Chương 43:
Khi mình viết truyện này mình đã định sẵn một cái kết buồn.
Nhưng ngày qua ngày tháng qua tháng mình suy nghĩ. Một cái kết viên mãn vẫn là điều tốt nhất, dù cho làm vậy truyện có vẻ phi lý nhưng quan trọng nhất vẫn là người đau khổ cuối cùng cũng được hạnh phúc!
....
Chương 43:
Trải qua thời gian nằm viện cuối cùng tôi cũng được về nhà. Ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố về khuya, có chút cô đơn. Lâm Duẫn Nhi đã bắt đầu công việc tại bệnh viện, em ấy là bác sĩ nên cũng không thể cứ xin nghỉ ở nhà cùng tôi mãi.
Cạch!
Tiếng cửa mở, quay đầu nhìn lại. Em ấy cởi áo khoác đặt ở ghế rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tôi không phải người đa nghi nhưng cũng không phải kiểu người không để bụng.
"Em uống rượu à"
"Một chút" - em ấy nói với ra
"Chẳng phải hôm nay em đi làm sao? Sao lại có mùi rượu"
Lâm Duẫn Nhi quay lại nhìn, ánh mắt có chút hờn giận.
"Chị biết hôm nay là ngày gì không? Là sinh nhật em. Sinh nhật mình cũng không thể ra ngoài uống rượu cùng bạn bè sao?"
Tôi sực nhớ ra, hôm nay đúng là ngày sinh thần của em. Tôi vì bệnh của bản thân, đã dần quen với sự chăm sóc quan tâm từ em, đổi lại bản thân lại không hề để tâm, ngay cả ngày sinh của người yêu cũng quên đi.
"Chị xin lỗi"
"Không sao đâu" - em ấy vừa rửa mặt xong đã vội đi về phía tôi, đặt nhẹ tay lên vai tôi vỗ về.
"Em đi tắm, chị ngủ trước đi"
"Được rồi" - Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường, thầm trách bản thân tại sao có thể quên ngày sinh thần của người yêu, cố gắng chờ đợi nhưng cơn buồn ngủ do thuốc trị bệnh khiến cô miên man lúc nào chẳng hay.
...
Mưa, bên ngoài khung cửa sổ thấm những giọt nước kéo dài từng đường xuống tận thành cửa. Điện thoại đổ chuông, là số máy lạ. Trịnh Tú Nghiên cân nhắc một chút sau đó cũng tiếp, giọng nói thân thuộc vang lên.
"Mỹ Anh"
"Tú Nghiên, cậu dạo này ổn chứ? Thật ra mình có biết thông tin của cậu qua Kim Thái Nghiên"
"Mình ổn, cậu thế nào?"
"Mình tốt, vẫn đang giúp đỡ cha mẹ Thái Nghiên quản lý việc kinh doanh" - cô ấy kéo dài câu nói, trong giọng nói nhìn ra được nét ngập ngừng.
"Cậu có chuyện gì hả?"
"Cậu nghe kỹ điều mình sắp nói, mình nghe được cuộc trò chuyện của Thái Nghiên, là Lâm Duẫn Nhi muốn nhờ Kim Thái Nghiên làm người giám hộ cho Lâm Cảnh Hào, hơn thế cô ta còn có ý định sau khi cậu mất cô ấy sẽ sẽ..."
"Sau khi mình mất Lâm Duẫn Nhi sẽ làm sao?"
"Sẽ đi theo cậu!"
"Cái gì cơ?"
"Alo alo, Tú Nghiên!" - Hoàng Mỹ Anh đầu dây vẫn cố gắng nói nhưng tai Trịnh Tú Nghiên đã ù đi.
Lâm Duẫn Nhi em ấy muốn cùng cô qua thế giới bên kia? Đối với em ấy cô quan trọng đến vậy sao? Đối với em ấy cơ ngơi Lâm Thị không là gì sao? Kể cả gia đình em ấy cũng không là gì sao? Vậy mà cô lại kéo em ấy vào đống rắc rối của mình. Chính ra cô là người xấu xa thật sự, cô phải làm sao bây giờ?
...
Lâm Duẫn Nhi nhận lịch đi công tác đến thành phố B hỗ trợ hai tuần. Em ấy đi được một tuần thì báo tin về là bị tai nạn phải nhập viện. Cả người cô bủn rủn liền đặt vé máy bay gấp đến B thị, vừa đến bệnh viện đã vội vã hỏi phòng bệnh Lâm Duẫn Nhi đang nằm.
Thời điểm thấy tên em ấy dán trước cửa phòng cô chẳng nghĩ nhiều mà cứ thế bước vào. Lâm Duẫn Nhi đang ngồi, bên cạnh là một cô gái trẻ đang đút cháo cho em ấy.
Lúc nhìn thấy cô gương mặt Lâm Duẫn Nhi không dấu nỗi bất ngờ.
"Tú Nghiên, sao chị lại ở đây"
Cô gái kia nhìn thấy cô gật đầu mỉm cười, rất tự nhiên giới thiệu chính mình.
"Chào chị, em là Tịnh Nghi, bạn học cũ của Duẫn, em mới về nước vài hôm"
Cô gật đầu, lách khỏi người lạ tiến về phía giường.
"Em sao rồi?"
"Không sao, chỉ là đụng xe nhẹ thôi, vài ngày sẽ hết. Sao chị lại bay ra đây, chị nên ở nhà nghỉ ngơi"
"Em bị thương thành vậy, chị ở nhà nghỉ ngơi để người khác chăm sóc em được sao?"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nắm lấy tay cô.
"Em nhớ chị" - nói rồi gục đầu vào vai cô.
Người duy nhất mà cô cảm thấy dư thừa cũng chưa có ý định rời đi.
"Cảm ơn cậu Tịnh Nghi. Nhờ có cậu ấy đưa em tới bệnh viện. Cậu ấy là tình nguyện viên chung đội với em, mới về nước vài hôm"
Mặc dù Duẫn nói vậy nhưng mà trong lòng cô vẫn có một linh cảm không tốt về người bạn này.
Cô ở lại thành phố B chăm sóc em ấy vài ngày, khi em ấy đã đỡ hơn thì cả hai cùng bay về Tân Hải.
...
Trịnh Tú Nghiên yên lặng nhìn những hàng cây bên đường, gió lớn làm lá và thân cây lay chuyển dữ dội.
"Chị có lạnh không?"
"Không đâu, em ngủ một lát đi"
Lâm Duẫn Nhi tựa đầu vào vai cô dụi dụi, nom như chú cún con ngoan ngoãn nằm trong lòng chủ nhân mà thỏ thẻ.
"Chị đừng để ý Tịnh Nghi, cô ấy chỉ là bạn cũ thôi, giữa bọn em không có gì"
Cô xoay qua nhìn em, nắm lấy tay em
"Chị biết, chị biết Duẫn Nhi của chị chung tình ra sao cũng lại biết em đối với chị tốt như thế nào" - cô buông ra một nụ cười tươi chỉ có điều trong lòng đau đớn.
Chị biết em yêu chị nhưng chị không cần em vì chị mà bỏ cả mạng sống, chị không cần em cùng chị xuống cửu tuyền Duẫn Nhi à! Chị có thể xin em sống thay phần chị không?
"Duẫn hứa với chị sau này nếu không có chị ở bên cạnh em cũng phải sống tốt, hứa với chị có được không?"
"Em hứa sẽ không bao giờ để chị một mình"
"Duẫn!"
"Thôi chị đừng nhắc chuyện này nữa"
"Em"
"Em sẽ hạnh phúc, chị đừng lo"
...
Từ khi trở về, Trịnh Tú Nghiên trong lòng lo nghĩ nên để tâm đến cử chỉ cùng hành động của Lâm Duẫn Nhi hơn, kết quả quả nhiên cảm thấy em ấy lạ. Hầu như không còn muốn đi làm, cả ngày quẫn quanh bên cô, lo sợ cứ như vậy em ấy sẽ dựa dẫm cảm xúc vào cô càng lo lúc cô mất em ấy thực sự sẽ theo cô.
"Duẫn không đi làm?"
"Em còn chưa khỏi bệnh, khi nào khoẻ em sẽ đi làm mà, chị đừng lo"
"Nhưng.." - cô chưa nói hết câu tiếng chuông cửa lại vang lên. Người đến chính là Tịnh Nghi.
Lúc nhìn thấy Tịnh Nghi, Lâm Duẫn Nhi có vẻ hốt hoảng liền kiếm cớ đưa Tịnh Nghi lên thư phòng nói chuyện riêng.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Mình thấy cậu không đi làm nên cứ nghĩ là cậu chưa lành vết thương. Nhưng đến hôm nay khi trưởng khoa giới thiệu bác sĩ mới thay thế cậu thì mới biết cậu đã nghỉ việc tại bệnh viện. Tại sao vậy Duẫn Nhi?"
"Mình có lý do nên mới làm vậy"
"Lý do của cậu là Trịnh tiểu thư sao? Cậu nghỉ việc vì chị ấy rồi cậu để lại thừa kế Lâm gia cho họ Kim, để lại cháu trai người khác chăm nom. Tất cả là vì chị ta?"
"Mình cảm ơn cậu đã hỏi thăm mình nhưng chuyện cá nhân của mình không đến lượt cậu quản đâu Nghi nhi ạ!"
"Mình không quản, mình thích cậu 5 năm cậu không cho mình một cơ hội vậy mà vừa về nước cậu đã đem tình cảm dè dặt đó trao cho chị ta. Mình về nước muốn xem cậu sống ra sao. Nhưng cậu lại vì người khác chuẩn bị trước cái chết cho mình. Cậu điên rồi"
Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi lấp lánh, sống mũi cay cay.
"Cậu nghe đây, những lời này cậu nói với mình mình có thể tha thứ nhưng nếu cậu dám nói trước mặt chị ấy thì mình không để cậu yên đâu"
"Mình thất vọng về cậu, một bác sĩ cứu sống bao mạng người lại tước đi quyền sống của chính mình"
....
Trịnh Tú Nghiên cố gắng kiềm chế để bản thân không xông vào cùng Lâm Duẫn Nhi nói rõ, đau lòng vì bản thân mình khiến người mình yêu đau khổ. Nếu như được quay lại cô nhất định sẽ lý trí sẽ không yêu Lâm Duẫn Nhi càng không để em ấy yêu cô.
Bước chân nặng nề đi về phòng ăn. Tự hỏi tình yêu là gì mà khiến người ta có thể chọn cùng nhau xuống cửu tuyền.
Không! Cô sẽ không bao giờ để Lâm Duẫn Nhi vì cô mà chết! Dù cho em ấy có hận cô.
...
Một ngày đầu đông lạnh lẽo, tuyết bắt đầu rơi trước mái hiên.
Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ đọc bức thư chị ấy để lại. Chị ấy bỏ cô đi rồi, trong thư chị nói vì oán giận với họ Lâm nên không muốn cùng cô ở một chỗ. Vì mỗi nhìn thấy cô lại nhớ đến cái chết của cha mẹ, của em gái. Dù cố gắng nhưng chẳng thể thứ tha nên ra đi là cách tốt nhất.
Lâm Duẫn Nhi lặng lẽ đứng trước hiên nhà, đưa tay ra hứng từng hạt tuyết đầu mùa. Mùa đông cũng giống như lòng cô lúc này, vô cùng lạnh lẽo.
Hết chương 43
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro