Chương 39: Chỉ là không cùng nhau
.
.
.
Mùi thơm của thức ăn sộc vào mũi, Trịnh Tú Nghiên lười biếng mở mắt, bên cạnh trống trải. Cô ngước nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi đang ngồi cạnh bàn, bên trên là hai phần cháo còn có một dĩa đồ ăn kèm. Em ấy nhìn cô, cười.
"Dậy ăn sáng với em"
"Mấy giờ rồi?"
"Gần 9 giờ"
"Uhm...." - Lâm Duẫn Nhi thấy điệu bộ mệt nhọc của chị liền muốn lại gần.
"Em, chị khát nước, muốn uống nước ngọt. Em xuống dưới mua giúp chị được không?"
"À, chị chờ một chút, em liền đi ngay. Nhanh tắm để ăn sáng"
"Chị biết rồi" - Lâm Duẫn Nhi nói rồi cầm lấy áo khoác kéo cửa rời đi. Trịnh Tú Nghiên nhận thấy bóng người kia đi khuất mới gắng gượng mà ngồi dậy.
Lâm Duẫn Nhi đi đến cầu thang, không yên tâm nên quay trở lại. Thực ra nước ngọt có sẵn trong tủ lạnh, nhưng cô không muốn bóc trần lời nói dối thiện chí ấy.
Cô đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn chị chật vật mãi mới đứng dậy được lúc bước đi còn va phải cạnh bàn làm cháo trong bát bị văng đổ một ít. Không tự chủ được mà rơi nước mắt.
Trịnh Tú Nghiên ngồi trong nhà tắm, khó nhọc dùng si lanh tiêm thuốc giảm đau vào cánh tay, cơ thể cô bây giờ nếu không có chất lỏng này thì sẽ đau đến tột cùng.
Sau khi cơn đau được khống chế mới nhẹ làm vệ sinh và tắm rửa qua chút.
.....
Một lát sau, khi trở lại với hai ly trà sữa trên tay, nhìn chị đã ngồi cạnh bàn đang nhìn mình, gắng nở một nụ cười trên môi.
"Em đi lâu thật"
"Em mua trà sữa, hơi xa chút"
"Ừ, ngồi xuống đây đi" - chị nói rồi đưa tay vỗ vào chiếc đệm bên cạnh
"Chị ăn rồi à? Bảo chờ em mà" - cô nhìn chén cháo vơi đi một nữa liền biết chị ấy đã đổ bớt đi.
"Vậy uống trà đi, em không để đường đâu, uống đường không tốt"
Chị mỉm cười nhìn cô, da Tú Nghiên trắng đến nỗi cô có thể nhìn thấy những đường gân xanh chạy dọc từ trán xuống, những dây gân ẩn hiện trên da tay, cô nắm lấy bàn tay ấy.
"Sao thế?"
"Nhớ chị... thật nhiều"
Chị đưa tay cốc nhẹ lên trán cô "Chị ở ngay đây mà"
"Nhưng em vẫn thấy nhớ chị" - bên cạnh chị vẫn thấy nhớ chị đến nao lòng
"Nói chuyện như kẻ ngốc ấy, em ăn cháo đi"
Cô hôn phớt lên môi chị rồi an tĩnh mà ăn phần của mình.
"Duẫn này"
"Sao"
"Chị muốn đi leo núi, nghe bảo từ trên đỉnh có thể ngắm nhìn cảnh đẹp mê hồn"
Cô vừa dọn bàn vừa đáp "lên núi cũng tốt, nhưng đi cáp treo được không? Sức khỏe chị vậy leo bộ lên đó sao được"
"Chẳng phải chị đi cùng một bác sĩ giỏi sao, có gì phải lo" - chị nói rồi cười hiền.
Chị lại dụ dỗ em. Có biết lên núi sóng yếu lỡ chị có bề nào em không xử lý kịp không? Sao nhất định phải đi bộ trong khi đi từ giường vào phòng tắm còn không nỗi
"Em biết rồi"
Thấy cô phụng phịu chị bước đến từ phía sau, đột ngột vòng tay ôm quanh eo mình, có chút không quen.
"Sao thế"
"Nhớ"
"Có phải chị cũng bị ngốc rồi không? Em ở ngay đây"
"Trên thế gian này ... chị yêu em nhất" - Chị muốn ôm em, hít hà mùi hương dịu mát trên thân thể ấy. Muốn đem hương thơm này làm dư vị tiễn đưa chị một đoạn đường xuống cửu tuyền.
Cô mặc chị ôm mình, hai mắt ngước lên trần nhà ngăn không cho lệ tuôn.
"Chị sến như vậy từ bao giờ"
"Em có yêu chị không?"
"huhm..."
"Có yêu không?"
"Yêu. Yêu chị một đời, không bao giờ quên"
.
.
.
Kim Thái Nghiên dạo quanh trung tâm thương mại. Muốn mua một vài thứ.
Cô đưa đồ lại quầy tính tiền, nhân viên thu ngân vui vẻ hỏi
"Quý khách trả bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"
"Bằng thẻ" - cô nói rồi đưa tay mở túi xách phát hiện bản thân quên đưa theo ví tiền. Tình huống này cô chưa từng kinh qua, có chút ngượng ngùng. Chưa biết xử trí làm sao thì dọng nói quen thuộc phát ra sau lưng.
"Dùng thẻ của tôi đi"
"Hoàng Mỹ Anh, cô làm gì ở đây?"
Cô hỏi xong mới thấy câu này hơi ngộ, đến đây chắc chắn là để mua sắm, vả lại cái nơi này cũng không phải của nhà cô mà cấm cản người ta.
Chỉ là lần cuối gặp nhau là ở sân bay, khi mà cô ấy bỏ cô ở đó để chạy theo Trịnh Tú Nghiên. Sau ngày hôm đó Hoàng Mỹ Anh có nhắn tin xin lỗi nhưng cô không trả lời. Gọi điện thoại cũng chẳng muốn hồi âm. Bẵng đi một thời gian hôm nay lại gặp tại đây.
"Không trùng hợp, là tôi đi theo bác sĩ Kim"
"Câu nói này có chút quá thẳng thắn rồi"
"Vậy chị có thể dành cho tôi chút thời gian không? Hoặc tôi có thể mời chị bữa tối"
"Tôi nghĩ là không cần thiết đâu, tôi và cô chẳng có gì để nói"
"Kể cả khi tôi nhặt được ví tiền của chị"
Tôi không dỡ chút mánh khóe thì làm sao cùng chị ăn tối đây?
Kim Thái Nghiên có chút suy tư, cô là tuýp cẩn thận, ví tiền làm sao có thể rớt để cô ấy lượm kịp thời vậy. Rõ ràng có gì đó không ổn.
"Vậy cô cứ giữ lấy, dù sao trong đó cũng chỉ có tiền"
"yah! Kim Thái Nghiên, sao chị lại lạnh lùng như thế? Khác hẳn lúc trước"
Kim Thái Nghiên không đôi co mà bước vội ra xe, nhưng người kia cũng kịp nhanh chân ngồi cạnh cô bên ghế lái.
"Cô mặt dày thật đấy"
"Tôi nghiêm túc muốn nói chuyện"
"Được rồi. Vậy cô nói đi, tôi cho cô 5 phút"
Thời gian này Hoàng Mỹ Anh đã suy nghĩ kỹ càng, cô không muốn tiếp tục ở lại nhà họ Hoàng. Đối với Tú Nghiên cô vừa thương vừa giận, nhưng đoạn tình cảm đơn phương đó cũng không thể giữ mãi trong lòng. Quả thực ở giữa mớ rối ren đó cô liền nghĩ đến Kim Thái Nghiên, như một tia sáng loe lói giữa đống tro tàn. Vậy nên mới đánh liều tìm gặp.
.......
Hết chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro