Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Chị, em và thế giới

.

.

.

"Hoàng tiểu thư đây là có chuyện gì lại nhất nhất muốn cùng tôi chuyện trò"

Kim Thái Nghiên khoanh tay trước ngực, cho dù điệu bộ cực ngầu nhưng lại bị làn da trắng búng ra sữa ấy phản bội.

"Cô không định chịu trách nhiệm với tôi sao?"

"What???? Chịu trách nhiệm cho cái gì"

"Rõ ràng cô có nói nếu tôi đồng ý kết hôn thì chúng ta ... chúng ta qua đêm với nhau. Dù gì thì gạo cũng nấu thành cơm rồi. Bây giờ cô không cưới thì ....thì quãng đời sau này của tôi phải làm sao?!!" - tự bản thân nói lời ăn vạ này trong lòng cô cũng có chút hổ thẹn. Nhưng đã quyết rồi phải làm tới cùng.

Người kia nãy giờ im lặng như tờ, đến cả thở cũng không nghe ra. Là bị cô dọa chết rồi sao?

"Uhmm không"

Cô ta bỗng nhiên dỡ quẻ ép cô hôn đến nghẹt thở, chẳng kịp để cô nói một lời nào. Chỉ biết dùng tay cố đẩy đôi vai này ra khỏi.

"Sao thế? Đến để yêu cầu tôi chịu trách nhiệm mà. Như thế này không phải là được rồi sao?"

"Cô"

"Tức giận cái gì. Bản thân nói ra những lời nai tơ đó cũng không tự thấy ngượng sao? Đã hơn 30 hơn nữa còn là chủ chuỗi bar, club. Vậy mà mở miệng ra như thiếu nữ 17 đòi người khác chịu trách nhiệm? Sao cô không đi luôn với bạn thân của mình đi. Kim Thái Nghiên tôi đây càng không phải lốp dự phòng của nhà cô.

Lúc cô bỏ tôi tại sân bay sao không nghĩ đến hai chữ trách nhiệm? Cô nói đi nói thử xem đến cuối cô có xứng để tôi chịu trách nhiệm"

Đến lượt Hoàng Mỹ Anh đứng hình, cô cứ nghĩ giữa hai người chỉ là một loại quan hệ cộng tác. Không nhìn ra mình là nguyên nhân khiến cô ấy tức giận buông ra một tràng dài trách móc.

"Bắt quá thì tôi không đòi cưới nữa, không đòi cô chịu trách nhiệm nữa"

Lời vừa nói ra mặt người kia đã đỏ như gấc

"Cô.. Hoàng Mỹ Anh. Cô xem tôi là cái gì? Ấu trĩ như cô thì biến"

"Ơ..."

"Xuống khỏi xe tôi"

"Tôi ... tôi xin .. lỗi. Thật lòng tôi không nghĩ vậy. Thực sự tôi muốn có thể bắt đầu lại cuộc sống mới bên cạnh cô. Thế nên tôi mới đến"

"Cô thích tôi?" - ánh mắt người này vừa mang chút hy vọng vừa có chút giận dữ. Hoàng Mỹ Anh chỉ có thể thành thực.

"Tôi không biết, nhưng tôi đã nghĩ thật tốt nếu đó là bác sĩ Kim"

"Nếu cô cứ nhất nhất muốn bên cạnh tôi thì hãy đến gặp ba mẹ tôi vào cuối tuần. Nếu cô qua được cửa ải này. Tôi sẽ cưới cô"

"Tôi đồng ý"
.

.

.

"Nghiên xong chưa, sao lâu quá vậy"

Lâm Duẫn Nhi đứng bên ngoài liên tục gõ cửa phòng vệ sinh, đơn giản vì cô sợ chị ấy có chuyện không hay.

Hồi đáp lại cô là cái gõ nhẹ từ bên trong, nhưng không nói gì

"Chị có ổn không? Em có thể tắm cùng mà"

Cạch

Cánh cửa hé mở, sắc mặt Nghiên vẫn rất tốt, thật may quá! Cô thở phào.

"Chờ chị có một chút mà la làng hết cả lên. Em là sợ chị sài hết nước nhà người ta sao" - chị cười đưa tay véo nhẹ má cô.

"Chỉ giỏi hù dọa em"

Cười!

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười ngồi trên giường nhìn cô sắp xếp hành trang của cả hai cho chuyến leo núi ngày mai

"Em xếp nhanh một chút, trễ giờ thì lên đến đó rất khuya"

Cảm nhận sự hối hả của người kia lòng có chút muộn phiền và cả ghen tị, lập tức ngước nhìn.

"Sao không xếp nữa, nhìn gì chứ"

"Chị... yêu em hơn hay yêu núi hơn?"

"CHỊ YÊU EM"

Hỏi với một gương mặt phụng phịu hờn dỗi liền nhận được ba chữ chắc nịch khiến lòng cô vừa mừng vừa sợ.

Cô sợ những giây phút ngọt ngào rồi chỉ còn là kỷ niệm, mà kỷ niệm thì gặm nhấm tâm hồn yếu đuối đến bi thương. Rất nhiều người khi mất đi người thân liền chìm trong bể khổ, mãi mà không thoát ra được. Thầm nghĩ bản thân liệu có là một trong số họ? Vì yêu mà tin, vì yêu mà hạnh phúc, vì yêu mà bi lụy.

"Duẫn"

"Duẫn"

"Hả"

"Em làm sao"

Cô nhìn người yêu, gương mặt xinh đẹp háo hức này liệu còn có thể nhìn ngắm bao lâu nữa.

Hai bọn họ dự định xuất phát vào buổi chiều. Đi bộ lên lưng chừng núi cũng sẽ đến tối, lúc đó có thể dựng lều qua đêm, sau đó sáng sớm sẽ lên đỉnh núi.

Thực ra đó là một ngọn núi đã được quy hoạch phục vụ du lịch sinh thái nên khá an toàn. Lúc xuống thì có thể dùng cáp treo.

"Em không sao" - nói rồi quay lại nắm tay chị, dựa cả cằm vào đùi người đang ngồi trên giường.

Chị ấy lấy tay vuốt tóc cô, cô nhớ lúc nhỏ mẹ cũng từng cư xử như vậy. Nhưng từ đó đến bây giờ đã hai mấy năm. Mà người khiến cô cảm giác ấm áp như vậy tại sao lại đến muộn thế này. Cuối cùng cũng không ngăn nỗi nước mắt, vùi vào lòng chị mà khóc.

"Duẫn ngoan, đừng khóc"

"Em nhớ mẹ"

"Có chị ở đây rồi, chị thay mẹ yêu thương em" - Chị nói rồi nhẹ xoa lưng cô.

"Tú Nghiên"

"Sao em"

"Chị yêu em từ lúc nào thế?"

Chị mỉm cười "Đó là một bí mật, mà bí mật sẽ làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ"

"Không thể tiết lộ?"

Chị mỉm cười, chủ động cúi xuống hôn lên trán cô "Chị dám chắc chị yêu em trước"

"Bí bí ẩn ẩn"

...

Hai người bọn họ là được chú Thôi chở đến điểm tập kết cho chuyến đi leo núi. Ngồi trên ô tô, Trịnh Tú Nghiên mở nhẹ cửa kiếng cho không khi trong lành ùa vào, cảm giác thật sự thư thái.

Khi cô quay sang, chị ấy nắm tay cô mỉm cười.

"Chị thích đến thế sao?"

"Ừm, chị thích lắm. Lúc nhỏ gia đình chị cũng thường cùng nhau lên núi cắm trại, vô cùng vui vẻ" - có chút vui buồn đan xen khi nghe chị nói. Bởi vì cha mẹ chị, em gái chị đều thiệt mạng dưới sự tác động gián tiếp của gia đình cô.

Mặt mũi của cô cũng không dày đến mức chẳng hổ thẹn gì.

"Không trách em"

Chị ấy nhận ra mình buồn, chị ấy thật biết mình nghĩ gì sao?

"Không trách gì cơ"

"Về mọi chuyện đã từng xảy ra, đối với riêng em chị thấy biết ơn. Nếu như không có em chắc chị đã sống trong thù hận và chết từ lâu rồi"

"Chị... sao lại tỏ ra hiểu em như vậy trong khi em có vẻ không hiểu chị nhiều"

"Em có gì còn không hiểu sao? chị dễ hiểu đến vậy mà"

Chị tựa đầu vào vai cô "Buồn ngủ quá, mà người em rất thơm lại rất ấm"

"Em không phải gối ôm" - nói rồi đưa tay kéo chị vào gần mình

"Có lạnh không, em đóng cửa sổ nhé"

"Lạnh một chút nhưng chị thích không khí bên ngoài nên đừng đóng. Chị ngủ một lát"

Cô để chị dựa hẳn vào mình, bản thân nhìn những hàng cây xa xăm ven đường với một chút cảm xúc mất mát dâng lên từ tận đáy lòng mình.

.

.

.

Chiếc ô tô dừng tại bãi tập kết, những người khác tự mình mang vác hành trang, và các cô cũng vậy. Nhưng cũng không cần phải đưa theo quá nhiều, vì ở dọc đường có những trạm dừng chân bán không thiếu thứ gì.

Ban đầu Trịnh Tú Nghiên rất phấn khích, hai người tập trung đi bộ theo sườn núi còn đi được vài cây số. 

"Chị nghỉ một lát đi" - cô nắm lấy vạt áo chị

"Em yếu thế, thêm một đoạn đi"

"Ha ha yếu tùy chuyện"

...

Hai người cứ vậy giỡn lại thêm một lúc, cô đi phía sau nhận thấy mồ hôi của chị thấm hết cả cái áo khoác thể thao rồi, mặc dù trời cũng khá lạnh, nhất quyết bắt chị dừng lại. Lần này rốt cục cũng phải nghe cô.

Hai bọn họ dựng lều ở trong rừng, đứng ở phía này còn có thể nhìn thấy những ánh đèn lói phía dưới tỏa ra từ thị trấn nhỏ.

Sau khi mọi chuyện đã hoàn tất thì cả hai ngồi dưới đống lửa.

"Chị lạnh không?"

"Chị có, nhưng có em bên cạnh nên rất ấm"

"Chị cũng có mặt dẻo miệng như này à"

"Nhờ yêu em"

Chị ngã đầu vào bờ vai cô

"Vài ngày nữa em hãy về thành phố"

"Em sẽ về nếu có chị cùng đi. Bà nội muốn gặp chị

Chị cũng nên đối diện với ba em, với mọi người dù là một lần sau cùng. Em không muốn thấy chị như bây giờ. Mang một tinh thần yếu ớt"

"Chị... có lẽ đã hoàn thành mục đích trả thù nên bây giờ không cần thiết về lại nơi đau thương đó đâu Duẫn"

Là đau thương cũng mong chị đối diện. Để giải quyết, để thực sự buông bỏ, để lòng nhẹ nhõm

.
.
.
End chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro