Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Người xa lạ

.

.

.
Thị trấn K
Lấy khăn thấm đi lớp mồ hôi trên gương mặt, hơi thở còn chưa về đúng nhịp, thầm cảm thán hôm nay bản thân đã vượt qua thành tích của ngày hôm trước.

Trên đường về đi men theo con suối nhỏ qua một đoạn rừng cây. Vừa tới đã thấy Quyền Du Lợi đang đứng đợi dưới mái hiên, trên tay bưng một khay đựng trà và bánh.

"Chị đợi em lâu chưa? sáng sớm em đi dạo, sẵn tiện tìm kiếm ý tưởng"

"Mới tới thôi, Chị đem đến ít trà nóng, đã sang đông rồi thời tiết rất lạnh sao em mặc mỏng manh thế?"

"Em chạy bộ nên không thấy lạnh" - nói rồi mở cửa cho chị ấy bước vào, bản thân đi thay một bộ trang phục khác.

Quyền Du Lợi là chủ xưởng may nhỏ ở thị trấn này. Bọn cô quen biết từ bốn năm trước, khi cô cùng em gái của Quyền Du Lợi trị bệnh ở Anh, các cô được xếp nằm chung một phòng.

Lúc ở bệnh viện cô rất cô đơn, chỉ biết lấy việc thiết kế trang phục làm vui, vô tình chị ấy nhìn thấy nên muốn cô sau này có thể đến làm thiết kế cho xưởng may của chị.

Nữa năm sau cô may mắn khoẻ trở lại nhưng em gái Quyền Du Lợi đã không qua khỏi, chị ấy liền đối với cô như em gái vậy. Lúc ấy cô cũng không có nơi nào để đi vừa hay xưởng may nằm tại một thị trấn nhỏ trên vùng cao, yên tĩnh không xô bồ, vậy nên cô đồng ý đến đây làm thiết kế.

Tranh đấu bao năm đã làm cô mỏi mệt lại thêm trải qua thập tử nhất sinh khiến cô học được cách dần buông bỏ, tha thứ cho bản thân và cho những người mà cô thù hận.

Cô cầm lấy sấp bản vẽ trên bàn đưa cho Quyền Du Lợi.

"Em đang hoàn thiện bản thiết kế trang phục sẽ sản xuất cho mùa đông này, chị có muốn xem qua chút không?" - Chị ấy xem chăm chú, cũng góp ý cho cô một vài chi tiết nhỏ, sau cùng gấp lại bản vẽ nhìn.

"Con người em toàn nghĩ đến vẽ và công việc cũng không hay đi ra ngoài nói chuyện với mọi người. Như vậy sẽ buồn chết đấy" - nói đoạn cầm một chiếc bánh đưa cho cô.

"Em ăn đi, là bánh sữa bò chị mới làm đấy, chị tính đem cho mấy đứa trẻ ở cô nhi viện một ít"

Cô đón lấy cắn một miếng.

"Rất mềm lại thơm mùi bơ sữa chắc chắn bọn trẻ sẽ thích" - Cô nhấp ngụm trà, hương vị trà và bánh hòa quyện đọng lại nơi đầu lưỡi.

"Em muốn may đồ noel cho các em nhỏ, cũng sẽ chuẩn bị quà cho chúng" - nơi chúng cô ở gần một cô nhi viện nhỏ.

"Tốt quá, vậy chị sẽ phụ em"

Quyền Du Lợi vừa nói vừa lướt trên điện thoại, dường như sở thích của chị ấy là đọc tin tức giải trí, quan tâm đến thế giới bên ngoài rất nhiều rồi đem chúng kể lại cho cô.

"Trời ơi! Thần tượng của chị sắp kết hôn" - bỗng chị ấy lớn giọng.

"Là ai vậy chị"- bản thân không quan tâm giới giải trí nhưng không muốn làm chị mất hứng, bâng quơ mà hỏi.

"Anh Kiến Tường, diễn viên nỗi tiếng, đừng nói đến anh ấy em còn không biết!" - chị ấy cảm thán

Cô lắc đầu, nhưng chợt nhận ra tên người này quen lắm, Kim Kiến Tường chính là người trước đây có quen biết Lâm Duẫn Nhi.

Kim Kiến Tường kết hôn vậy có lẽ nào? Trong lòng cô có chút loạn

"Anh ta thật có phúc, hôn thê cũng là người thừa kế tập đoàn Lâm Thị"

Khụ khụ khụ...

Cô không ngăn được cơn sặc nước kéo theo một tràng ho dài làm cổ họng và lồng ngực đều trở nên nóng rát, Quyền Du Lợi bên kia vẫn không ngừng luyên thuyên.

Cô giật lấy điện thoại trước sự bất ngờ của chị ấy, Trên mạng đăng tin hai bọn họ tháng sau sẽ kết hôn còn có cả hình chụp chung. Cô đưa tay chạm lên màn hình, chạm vào từng đường nét tên gương mặt thân thuộc đó, một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống.

Năm ấy cô để lại thư mà ra đi, một phần cô bị bệnh một phần trong lòng dày vò. Sau khi điều trị cô cũng không dám quay về, trong lòng cô có một bức tường nào đó ngăn cản chúng cô đến với nhau.

Bốn năm rồi, cô vẫn mặc kẹt ở đó, cô vẫn lén vào trang cá nhân xem người ấy có sống tốt không, không mong cầu gì. Nhưng bây giờ nghe tin em ấy sắp kết hôn trong lòng cô lo sợ, cô không đủ dũng khí ở cạnh nhưng cũng không muốn em ấy thuộc về người khác.

Mặc kệ, cô nhất định không để Lâm Duẫn Nhi kết hôn với người khác!
.

.

.

Chiếc taxi di chuyển từ sân bay Tân Hải đến bệnh viện Bắc Tân Hải đi qua những con đường quen thuộc, trong lòng Trịnh Tú Nghiên cảm xúc hỗn loạn, nghĩ về bản thân của nhiều năm trước vì hận thù mà đau khổ đến mức nào, vì trả thù mà tổn thương người cô yêu bao nhiêu...

.

.
Chiếc xe đến trước cổng bệnh viện là lúc giữa đêm.
Tài xế lấy đồ trong cốp xe đặt bên cạnh, nhân tiền và nhanh chóng rời đi.

"Cảm ơn bác tài" - Cô cầm lấy vali, ngước nhìn cổng bệnh viện khẽ thở dài. Hôm nay tuyết rơi dày quá, biết vậy cô đã mặc chiếc áo dày hơn.
...

"Xin chào! hôm nay bác sĩ Lâm Duẫn Nhi có ca trực không?"

Có lẽ giờ này là quá khuya để liên hệ công việc, người lễ tân nhìn cô.

"Dạ quý khách cho tôi xin tên để tiện xưng hô và thông báo"

"Tôi họ Trịnh, tên Tú Nghiên"

Hai lễ tân nhìn nhau, điệu bộ có chút khó hiểu

"Cô Trịnh có vấn đề gì về sức khỏe ạ? Chúng tôi sẽ sắp xếp bác sĩ khác kiểm tra, các bác sĩ ở bệnh viện chúng tôi đều có chuyên môn rất cao"

"Cô có thể thông báo cho bác sĩ Lâm không? Tôi cần gặp chính là cô ấy" - cô có phần không hài lòng, tại sao lại không hề thông báo.

"Xin lỗi chị, bác sĩ Lâm có dặn chúng tôi, phàm là nữ nhân họ Trịnh đến tìm đều không tiếp, chúng tôi rất xin lỗi thưa quý khách"

Trịnh Tú Nghiên trợn tròn mắt vì sốc, từ bao giờ lại có cái quy định kì cục như vậy? tại sao lại không gặp người họ Trịnh, chẳng lẽ cô ấy ghét cô đến vậy sao?

"Vậy tôi sẽ ở đây chờ"

"Xin Trịnh tiểu thư đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh"

Không muốn họ khó xử, cô bất lực kéo vali rời đi, không cam tâm mà ngồi trước cửa chính của bệnh viện để chờ, chắc chắn lúc đi về em ấy sẽ đi qua đây.

Trịnh Tú Nghiên đã ngồi chờ gần một tiếng rồi, ngoài trời tuyết rơi khá dày khiến cô lạnh đến nỗi đôi môi tím tái, hai tay nắm chặt vào nhau. Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, vẫn là cô gái với gương mặt thanh thuần xinh đẹp.

Lâm Duẫn Nhi ngày càng tiến lại gần, cảm giác như đã nhìn thấy cô nhưng lại đi lướt qua, có lẽ không nhận ra cô, ngay giây phút em ấy định lướt qua cô...

"Duẫn Nhi" - tiến lại và ôm em ấy thật chặt.

Không gian yên ắng đến lạ thường, cô cảm nhận được cơ thể đó cứng đơ, không phản đối cũng không hồi đáp hành động của mình, cuối cùng cô chủ động buông tay ra nhìn người trước mặt.

Lâm Duẫn Nhi nhìn thân ảnh cao gầy trước mặt, áo khoác mỏng cùng lớp tuyết khiến cho cả người Trịnh Tú Nhiên như được ủ tuyết vậy, hai má ửng đỏ, nhưng đường nét khuôn mặt ấy, chính là người đã bỏ cô bốn năm trước. Bây giờ cô gần kết hôn lại quay về sao?

"Sao chị lại ở đây?"

Ánh mắt lạnh lùng, thái độ bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra? Chuyện này là sao? cô cứ nghĩ Lâm Duẫn Nhi vẫn còn yêu cô, vẫn chờ đợi cô, tưởng rằng chỉ cần nhìn thấy cô em ấy sẽ ôm chầm lấy cô. Sẽ xúc động sẽ trách móc sẽ quan tâm. Nhưng em ấy lại không hề phản ứng. Chẳng lẽ chuyện cô còn sống hay đã chết trong lòng em ấy đều không hề quan trọng? thái độ này khiến cô không biết phải tiếp tục câu chuyện thế nào. Phải cô sốc rồi!

"Chị tìm em. Chị còn sống, chị đến tìm em" - Trịnh Tú Nghiên lắp bắp

Lâm Duẫn Nhi đôi mắt không có chút biểu cảm nào

"Chị tìm tôi có chuyện gì không?"

Im lặng

"Nếu không có gì tôi đi đây"

Nói xong lập tức rời đi, Trịnh Tú Nghiên vội nắm lấy vạt áo.

"Tại sao em không bất ngờ? tại sao em không hỏi chị mọi chuyện? tại sao lại hờ hững đến vậy?"

"Chị làm ơn đi, đã bốn năm trôi qua rồi, tôi bây giờ không còn là Lâm Duẫn Nhi của lúc đó trông chờ chị ban phát tình cảm nữa. Từ lúc chị để lại bức thư và bỏ mặc tôi thì tôi đã coi như chị chết rồi"

"Chị xin lỗi!"

"Những năm qua chị sống ra sau thì giờ hãy tiếp tục sống cuộc sống của chị, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"
Lâm Duẫn Nhi nhìn theo tay chị ấy nắm vạt áo mình không buông liền đưa tay gạt ra, nhanh chóng bước về phía chiếc ra đang đậu phía trước.

Người đàn ông từ trong ô tô bước xuống đón em ấy còn không quên mang áo khoác tự tay choàng lên vai người con gái cô yêu. Chiếc xe từ từ lăn bánh để lại một mình Trịnh Tú Nghiên đứng đó cô đơn giữa một đêm đầy tuyết lạnh lẽo.

.

.

Hết chương 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro