Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Là chị ép tôi cùng chị tranh đấu

Chap 5: Là chị ép tôi cùng chị tranh đấu

.

.

"Giám đốc Trịnh, bưu phẩm của chị được gửi đến từ Pháp"

"Để đó giúp tôi" - Trịnh Tú Nghiên miệng nói mà mắt vẫn chăm chú vào sấp tài liệu trên bàn.

"Sáng nay em thấy giọng chị không tốt lắm nên có chuẩn bị trà gừng, chị uống nhé"

"Cảm ơn em" - đến lúc này mới ngước lên nhìn trợ lý của mình. Sau khi cô ấy ra ngoài cô nhìn sang chiếc phong thư trước mặt, suy tư một chút mới mở ra xem. Là cô nhờ người bạn thân thiết của mình điều tra một chút thông tin về Lâm Duẫn Nhi. Người xưa chẳng phải đã dạy rồi sao? biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

Lâm Duẫn Nhi 28 tuổi, từ nhỏ đã ở trong một tu viện ở ngoại ô Pháp, sau này lớn lên theo học chuyên ngành y, ra trường đã làm việc tại khoa tim một bệnh viện, sau đó trở thành thành viên của Fcares, một tổ chức cung cấp viện trợ nhân đạo và y tế trên toàn thế giới hoạt động cứu trợ cho thiên tai, lũ lụt hay động đất, ứng phó khẩn cấp và chăm sóc phục hồi sức khỏe.

Cô ta đơn thuần đến vậy sao? Trong khi cả gia đình đi reo rắc tội ác thì cô ta lại làm việc cho tổ chức phi chính phủ giúp đỡ người khó khăn? Điều này thực sự nực cười.

.

.

Vũ trường Tiffany

....

....

....

"Chị Hoàng! Em đã bắt được A Tam ở ngoài sân bay"

"Đưa nó vào đây!" – người đàn ông mắc bộ vest màu xanh nước biển, bên trong là áo ghi lê, điệu bộ chàng ta có chút yểu điệu. Vừa ra lệnh cho tên thuộc cấp liền xoay người nói chuyện với người phụ nữ đang ở bên trong căn phòng.

"Chị Hoàng, lần này nhất định phải cho tên A Tam này một trận nhớ đời, tha hoài hắn nhờn!"

"Được rồi Hoằng Phổ, cậu có vẻ phấn khích quá đấy!" - Người phụ nữ ngồi trên chiếc sô pha mang một chiếc đầm hai dây màu đỏ, mái tóc đỏ xoăn dài bồng bềnh hờ hững che đi bờ vai và phần xương quai xanh bên dưới. Nàng ta tỏ ra bận rộn ngắm nghía bộ móng tay mới làm với hoạ tiết bắt mắt.

Rất nhanh thôi tên đàn ông với hai tay xăm trỗ, gương mặt kinh hãi cùng bộ trang phục nhàu nát đã quỳ rạp dưới chân người phụ nữ trẻ.

"Chị Hoàng, xin chị tha cho em một lần"

"Em đã điều tra rồi, việc hắn đem hàng cấm vào giấu trong hệ thống vũ trường của chúng ta đã được xác nhận" – Hoằng Phổ ghé sát tai Hoàng Mỹ Anh thỏ thẻ. Cô gật đầu, lúc bấy giờ mới nhìn đến tên kia.

"Ai đứng sau lưng mày?" – Hoằng Phổ lên tiếng.

"Em làm một mình ạ!"

"Khốn kiếp! mày nghĩ mày qua mặt được chị Hoàng à" – Anh chàng tức giận tiếp lời.

"Hình như mẹ mày đang điều trị ở bệnh viện Bắc Tân Hải, mày lại có một cậu em trai đang du học ở Úc. Mày nghĩ tao có nên tha cho mày?"

Thấy anh chàng có vẻ quá phấn khích, Hoàng Mỹ Anh đưa tay chạm vào vạt áo, Hoằng Phổ ngoảnh lại nhìn cô. Cô đưa tay ra giấu cho anh ta ghé sát rồi nói nhỏ vừa đủ hai người bọn họ nghe.

"Cứ giao nó cho cảnh sát thôi rồi tẩn em trai hắn một trận là được rồi"

"Vâng thưa chị" - Hoàng Mỹ Anh nói rồi đứng dậy bước ra ngoài. Tên quản lý đã đợi ngoài cửa nãy giờ chỉ chờ cô ra là đến báo cáo tình hình.

........

"Chị Hoàng, hôm nay chúng ta có khách VIP"

"Kim Kiến Tường tới à" - không hỏi cũng có thể đoán được, cuối tuần nào Kim Kiến Tường cũng đến Tiffany club giải trí.

"Vâng!"

"Anh ta rất thích đến quán chúng ta thì phải, việc ngăn người khác chụp hình anh ta cũng mệt" - Hoàng Mỹ Anh chặc lưỡi sau cùng cũng vui vẻ.

"Vẫn như cũ đi"

"Dạ! Hôm nay anh ta đi với một cô gái lạ, trông cô ấy cũng giống người nỗi tiếng, nhưng mà em không biết cô ấy là ai cả"

"Mở camera đi" - Hoàng Mỹ Anh đối với Kim Kiến Tường có chút quan tâm đặc biệt. Vừa ra lệnh liền bước vào phòng kỹ thuật để xem máy ghi hình.

Là đại tiểu thư nhà họ Lâm. Thật là trời không triệt đường sống của ai bao giờ. – Cô ngẫm nghĩ một lát, Kim Kiến Tường là diễn viên hạng A đấy, nhưng lại lựa chọn chỗ của cô thường xuyên đến vui chơi với bạn bè, anh ta yêu cầu có không gian riêng, lại yêu cầu được bảo vệ khỏi cánh săn ảnh. Được cái anh ta trả một chi phí khá lớn. Nếu cô đem hình ảnh anh ta ở cùng một chỗ với người thừa kế Lâm thị rồi gửi cho Trịnh Tú Nghiên, biết đâu cô bạn thân này sẽ có ý tưởng gì đó hay ho. Dù gì khách vip như Kim công tử kia so với cô bạn thân gần chục năm nay vốn không thể đặt lên bàn cân.

Nghĩ là làm, Hoàng Mỹ Anh nhấc điện thoại quay số. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mới chịu nhấc máy.

"Mình nghe đây"

"Mình tặng cậu một món quà"

"Chưa đến sinh nhật qùa cáp gì?" - Trịnh Tú Nghiên hờ hững đáp.

"Đoán xem ai đến club của mình đêm nay?"

"Cậu đừng nói là Lâm Duẫn Nhi nhé"

"Là ả" - Trịnh Tú Nghiên nghe đến đây vô cùng ngạc nhiên, trong đầu có nhiều toan tính.

"Cậu là bạn tốt nhất của mình, Mỹ Anh. Cái túi xách phiên bản giới hạn cậu bảo hết hàng mình sẽ tặng cậu cái của mình"

"Dẻo miệng! bán em gái cậu cho mình là được"

"Đi mà hỏi thử Tú Tinh xem con bé có chịu không! Mê gái lộ liễu"

"Thoả thuận vậy đi"

.

.

.

Lâm Duẫn Nhi trở về biệt thự vào sáng sớm,vừa trông thấy cô quản gia đã nhanh chóng chạy lại điệu bộ vội vã.

"Có chuyện gì vậy?"

"Dạ chủ tịch tìm cô"

"Tôi biết rồi" – chậm rãi bước vào trong nhà đã thấy Lâm lão gia ngồi ở phòng khách, khói thuốc nghi ngút. Trên mặt bàn đặt một tờ báo, nhìn trên trang bìa là hình ảnh của cô cùng Kim Kiến tường ở bar ngày hôm qua, chuyện này là sao đây chứ!

"Tại sao mà?.." – Lâm Duẫn Nhi vô cũng ngạc nhiên, cô nổi tiếng đến thế cơ à, vậy mà bản thân không hề biết.

"Mày nghĩ gì mà đi đến quán bar đó cùng với thằng nhóc kia?"

"Tôi chỉ nghĩ đơn giản là đến đó để thư giản thôi, không ngờ lại như thế" - có lẽ vì ở nước ngoài từ nhỏ nên cô không kịp nhận ra Lâm Thị là gì? Vị trí đứng đầu có gì quan trọng. Đối với chính mình Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ quan tâm đến tập đoàn.

"Mày không ngờ? mày nghĩ là bản thân vẫn đang là một đứa tình nguyện viên y tế ở Pháp à? Mày bây giờ là người thừa kế Lâm Thị. Bao nhiêu người đang chầu chực xung quanh. Tao chưa kịp giới thiệu trước cổ đông mày lại tự mình ra mắt sao? với cái tiêu đề bài báo như thế này sao? anh trai mới mất em gái lại lo ăn chơi đàn đúm?!"

"Lão gia xin bớt giận, tim mạch ngài không tốt" - Trương Hải, trưởng phòng thư ký Lâm thị thấy sắc mặt chủ tịch Lâm biến sắc có chút lo lắng.

"Thưa cô chủ! Giá cổ phiếu tập đoàn sáng nay tụt giảm, cho nên các cổ đông cũng đang khó chịu. Cô hãy thông cảm cho ngài ấy" - hơn ai hết Trương Hải hiểu rõ gia đình họ Lâm, không muốn Lâm Duẫn Nhi phải suy nghĩ quá nhiều liền giải thích.

"Tôi chỉ đến đó ăn sinh nhật bạn thôi, không nghĩ mọi chuyện đến mức này"

"Vậy thì từ giờ mày phải nghĩ rồi"

...

Từ bên ngoài quản gia nhanh chóng báo cáo tình hình.

"Thưa lão gia, Thanh tra Thẩm tới rồi đang đợi ạ!"

"Gọi Trịnh Tú Nghiên xuống đây rồi cho ông ta vào"

Người từ ngoài bước vào trên người là bộ quan phục của cảnh sát, một tay cầm mũ một tay xách cặp táp.

"Xin chào Lâm lão gia, chào các vị" - ngài ấy nói khi nhìn một lượt từ Lâm lão phu nhân, Chủ tịch Lâm, Lâm Duẫn Nhi và Trịnh Tú Nghiên.

"Ngài ngồi đi" - Chủ tịch Lâm lên tiếng.

Ngài ấy gật đầu, ngồi xuống chiếc sô pha rồi rút từ trong cặp táp ra một sấp tài liệu.

"Tôi xin phép công bố kết quả điều tra về cái chết của cậu Lâm Duẫn Hào"

"Dựa vào kết quả điều tra chúng tôi kết luận cái chết của cậu Lâm Duẫn Hào đúng là một vụ tự sát. Trên chiếc chậu đốt than còn lưu lại dấu vân tay cậu ấy, cửa xe ô tô được khoá từ bên trong và không có dấu hiệu bị phá. Đồng thời tại cửa hiệu cậu ấy đến mua than cũng có CCTV ghi lại"

"Nhưng mà tại vì sao?" – Lâm lão gia nói rồi quay về phía người phụ nữ vừa mất chồng, như tìm kiếm một câu trả lời cho cái chết của cậu con trai yêu quý. Trịnh Tú Nghiên đôi mắt có phần mỏi mệt trực tiếp đối diện với ánh nhìn đó, không chút do dự, không chút sợ hãi.

"Công ty còn nhiều việc, con xin phép đi giải quyết"

"Ừ thôi cháu nghỉ ngơi rồi đến Công ty đi" – Lâm lão phu nhân bây giờ mới lên tiếng, nhìn cô cháu dâu thần sắc có phần u tối thì lo lắng trong lòng.

"Dạ không cần đâu bà nội, cháu ổn mà" – Lâm Duẫn Nhi nhìn theo Trịnh Tú Nghiên, phát hiện cô ta đi về phía vườn sau thì nhanh chóng bước theo sau.

.

.

Cô rõ ràng là đi rất nhanh nhưng lại không đuổi kịp Trịnh Tú Nghiên kia. Đưa mắt nhìn ra ngoài khu vườn, phía xa là một người đàn ông trạc tứ tuần đang tỉa cây cảnh, cô giúp việc đang rủ nước tấm rèm rồi phơi lên xào đồ, một người khác điều khiển xe cắt cỏ để san bằng thảm cỏ trước mặt.
Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi đã tìm được điểm dừng. Phía xa, cậu bé tầm bốn tuổi đang ngồi trên chiếc xích đu đọc một cuốn truyện tranh. Đây là lần đầu tiên Lâm Duẫn Nhi gặp cháu trai của mình, cậu bé trông giống nhà cô hơn Trịnh Tú Nghiên. Cô bước chậm về phía chiếc xích đu.

"Cháu đang làm gì vậy?" – cậu bé ngước lên nhìn cô.

"Cháu đọc truyện ạ!" – nói rồi lại ngước xuống tiếp tục chăm chú vào quyển truyện đầy màu sắc. Lâm Duẫn Nhi muốn nói chuyện nhiều hơn nên lấy từ túi áo ra một cây kẹo mút vị sô cô la đưa cho cậu bé.

"Cháu có muốn ăn kẹo không?"

"Dạ mẹ dặn không được ăn kẹo sâu răng"

"À. Sao cháu thức dậy sớm quá vậy"

"Cháu dậy sớm ăn cơm với mẹ, nếu dậy trễ mẹ đã đi làm rồi" – Lâm Duẫn Nhi có chút ngạc nhiên, Cô là bác sĩ chuyên khoa tim, và làm về mảng bệnh nhân nhi. Tiếp xúc với trẻ con rất nhiều, lần đầu thấy một đứa trẻ con nhà giàu, mới hơn bốn tuổi mà đã hiểu chuyện như vậy, bỗng dưng cảm thấy có chút xót xa.

"Lâm Cảnh Hạo!"

"Mẹ!" – cậu bé nghe tiếng Trịnh Tú Nghiên gọi thì nhanh chóng cầm theo cuốn sách chạy về phía đó.

"Vào trong ăn sáng đi Cảnh Hạo"

"Dạ!" – Trịnh Tú Nghiên nhìn con trai lớn tiếng ra lệnh sau đó thì cũng bước vào nhưng bị Lâm Duẫn Nhi giữ lại. Khi tay cô bắt lấy cánh tay Tú Nghiên thì Cảnh Hạo quay lại nhìn, thấy vậy cô nhỏ nhẹ hơn.

"Nói chuyện với tôi một lát" – Trịnh Tú Nghiên gật đầu rồi bước theo Lâm Duẫn Nhi.

"Bài báo đó là cô làm đúng chứ?"

"Em chồng nói gì chị không hiểu"

"Còn ai ghét tôi hơn cô, tôi nghe nói vì tôi nên cô vẫn chưa được bổ nhiệm vào chức tổng giám đốc mà. Tôi cũng không ham gì cái chức danh đó nhưng thấy cô khao khát cái ghế đó như vậy nên tôi đây cũng có chút hứng thú rồi"

"Nếu không có bằng chứng mà nói như vậy sẽ khiến người ta hiểu nhầm đấy em chồng"

"Có phải do cô làm không trong lòng cô hiểu rõ" – Lâm Duẫn Nhi nói rồi lạnh lùng bước đi, Trịnh Tú Nghiên nhìn theo thân ảnh đó nở một nụ cười nữa miệng.

.

.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro