhìn theo bóng lưng em ấy, có cần tuyệt tình với cô đến vậy không?
...
Lâm Duẫn Nhi tự ý mở cửa phòng làm việc của viện trưởng, mọi người đều đang họp.
"Tôi muốn nói chuyện với chị"
Kim Thái Nghiên nhìn em ấy tức giận đến vậy liền kết thúc cuộc họp mời những người khác ra ngoài.
"Ngồi xuống uống cà phê với chị"
"Không uống" - điệu bộ như vậy không giống em ấy.
"Không uống thì mình chị uống"
"Dẹp chuyện cà phê đi, tại sao chị nhận lời cho Trịnh Tú Nghiên nhập viện? trong khi chị ta căn bản còn chưa được chuẩn đoán"
"Chị là viện trưởng bây giờ cho bệnh nhân nhập viện còn phải hỏi ý em sao?"
"Chị đây là cố tình không hiểu? em đang nói chính là Trịnh Tú Nghiên là Trịnh Tú Nghiên đấy chị biết không? chị lập tức chuyển cô ấy sang bệnh viện khác cho em"
Cả hai người dần trở nên lớn tiếng
"Em đang lấy danh nghĩa người thừa kế Lâm Thị ra lệnh cho chị?" - Kim Thái Nghiên ánh nhìn kiên định, làm cho Lâm Duẫn Nhi cảm thấy bản thân có phần thô lỗ liền dịu lại.
"Em không có ý đó"
"Lâm Duẫn Nhi, em quen chị bao lâu rồi lại nghĩ chị vì chuyện tư xen vào chuyện công sao? Đúng chị thừa nhận chị không muốn em cưới anh trai chị khi cả hai người không có tình cảm với nhau nhưng đó không phải lý do"
Kim Thái Nghiên nhấp hớp cà phê để bản thân có thể bình tĩnh hơn.
"Em hỏi tại sao chị đồng ý cô ấy phải không? bởi vì cô ấy muốn kiểm tra sức khỏe, bởi vì cô ấy là Trịnh Tú Nghiên và chúng ta hiểu rõ cô ấy từng điều trị u não. Tại sao em biết cô ấy có tiền sử bệnh về não, biết cô ấy sức khỏe không tốt nhưng lại để cô ấy một mình ngoài trời chờ em đến bệnh?"
"Em không ép cô ta"
"Em không ép sao, đêm hôm đó rõ ràng em không có ca trực khẩn cấp gì nhưng em cố tình không gặp mặt, lại cố ý gọi anh Kiến Tường đến đón em, em cố tình bắt Trịnh Tú Nghiên chờ bắt cô ấy nhìn thấy em cùng người khác thân mật, em cũng quá tàn nhẫn rồi"
"Chị ta xứng đáng bị như vậy"
"Em có thể ghét cô ấy vì làm tổn thương em nhưng xin đừng quên em cũng là một bác sĩ, chị nghĩ người công tư không tách bạch chính là em đấy"
"Chị"
"Chị chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người thôi. Tại sao em cứ nhất định phải kết hôn, rõ ràng người em yêu là Trịnh Tú Nghiên"
"Bởi vì chị ấy làm tổn thương em, đối với em không phải chị ấy thì là ai cũng được"
"Anh trai chị cũng nghĩ vậy sao? em đừng làm tổn thương anh chị nếu không chị không tha thứ đâu"
...
End chương 45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro