Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Những cuộc gặp gỡ

"Tôi thấy tình trạng của cô ổn định, cô có thể xuất viện"

Sau 1 tuần mặt dày ở bệnh viện bám theo Lâm Duẫn Nhi thì ngày hôm nay Trịnh Tú Nghiên chính thức bị Kim Thái Nghiên mời xuất viện. Với lý do bệnh viện không còn giường trống và sức khỏe cô cũng không có gì đáng lo ngại.
.
.
.

Vừa bước lên chiếc xe taxi đậu bên ngoài cửa bệnh viện liền thấy bóng dáng quen thuộc kia bước lên xe cùng Kim Kiến Tường rồi rời đi.

"Bác tài đuổi theo chiếc xe phía trước giúp tôi"

"Vâng, quý khách thắt dây an toàn đi ạ!" - Tài xế chiều lòng cô rượt theo chiếc xe trước mặt đồng thời nhắc nhỡ.

Hai chiếc xe một trước một sau cứ như vậy di chuyển trong nội đô, cuối cùng dừng trước một nhà hàng.

Là cùng nhau ăn trưa sao? - Trịnh Tú Nghiêm thầm nghĩ. Sau đó cũng theo sau bọn họ đi vào nhà hàng, cố tình tiến lại chào hỏi.

"Ôi, Duẫn Nhi, tình cờ quá! Em cũng đi ăn ở đây sao?"

Trịnh Tú Nghiên chưng ra bộ mặt giả nai nán lại bên cạnh Lâm Duẫn Nhi. Em ấy vẫn im lặng, thấy không khí gượng gạo nên anh chàng đối diện lên tiếng.

"Tôi là Kim Kiến Tường, chồng sắp cưới của Duẫn, cô là bạn em ấy sao?"

Cô hướng đôi mắt về phía Lâm Duẫn Nhi, em ấy bất đắc dĩ lên tiếng.

"Là một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện"

Bệnh nhân? Không phải chị dâu hay một mối liên hệ nào khác mà chỉ là bệnh nhân sao?

Lời này làm Trịnh Tú Nghiên cảm thấy xa cách.

Kim Kiến Tường bắt tay cô sau đó mời ngồi.

Thật sự cô ước mình chưa đi theo họ, da mặt cô nóng ran nhưng đành cố gắng, dù sao mục đích cuối cùng trở lại thành phố này chính là ngăn cản hai người họ thành đôi.

"Vâng, vậy tôi không khách sáo"

Kim Kiến Tường lịch thiệp giúp cô gọi đồ ăn và nước sau đó lấy từ trong túi ra một bản thiết kế mẫu váy cưới đưa cho Lâm Duẫn Nhi.

"Anh có nhờ nhà thiết kế nổi tiếng chuyên thiết kế lễ phục cưới thiết kế rồi em xem thích mẫu nào"

Lâm Duẫn Nhi lật từng trang tỉ mỉ xem và thảo luận cùng anh ta, ngước lên nhìn cô.

"Cô Trịnh cũng là nhà thiết kế thời trang mà em rất ấn tượng, nếu cô ấy có thể thiết kế váy cưới cho em thì còn gì bằng"

Kêu cô thiết kế váy cưới cho người mình yêu đi lấy chồng? Thà giết cô đi còn hơn.

Kim Kiến Tường đương nhiên hưởng ứng, bọn họ đều nhìn cô mong đợi.

"Xin lỗi đã lâu rồi tôi không thiết kế"

"Không sao đâu, chúng tôi có thể đợi cô. Cô Trịnh sẽ đồng ý chứ?"

"Tôi.."

...rù rù... tiếng rung điện thoại làm gián đoạn cuộc hội thoại, là Quyền Du Lợi

"Chị đến bệnh viện rồi e đang ở đâu vậy?"

"A xin lỗi chị e đi ra ngoài có chút việc, em tới liền"

Vừa hay cô đang muốn tìm một cái cớ để rời đi.

"Xin lỗi nhưng tôi có việc gấp, hẹn dịp khác có thể nói chuyện thêm"

Cô nhanh chóng chào rồi đi liền một mạch, thậm chí còn không dám quay đầu lại.
...

Trịnh Tú Nghiên thở dài, cô yêu Lâm Duẫn Nhi nhưng việc tỏ ra vui vẻ chạy theo em ấy và chưng ra bộ mặt cún con thật sự không phải con người thật của cô. Vẫn là làm một Trịnh Tú Nghiên  vô cảm và an tĩnh hợp với cô hơn.

"Á!" ai đó từ phía trước đi lại va phải cô

"Tôi xin lỗi chị có làm sao không " - giọng nói này quen thuộc quá, cô ngước lên nhìn người đó quá giống em gái đã mất của Quyền Du Lợi.

"Quyền Du Hi"

Cô gái thoáng ngạc nhiên nhìn cô.

"Tôi không phải, tôi xin lỗi" - cô ta chưa kịp đỡ Trịnh Tú Nghiên lại đã vội vã muốn bỏ chạy, vừa hay cô túm được cổ tay cô ta.

"Chờ một chút, cô là Quyền Du Hi" - chẵng lẽ trên đời lại có người giống người đến vậy ư, nhưng sao phải hoảng loạn như thế. Thái độ này làm Trịnh Tú Nghiên nghi càng thêm nghi càng nắm tay cô gái đó chặt hơn.

"Tôi không phải, tôi tên Tử Huyên không phải người cô muốn tìm" - nói đoạn dứt mạnh tay cô bỏ chạy.

"Cô đứng lại" - Trịnh Tú Nghiên vội đuổi theo, nhưng may mắn cô gái đó đã bị cái người phía trước gạt chân té ngã.

Là Hoàng Mỹ Anh, cậu ta ném hết đóng đồ mới mua từ trung tâm thương mại nắm lấy thân cô ta ghì chặt xuống.

"Mỹ Anh"

"Trịnh Tú Nghiên"

Hai người bạn thân lâu năm gặp lại nhau dĩ nhiên có nhiều điều muốn nói nhưng trước hết chuyện họ quan tâm bây giờ chính là cô gái kia.

Tài xế kiêm vệ sĩ của Hoàng Mỹ Anh ghì cô ta ngồi xuống ghế.

"Nói đi, cô có phải Quyền Du Hi không?"

"Tôi đã nói tôi không quen ai là Quyền Du Hi cả"

Trịnh Tú Nghiên bối rối suy nghĩ làm cách nào để biết cô ta nói thật hay nói dối. Hoàng Mỹ Anh nhanh tay giật túi xách cô ta, tìm giấy tờ tùy thân.

"Đúng là cô ta tên Tử Huyên, có khi nào cậu nhầm?"

"Không đúng, mình không thể nào nhầm lẫn được" - nói rồi Trịnh Tú Nghiên giật lấy điện thoại cô ta ép cô ta mở nguồn sau đó bấm số điện thoại của Quyền Du Lợi. Cô ta có lưu số của Quyền Du Lợi trong danh bạ.

"Nói đi cô là người của chủ tịch Lâm phải không? Nói đi!" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi siết chặt cổ áo người kia, lực siết quá mạnh làm cô ta ho khụ.
Hoàng Mỹ Anh thấy vậy vội ngăn lại.

"Tú Nghiên bình tĩnh"

"Cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào đây? Họ giám sát tôi bao nhiêu năm ở Lâm gia, đến bây giờ họ vẫn cử người theo dõi tôi? Cậu nói tôi làm sao bình tĩnh?"

"Chúng ta tạm thời đưa cô ta lên xe, từ từ hỏi cho rõ" - Hoàng Mỹ Anh vỗ vai cô như một cách trấn an quen thuộc lúc trước rồi ôm cô thật chặt

"Cậu đã ở đâu vậy? Tôi đã tìm cậu nhưng không được, tôi rất nhớ cậu"

Cái ôm của người bạn thân bao năm gặp lại khiến cho Trịnh Tú Nghiên có chút bồi hồi xúc động, sống mũi cay cay.

"Mình xin lỗi đã để cậu lo lắng cho mình"

"Không sao! Cậu về là tốt rồi, mọi chuyện chúng ta đều cùng nhau đối diện"
...
Sau khi người của Hoàng Mỹ Anh đưa cô gái lên xe, bằng kinh nghiệm của một bà chủ hộp đêm lâu năm dĩ nhiên Quyền Du Hi rất nhanh phải khai ra mọi chuyện:

"Tôi và Quyền Du Lợi không phải chị em, chúng tôi được người ta thuê để đóng giả làm bệnh nhân tiếp cận với cô từ đó theo dõi cô và báo thông tin cho người đó. Tôi tên Tử Huyên"

"Người đó là ai?" - Trịnh Tú Nghiên siết chặt tay.

"Tôi xin lỗi tôi không biết là ai, tôi chưa gặp bao giờ chỉ làm việc qua mail. Tôi thành thật xin lỗi vì lừa cô nhưng vì lúc đó tôi rất cần tiền nên không còn cách nào"

"Còn Quyền Du Lợi?"

"Chị ấy cũng là sinh viên ngành điện ảnh như tôi, chỉ có điều vai diễn của tôi đã kết thúc khi tôi giả chết tại bệnh viện. Còn chị ấy thì tôi không biết"

Trịnh Tú Nghiên thật sự quá sốc. Người bạn cùng phòng bệnh, người chị luôn bên cạnh quan tâm giúp đỡ cô lúc cô cô độc nhất lại chính là người theo dõi cô sao? Thật sự quá độc ác. Tại sao bao năm vẫn không chịu buông tha cho cô. Giọt nước mắt rớt trên gò má.

Hoàng Mỹ Anh choàng tay qua vai an ủi

"Không sao, có mình ở bên cạnh cậu"

"Có lẽ mình hợp với sự cô độc hơn, không một ai có thể tin tưởng"

Hoàng Mỹ Anh siết chặt tay Trịnh Tú Nghiên, trong ánh mắt chất chứa nhiều hoài nghi, nhiều chuyện rất muốn hỏi, Họ không làm khó cô gái kia chỉ là cô ta hứa sẽ không tiết lộ cuộc gặp gỡ hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro