Chap 7: Lo cho bản thân mình đi
Chap 7: Lo cho bản thân mình đi
.
.
"Đã có kết quả kiểm tra rồi, tình hình cậu bé ổn, chỉ là xây xước ngoài da thôi, em có thể yên tâm" – Kim Thái Nghiên nói khi đang xem kết quả kiểm tra trên màn hình máy tính, Lâm Duẫn Nhi ngay sau lưng cô.
"Cảm ơn chị, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều"
"Cháu trai em nhìn giống em lắm đó Duẫn"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười
"Vậy là có thể xuất viện rồi phải không? Thắng bé có vẻ không thích không khí ở đây"
"Được rồi, em làm thủ tục đi"
"Cảm ơn chị, Thái Nghiên"
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi làm thủ tục xuất viện rồi cùng mọi người trở về, cô đưa cậu nhóc về phòng rồi ôn nhu mà hỏi.
"Cháu thấy đau ở đâu không Cảnh Hạo"
Cậu bé lắc đầu, tay vẫn cầm cuốn truyện tranh.
"Cháu có muốn ăn gì không? Cô Duẫn Nhi mua cho cháu"
Cậu bé lại lắc đầu, có vẻ trong lòng không vui.
"Cháu muốn gặp mẹ"- cuối cùng cậu bé cũng nói ra điều mình mong muốn.
Lâm Duẫn Nhi nghe thấy câu này lòng vừa xót vừa giận giữ. Cô cầm đồng xu ra làm trò ảo thuật lấy lòng cậu bé. Dĩ nhiên trẻ con không qua khỏi những trò thú vị này rồi và Cảnh Hạo cũng vậy, đùa giỡn một hồi thì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trong lòng cô.
Lâm Duẫn Nhi đặt Cảnh Hạo nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn rồi bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa đã thấy Trịnh Tú Nghiên từ dưới cầu thang đi lên, tuyệt nhiên không hề có ý định ghé phòng thăm thằng bé.
"Trịnh Tú Nghiên"
Dù cô gọi lớn tiếng nhưng cô ấy có vẻ không nghe thấy.
"Trịnh Tú Nghiên"
Trịnh Tú Nghiên nghe tiếng Lâm Duẫn Nhi gọi liền muốn làm lơ nhưng mà cô ta gọi đến lần thứ hai rồi nên đành đứng lại.
"Lại chuyện gì nữa đây"
"Tôi muốn nói chuyện với cô"
Lâm Duẫn Nhi nói rồi ra hiệu cho người kia đi theo mình, cả hai đang đứng ngoài ban công, xa xa là cây đại thụ cạnh hồ nước. Mỗi lần nhìn thấy cái cây đó tâm trạng Lâm Duẫn Nhi đều không tốt.
"Nếu lại muốn nói đến chuyện của Cảnh Hạo thì không cần đâu, chị nghe đủ rồi" – Trịnh Tú Nghiên khoanh tay trước ngực, miễn cưỡng lên tiếng.
Lâm Duẫn Nhi nghe vậy liền cố nén sự tức giận vào lòng.
"Cô không phải là mẹ của Cảnh Hạo sao?"
"Đúng, thì tôi có nói không phải đâu"
"Vậy tại sao lại dững dưng như thể cậu nhóc không liên quan đến cô vậy chứ"
"Em đừng làm quá vấn đề lên như thế dù sao thằng bé cũng không bị gì" – Trịnh Tú Nghiên ánh mắt thoáng nhìn ra khoảng không, đưa tay mở túi xách lấy ra một điếu thuốc và hộp quẹt, châm lửa và đưa nó lên miệng trước sự ngạc nhiên của Lâm Duẫn Nhi.
"Cô cũng muốn hút sao?"
"Nhà có trẻ con mà cô còn hút thuốc"
Trịnh Tú Nghiên nhìn Lâm Duẫn Nhi, điềm nhiên rít một hơi cứ coi như chọc cô ta tức chết.
"Cảnh Hạo là con trai tôi tôi tự biết cách quan tâm không đến lượt nhà họ Lâm lên tiếng trách móc. Cô tự lo tốt cho bản thân đi, em chồng"
Trịnh Tú Nghiên nói đoạn dụi tắt điếu thuốc cho vào sọt rác gần đó rồi rời đi, để lại một Lâm Duẫn Nhi lòng đầy phẫn nộ.
"Thật là đáng ghét"
.
.
Phòng xông hơi Nam Hải
Người phụ nữ mặc bộ đồ của nhà tắm hơi đang tay xách nách mang đống quà vặt và nước uống kệ nệ đi vào phòng đã đặt trước. Dáng vẻ sành điệu hàng ngày biến mất thay vào đó là phong cách thoải mái cùng làn da dù không trang điểm vẫn rất xinh đẹp.
Một lúc sau Trịnh Tú Nghiên cũng từ bên ngoài bước vào.
"Sao giờ mới đến? mình chờ cậu lâu rồi đấy" – Hoàng Mỹ Anh vừa thấy cô bạn thân liền kêu ca.
"Mình họp"
"Cô gái của công việc là đây" - Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống bên cạnh bạn mình.
"Chuyện mình nhờ cậu điều tra đến đâu rồi Mỹ Anh?"
"Tận hưởng chút đi, chúng ta đang ở phòng xông hơi đấy, suốt ngày công việc công việc. Nếu cứ vậy cậu sẽ chết sớm đấy!"
"Chưa đạt được mục đích mình sẽ không chết đâu"
"Thôi được rồi, theo ý cậu mình cho người theo dõi Lâm Duẫn Nhi nhưng có vẻ như chủ tịch Lâm cũng âm thầm cho người theo dõi con gái"
"Hy vọng cô ta vẫn yên phận" - Trịnh Tú Nghiên uống một hớp trà chanh, hơi nóng làm cho mồ hôi trên gương mặt nhễ nhại, bèn lấy khăn lau đi.
"Hai hôm trước cô ấy có đi dự sinh nhật của cổ đông lớn của tập đoàn đấy"
"Việc chuẩn bị họp báo cũng được phòng truyền thông tập đoàn tiến hành rồi"
"Cô ta chắc là sẽ đến thôi, họ Lâm mà" - Hoàng Mỹ Anh nhận định tình hình.
"Ừ! Còn chuyện cũ kia"
"Mình đã tìm hiểu rồi, mất một đống tiền mới mua được thông tin đó. Cô ta đúng là bị bệnh sợ không gian hẹp nhưng nguyên nhân vì sao thì mình không rõ"
"Mình sẽ khiến cho cô ta không thể đến buổi họp báo"
Hoàng Mỹ Anh nhìn qua cô bạn tay đang nắm chặt bèn chuyển chủ đề
"Được rồi, đừng căng thẳng vậy mà. Mà sao lần nào cũng rũ đi tắm hơi thế, cậu không thể hẹn hò mình đi mua sắm hoặc ăn uống sao?"
"Những chuyện đó ngày nào chúng ta cũng làm mà, nó thật sự nhàm chán đó Mỹ Anh. Sắp tới lễ vu lan cậu không định ghé qua chỗ ba mẹ xem họ sống thế nào à?"
Hoàng Mỹ Anh nghe Trịnh Tú Nghiên nói thì nhếch mép cười.
"Nếu cậu là mình thì cậu sẽ ghé thăm người đã gã cậu cho một người đàn ông tuổi cha mình để gán nợ vì thua bạc chứ hả? Mình đã sống những ngày thanh xuân trong địa ngục đấy. Và bây giờ khi chồng mình qua đời mình lại phải tranh giành, đề phòng con của chồng và vợ trước, những người mà tuổi đời còn lớn hơn mình"
Cả hai bọn họ cùng chìm vào im lặng với những suy nghĩ riêng những nỗi niềm riêng mà có lẽ người ngoài cuộc chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nào hiểu hết.
.
.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro