Chap 6: Trịnh Tú Nghiên thật đáng ghét
Chap 6: Trịnh Tú Nghiên thật đáng ghét
.
.
Chiếc porsche di chuyển chầm chậm vào khuôn viên biệt thự rồi đậu ở bãi xe dành cho khách. Trịnh Tú Nghiên nhìn từ ô cửa sổ bên trong phòng mình, vừa thấy xe của Từ Châu Hiền liền cầm lấy túi xách cùng áo khoác nhanh chóng rời đi.
"Giám đốc" – Từ Châu Hiền nhẹ gật đầu và nhìn người phía sau qua gương chiếu hậu khi chị ấy bước lên xe.
Hôm nay hai người họ có lịch trình di chuyển xuống nhà máy sợi để kiểm tra nguyên liệu cho lô hàng sắp ra mắt. Để thuận tiện thì Trịnh Tú Nghiên quyết định đi chung xe với Từ Châu Hiền.
"Em vừa đọc báo sáng nay, nghe nói các cổ đông đang phản ứng dữ dội về em chồng của chị" Từ Châu Hiền không phải người không hiểu chuyện, cũng biết cái gì nên và không nên hỏi. Nhưng mà chưa từng nghe nói nhà họ Lâm có con gái nên sáng nay đọc báo quá ngạc nhiên.
"Ừ! Em ấy mới về nước được mấy hôm" – Trịnh Tú Nghiên đưa tay chống cằm nhìn ra bên ngoài.
"Thì ra cậu ấy là con gái chứ không phải cháu gái vậy mà trước đây em cứ nghĩ là cháu họ"
"Em từng gặp qua em ấy?"
Trịnh Tú Nghiên có chút ngạc nhiên, họ từng gặp sao?
"Năm đó em mới vào lớp một nhưng mà cậu ấy để lại một ấn tượng rất sâu sắc nên em không thể nào quên được"
Trịnh Tú Nghiên nghe Từ Châu Hiền thì cảm thấy tò mò, cũng rất muốn hỏi thêm về những điều đó.
"Là chuyện vui sao?"
"Không ạ! Nó hoàn toàn là chuyện buồn. Em còn nhớ lần đầu tiên nhập học, cô bạn ấy thật sự rất xinh đẹp, hai mắt to tròn, khuôn mặt như thiên thần vậy nhưng mà lại rất khó gần.
Mới vào năm học, Nhà trường có tổ chức cắm trại, ai cũng có phụ huynh đi cùng chỉ riêng cậu ấy là được cô giáo dẫn đi. Lúc đó em còn ngưỡng mộ, sau mới nghe nói cậu ấy là trẻ mồ côi.
Còn nữa, Lúc tụi em chơi trò đuổi bắt, có một bạn học đã vô tình khoá trái cửa phòng kho, một mình cậu ấy ở trong đó hoảng loạn đến mức cào lên cánh cửa đầy máu, sau đó bảo vệ phát hiện kịp mới mở cửa thì thấy cậu ấy ngất lịm đi, bây giờ suy nghĩ lại có lẽ cậu ấy sợ nơi không gian hẹp nên mới thế"
"Các em có thân nhau không?"
"Sau sự kiện đó đám bạn trong lớp gọi cậu ấy là ma cà rồng có móng tay máu. Một tuần trôi qua thì tụi em không còn thấy Lâm Duẫn Nhi nữa. Lúc sáng em đọc báo không tin nỗi liền gọi điện nhờ một giáo viên cũ tìm danh sách học sinh năm đó, quả thực chính là Lâm Duẫn Nhi"
Từ Châu Hiền thao thao bất tuyệt, Trịnh Tú Nghiên nghe xong câu chuyện trong đầu nhiều suy nghĩ, nếu như cô ta thực sự có điểm yếu gì đó thì cô phải tìm ra cho bằng được.
.
.
.
Biệt thự Lâm gia
Lâm Duẫn Nhi yêu cầu người giúp việc dọn lại phòng theo sở thích của bản thân, tối giản và thanh lịch, sau đó đưa vali đồ tự tay treo vào tủ.
Cộc cộc cộc
Sau tiếng gõ cửa là một vài tiếng ho nhẹ.
"Ta vào được chứ"
Là tiếng của bà nội.
"Vâng"
Người già chậm rãi bước vào phòng, Lâm Duẫn Nhi đang ngồi quỳ gối dưới sàn bên cạnh vali, quay đầu nhìn người vừa bước vào, gương mặt bà phúc hậu với mái tóc bạc.
"Bà nội"
"Cháu đang dọn dẹp đồ của mình sao?"
Cô gật đầu đứng dậy, có một chút khó xử.
"Bà vào phòng cháu có chuyện gì không ạ?" - Bà nội nghe cô hỏi nhưng không vội trả lời mà tìm đến chiếc ghế gỗ gần đó rồi ngồi xuống.
"Bà có hỏi một ít thông tin về cháu, cháu làm bác sĩ?"
"Dạ! Chuyên khoa tim mạch ạ!" - cô tiếp lời.
"Nếu là chuyên khoa tim thì mẹ cháu có phải là nguyên nhân" - bà nội nói đến đây biết mình lỡ lời khi nhắc đến mẹ của Lâm Duẫn Nhi nhưng lời đã nói ra không thể thu lại.
Lâm Duẫn Nhi mặt mũi biến sắc, thân thể cũng trở nên đơ cứng, một màu giọng sắc lạnh đáp lời.
"Bà đừng nhắc về mẹ"
"Được! Bà già lẩm cẩm nữa rồi"
Lâm Duẫn Nhi im lặng, cô thừa thông minh để đoán được bà muốn thuyết phục cô về làm việc tại Lâm thị. Cô đây là học ngành Y đấy, não bộ chỉ toàn là kiến thức y khoa, một chút kiến thức kinh tế, quản trị hay kế toán gì đó cũng không rành. Làm sao lại có thể tiếp quản công ty.
"Cháu có thể đến công ty phụ giúp cha cháu, ông ấy cũng già rồi" - Bà nội dò trước đoán sau cuối cùng cũng nói ra được chủ ý của bản thân rồi.
"Cháu không muốn tiếp quản Lâm Thị, cháu cũng không học kinh tế" - cô lại ngồi xuống giả bộ làm động tác sắp xếp lại quần áo nhưng mà bà cô nào có dễ chịu thua.
"Xem như bà nội xin cháu, xin cháu hãy nể mặt bà già này mà nghe lời ba cháu đến Lâm Thị tiếp quản công việc có được không?"
"Cháu với Lâm Thị căn bản không hề hiểu biết, cũng không có chuyên môn. Tại sao các người đều bắt ép cháu? Trịnh Tú Nghiên kia chẳng phải rất quen thuộc lại có tài sao. Hơn nữa cô ta còn là con dâu nhà họ Lâm, còn sinh cho họ Lâm cháu đích tôn nữa. Cô ta chưa đủ tốt sao ạ?"
"Con bé giỏi giang nhưng con bé mang họ Trịnh. Và con bé không được phép nắm Lâm thị trong tay"
"Cô ta không được còn cháu thì được sao? Mọi người là đang vì tập đoàn hay vì nhà họ Lâm?"
"Lâm thị là của nhà họ Lâm" - bà nội cứng rắn đáp.
"Được rồi! Mọi người tùy ý tranh đoạt, chỉ là đừng lôi cháu vào" - Lâm Duẫn Nhi khó chịu thể hiện cả ra mặt.
"Coi như bà già này quỳ xin cháu" - Lâm lão phu nhân vừa nói vừa khó nhọc quỳ xuống. Lâm Duẫn Nhi thấy vậy vội vã vứt đống quần áo trên tay sang một bên chạy lại đỡ bà mình.
"Kìa bà nội, bà làm gì vậy"
"Xin cháu hãy thử một lần nghe theo ý ta, hãy đến buổi họp báo vào cuối tuần. Chỉ cần cháu cố gắng mà vẫn không cảm thấy hạnh phúc thì đến lúc đó ta không cản cháu nữa"
"Bà đứng dậy trước" - Lâm Duẫn Nhi giọng điệu xuống nước.
"Cháu không đồng ý bà sẽ quỳ mãi ở đây"
"Được rồi, cháu sẽ đến buổi họp báo như bà mong muốn. Bà đứng dậy đi ạ!"
"Vậy mới là cháu gái ngoan của bà" cả hai bà cháu cùng đứng dậy.
...
"Bà chủ không hay rồi" - quản gia Mặc chạy vội vào.
"Bà chủ, cô chủ, Cậu Cảnh Hạo trên đường đi đến trường mẫu giáo thì hai chiếc ô tô va quẹt, hiện tại tài xế và vệ sĩ đã đưa cậu chủ vào bệnh viện"
Bà nội lo lắng nhưng tuổi già mệt nhọc đành phải ở lại biệt thự, Lâm Duẫn Nhi cùng quản gia nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện Bắc Tân Hải.
"Chúng tôi đã sơ cứu, tình hình bên ngoài không có gì nghiêm trọng, nhưng cần làm thêm xét nghiệm để biết có bị nội thương hay không. Các vị đừng lo lắng quá" - Kim Thái Nghiên nói chuyện cùng Lâm Duẫn Nhi và quản gia Mặc.
"Trịnh Tú Nghiên đâu" - Lâm Duẫn Nhi lên tiếng hỏi quản gia Mặc, quản gia cùng thím Thẩm cùng tài xế đều im lặng.
"Mọi người đã gọi cho cô ta chưa?"
Vừa xảy ra đâu phải chuyện nhỏ, vậy mà chẳng ai nhắc đến Trịnh Tú Nghiên. Lâm Duẫn Nhi đưa đôi mắt đầy hiếu kỳ nhìn tất thể mọi người.
"Cho dù chúng tôi có gọi thì phu nhân cũng không đến đâu ạ. Vả lại"
"Vả lại làm sao?"
"Vả lại cô Tú Nghiên nói nếu không phải chuyện liên quan đến tính mạng thì tự ý giải quyết"
Gì chứ? Cô có nghe lầm không? Trịnh Tú Nghiên làm mẹ cái kiểu gì vậy.
"Đưa số điện thoại cô ta cho cháu"
Quản gia Mặc miễn cưỡng rút điện thoại trao số cho Lâm Duẫn Nhi, nhìn cô có chút lưỡng lự để nói.
"Cô chủ gọi chỉ mất công thôi"
Lâm Duẫn Nhi mặc kệ lời khuyên can, mạnh dạn bấm số gọi cho Trịnh Tú Nghiên. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi, cuối cùng cũng nhấc máy.
...
"Trịnh Tú Nghiên nghe"
"Tôi là Lâm Duẫn Nhi" - là Lâm Duẫn Nhi gọi điện thoại cho cô, Trịnh Tú Nghiên bất ngờ.
"Gọi tôi có chuyện gì?"
"Cảnh Hạo gặp tai nạn trong lúc đi nhà trẻ, hiện tại chúng tôi đang ở bệnh viện Bắc Tân Hải" - Trịnh Tú Nghiên nghe đến đó đôi chân mày cau lại, ánh mắt trầm tư.
"Ngoài chuyện đó ra còn có chuyện gì không?"
Lâm Duẫn Nhi lo lắng mà gọi điện thông báo nhưng thái độ thản nhiên của Trịnh Tú Nghiên là sao chứ? Trong đầu cô lóe lên suy nghĩ Lâm Cảnh Hạo có phải là con riêng của anh trai mình?
"Tôi nói là Cảnh Hạo, con trai cô bị tai nạn đang nhập viện"
"..."
"Cô nghe rõ chứ!"
"Tôi hiểu ý cô rồi, ở bệnh viện có cô và quản gia Mặc rồi. Vả lại những chuyện như vậy các người cứ tự xử lý đi không cần gọi cho tôi. Tôi bận lắm"
"Cô!"
"Nếu không còn gì tôi cúp máy"
"Khoan đã! A lô"
Tút tút tút....
Tiếng tắt máy như muốn chọc tức Lâm Duẫn Nhi vậy. Cô tức giận nắm chặt chiếc điện thoại đến nỗi gân tay nỗi lên trông thấy rất rõ.
"Chị ta luôn như vậy sao?" - quản gia Mặc gật đầu còn người chuyên chăm nom cậu Cảnh Hạo thì bất bình hơn.
"Cô Tú Nghiên không quan tâm đến cậu chủ nhỏ đâu ạ. Từ khi cậu Cảnh Hạo sinh ra đều là do tôi cùng quản gia chăm nom. Đi chơi hay đi học đều do Cậu chủ quá cố Lâm Duẫn Hào đưa đi. Còn nhớ năm lên 2 tuổi cậu chủ sốt rất cao nhưng mà cô Tú Nghiên còn bỏ mặc để đi công tác lúc trở về cũng không hỏi đến một câu. Thậm chí cô ấy còn đặt ra quy tắc mỗi tháng chỉ đưa cậu chủ nhỏ đi chơi hai lần và thậm chí nếu cậu Cảnh Hạo vì muốn được ăn sáng cung cùng mẹ mình mà ngày nào cũng thức dậy rất sớm"
Lâm Duẫn Nhi lắng nghe lời vạch tội Trịnh Tú Nghiên của thím Thẩm, bán tín bán nghi bèn nhìn qua vị quản gia lớn tuổi. Bởi vì quản gia Mặc đã làm việc cho nhà họ Lâm từ khi cô còn nhỏ cho nên khi trở về cô vẫn nhận ra người này. Ông ta một tay cai quản công việc trong biệt thự, rất kín kẽ. Chỉ khi nhận được cái gật đầu từ ông ấy mới tin đó là lời nói thực.
"Cô Tú Ngiên có vẻ không hợp với cậu Cảnh Hạo và cả cậu chủ quá cố nhưng cậu Duẫn Hào lúc sinh thời rất nhường nhịn cô ấy, thậm chí còn đưa một phần cổ phần của mình sang tên cho cô ấy"
"Vậy Cảnh Hạo có phải..." - Lâm Duẫn Nhi toan hỏi điều bản thân thắc mắc rằng có phải cậu bé là con riêng của anh trai mình? Dường như quản gia Mặc hiểu ý cô liền lắc đầu.
"Cậu Cảnh Hạo là do cô Tú Nghiên sinh ra"
Hổ dữ còn không ăn thịt hổ con còn Trịnh Tú Nghiên kia cũng đâu phải là hổ báo. Chuyện này để lại sự khó hiểu và bất mãn trong lòng Lâm Duẫn Nhi.
.
.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro