Chap 38: Yêu
.
.
.
Thức giấc giữa những thanh âm và mùi hương quen thuộc làm cho Lâm Duẫn Nhi nhận ra mình đang ở bệnh viện, vết thương có chút nhức.
Kim Thái Nghiên đang ngồi trên ghế nhìn thấy cô liền lại gần.
"Em thấy trong người thế nào?"
"Em ổn rồi chị"
"Làm cái gì mà để ra nông nỗi này? Em vừa phải thôi, hàng nóng cũng thử qua được"
"Em biết em dại rồi"
"Lại là cô nàng ôm trong mình hận thù sâu sắc kia hại em? Cũng may cho em viên đạn chỉ sượt qua da đấy. Mạng em còn lớn lắm"
Cô chỉ biết cười trừ, biết nói gì bây giờ. Trải qua cửa tử một lần liền có cái cảnh giới của sự thức tỉnh.
"Có người hỏi thăm em đấy" - Kim Thái Nghiên nói rồi mỉm cười. Cái điệu bộ không thể gian manh hơn đủ để cô hiểu là ai hỏi mình.
"Chị nói gì với chị ấy?"
"Quan tâm quá ha. Thì nói em ổn không phải lo.
À cô ta còn gửi một bức thư cho em đây, em đọc đi"
Cô nhanh tay đón lấy bức thư, nhưng lại cau mày, bức thư vỏn vẹn 8 chữ
Ân đoạn nghĩa tuyệt
Tự mình bảo trọng!
Xem ra đúng là lạnh lùng thiệt đấy!
.
.
.
Trịnh Tú Nghiên đã nói là làm, công việc của công ty cũng bàn giao cho trợ lý rồi. Ngay cả các việc cá nhân khác cũng giải quyết gọn ghẻ cứ như vậy mà biến mất chẳng để lại chút thông tin nào.
Lâm Duẫn Nhi sau khi bị thương thì ở nhà dưỡng thương vài ngày, cô không nghĩ quá nhiều cũng chưa vội tìm hiểu Trịnh Tú Nghiên đi đâu. Bởi vì chính bản thân cô cũng không ổn. Lòng cô cũng có vết thương cần chữa trị.
Mẹ kế giết mẹ ruột
Bà nội giết mẹ kế
Ba ruột hại ba mẹ Trịnh Tú Nghiên
Anh trai cùng cha khác mẹ tự sát
Cháu trai vốn nghĩ là con trai Trịnh Tú Nghiên nhưng hóa ra không phải
Nếu nói gia đình cô rắc rối như một bộ phim thì chẳng có bộ phim nào lại có kết cục tệ đến thế. Chính bản thân cô cũng không thể tiếp nhận hết tất thẩy sự thật này.
Cô cầm lấy áo khoác đến nhà giam gặp bà nội.
Lúc nhìn thấy cô bà vẫn mỉm cười phúc hậu như thế. Bà không gầy đi trái lại còn trông rất thanh thản.
"Bà nội"
"Cháu ngoan"
"Thật sự mọi chuyện là do bà làm sao ạ. Cháu không thể tin được"
"Đúng là bà già hồ đồ này đã làm. Bà xin lỗi làm cháu thất vọng"
"Không đâu bà, cháu chỉ thấy buồn vì phải gặp bà trong hoàn cảnh này"
Bà nội nắm tay cô động viên sau đó liền hỏi về Trịnh Tú Nghiên, nhưng cô lắc đầu.
"Chị ấy đã bỏ đi rồi"
"Con bé đó có thể đi đâu?"
"Cháu không biết ạ. Chị ấy bàn giao tất cả mọi thứ và rời đi"
"Cháu thực sự không biết con bé đi đâu ư? Cháu không quan tâm sao?"
"Cháu còn cần quan tâm chị ấy sao? Mặc dù luyến lưu nhưng một người có thể nhẫn tâm giết chết đứa con ruột của mình còn chưa ra đời thì có thể tự lo cho bản thân được"
Bà nội sắc mặt tái đi, vô cùng căng thẳng.
"Ai nói với cháu chuyện này?"
"Là Trịnh Tú Nghiên thú nhận"
"Thực ra Trịnh Tú Nghiên là bị sẩy thai chứ không phải phá thai đâu. Là mẹ kế của cháu đã hại con bé hư cái thai. Đó là lý do mà con bé càng thêm hận mẹ chồng và che dấu tội ác của ta"
"Chuyện này..." - cô toan nói gì đó nhưng lại mắc ở cổ họng không thốt nên lời.
"Bà chắc chắn chứ ạ?"
"Chuyện này ai cũng biết có mình cháu là bị lừa thôi. Bà khuyên cháu nên đi tìm con bé. Trịnh Tú Nghiên vì Lâm gia mà mất cha mẹ, mất em gái, mất cả cốt nhục. Nếu cháu là con bé cháu sẽ tha thứ sao?"
Câu nói của bà khiến cô bừng tĩnh. Là cô từ đầu đến cuối luôn nghĩ chị ấy bị hận thù làm mờ mắt. Là cô mấy ngày qua luôn phân vân nghĩ rằng liệu bản thân có thể tha thứ cho chị ấy qua ngần ấy chuyện không? Nhưng lại quên mất một điều, từ đầu đến cuối Trịnh Tú Nghiên chưa hề nhận được lời xin lỗi nào từ gia đình cô. Cũng quên mất rắng người phải cầu xin nhận được sự dung tha từ chị ấy chính là bản thân mình.
.
.
.
Trịnh Tú Nghiên trở về quê trên chuyến tàu hỏa cuối cùng trong ngày. Khi tàu đến ga cuối, một chiếc xe tải nhỏ đã đợi sẵn, bên cạnh là một người đàn ông lớn tuổi, trên người mặc bộ cảnh phục đã sờn vai.
"Chú Thôi"
"Tú Nghiên về rồi đấy à" - chú Thôi là người bạn thân từ thuở nhỏ của ba mẹ cô, nhưng kể từ khi cô vào cao trung và chuyển lên thành phố đã không gặp chú nữa. Tuy vậy bố mẹ cô và chú vẫn thường xuyên qua lại cho đến khi họ qua đời.
Gia đình chú Thôi đón cô bằng những cái ôm ấm áp và nồng hậu, một buổi tối với đồ ăn địa phương mang hương vị quê hương thuần khiết.
Chú Thôi là một cảnh sát còn vợ chú ấy quản lý vài khu nhà trọ, một mặt cho người đi làm ăn xa thuê mặt khác thì là khách du lịch.
Sau bữa tối, Thím Thôi sắp sếp cho cô một căn phòng rộng nhưng cô thì muốn ở căn phòng cạnh sân thượng, như vậy ban đêm có thể ngắm trăng sao, hơn nữa có lối đi riêng sẽ không làm phiền quá đến gia đình chú ấy.
"Cháu cảm ơn thím"
"Đừng khách sáo như vậy, gặp lại cháu là chúng ta vui rồi. Mấy năm trước nghe tin buồn của gia quyến chúng ta vô cùng đau lòng. Cũng may mà bây giờ cháu trưởng thành xinh đẹp và giỏi giang"
"Ở đây có nước nóng, ban đêm cũng an toàn nên cháu đừng lo lắng gì cả, yên tâm mà nghỉ ngơi"
Thím Thôi nói xong có ý rời đi, dường như muốn cho cô chút không gian nghỉ ngơi.
.
.
.
.
Bãi biển vốn dĩ rất đông người thế nhưng bãi sau thì lại luôn vắng vẻ, bởi vì nó không thể dạo chơi hay tắm, nhưng để ngắm hoàng hôn thì thật sự lý tưởng.
Lâm Duẫn Nhi thở dài mệt nhọc. Cả tuần nay cô cố tìm kiếm chị ở mọi nơi đều không thấy. Sau cùng phải năn nỉ lắm Hoàng Mỹ Anh mới nói cùng cô quê hương của chị.
Cô nhất định phải tìm được chị. Bởi vì cô hiểu ra điều gì mới là quan trọng nhất. Không phải lòng tự trọng, không phải sự giận hờn thù ghét. Vượt lên trên tất cả đó là tình yêu, là sự bao dung và thấu hiểu.
Cô nhìn thấy chị rồi, chị ấy ngay dưới bãi biển, đang ngồi trên đập bê tông nhìn xa xôi.
Cô từ xa đứng nhìn chị, cuối cùng cũng dã tìm được. Suốt mấy ngày qua cô đã sợ cô không tìm thấy hoặc là không kịp để nói câu xin lỗi.
Lúc cô đến gần, không biết bằng một cách nào đó chị ấy nhận ra, quay người lại, mặt đối mặt.
Chị ấy nhìn cô rồi lại nhìn ra biển
"Ở đây hết chỗ rồi"
"Em đứng cũng được"
"Em đi theo chị?"
"Tình... tình cờ" - chị ấy cười mỉm chi.
"Chúng ta hay tình cờ gặp nhau"
"À thì... chị lạnh không?" - cô nhìn xung quanh, hoàng hôn gió thổi mạnh, cởi áo khoác khoác cho chị.
"Em cũng lạnh vậy"
"Không có, em nóng lắm" - bắt chước chị leo lên ngồi trên bờ đê.
"Em đã đi tìm chị nhiều chỗ nhưng không tìm thấy. Em mới chợt nhận ra thực sự em không hiểu chị nhiều như em nghĩ" - Chị khổ sở như vậy em cũng không thấu hiểu hết.
"Em đừng đến tìm chị nữa, chị không muốn cuốn vào vòng hận thù giữa hai gia đình nữa" - không muốn mỗi lần nhìn em lại thấy có lỗi. Trong quá trình trả thù này người duy nhất khiến chị ấy náy chính là Lâm Duẫn Nhi.
"Thế chị không nghĩ đến là được mà, em bây giờ cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Lúc em đi tìm chị em chỉ nghĩ là vì em muốn gặp chị, muốn nhìn chị và ở cạnh chị thôi"
"Em làm gì cũng không thể nào xóa hết được những tổn thương mà gia đình em dành cho chị và chị đã làm đối với em đâu Duẫn ạ. Vậy nên tốt nhất giữa chúng ta không nên có sự liên quan.
Là vì mỗi giây phút cạnh em chị đều rất vui vẻ nhưng cũng cảm thấy rất có lỗi với cha, mẹ, em gái. Nói thế nào em cũng là con gái của kẻ thù. Chị sao có thể nhìn nhận em như một người bình thường đây!
"Chị có từng yêu em?"
"Chị có chứ... có yêu em nhưng chỉ là từng thôi. Mong em để chị được yên"
Chị đã từng ... yêu em sao? Nghĩa là bây giờ chị không yêu nữa
"Em nên về đi. Dù gì Lâm thị cũng cần em quản. Chị hy vọng sau này nhà họ Lâm có thể chính trực kinh doanh"
Nói đến đó thì cầm áo khoác trả lại cho cô rồi rời đi
"Nhưng còn em thì thế nào đây Tú Nghiên? Em đúng là không thấu nỗi đau của chị vậy còn em thì sao? E cũng là con riêng, mẹ em cũng vì nhà họ Lâm mà mất mạng, bản thân cũng bị cô lập ở một đất nước xa xôi. Em cũng đau kia mà. Nếu em được lựa chọn nơi mình sinh ra em sẽ không bao giờ muốn mang họ Lâm đâu" - cô gào lớn, bởi vì đến đây không phải để nhận kết cục bị chị cho ra rìa.
"..."
"Sao chị nỡ đối với em như vậy? Từ đầu đến cuối em đã làm gì sai? Sai vì mang họ Lâm hả? Hay em sai vì quá yêu chị" - nước mắt theo gò má chảy xuống, trái tim cô khó thở, tức giận.
Ấy thế mà cô chẳng nhận được hồi đáp nào từ chị. Người phụ nữ họ Trịnh đó dứt khoát bỏ đi.
.
.
.
Buổi tối trăng thanh gió mát, Lâm Duẫn Nhi đứng dưới góc đèn nhìn lên phía trên sân thượng, ở đó có người con gái mà cô yêu, chị ấy đang ngồi trên chiếc giường xếp nhỏ nhìn xa xôi.
"Cô gái sao khuya rồi còn ở đây? Không tìm được phòng trọ sao?" - Chú Thôi là cảnh sát khu vực nên thường xuyên đi tuần tra vào ban đêm, hôm nay lại thấy một cô gái cứ đứng dưới nhà nhìn lên ban công.
"Dạ cháu đến tìm bạn nhưng chị ấy không muốn gặp, mà đã quá khuya không thể tìm phòng"
"Bạn cháu ở đâu"
Cô chưa vội đáp, mắt vẫn ngước nhìn lên phía cao ấy.
"Cháu là bạn của Tú Nghiên?"
"Dạ, chú biết chị ấy ạ?"
"Dãy phòng này là của ta. Đi vào đây, ta sẽ nói bà nhà chuẩn bị một chỗ. Đêm khuya phụ nữ ở bên ngoài rất nguy hiểm"
Cô gật đầu mỉm cười theo chú cảnh sát vào bên trong.
Không biết thông tin từ đâu mà sau khi cô đến liền nhận được cuộc gọi từ chị ấy.
"Em đang làm phiền chị đấy. Em đến nhà trọ của chú Thôi để làm gì?"
"Khuya quá rồi không có xe về. Các nơi khác hết phòng rồi. Nếu chị nói vậy thì em liền kiếm chỗ khác"
Lâm Duẫn Nhi nói rồi cúp máy. Mang trong lòng chút bực tức. Chị ấy không quan tâm cô, muốn quẳng cô ra ngoài đường sao? Cầm lấy vali cô muốn rời đi liền bị một giọng nói làm bất ngờ.
"Khuya rồi, ở lại một đêm đi"
Là giọng nói quen thuộc vang lên từ góc cầu thang. Cô quay đầu nhìn, chị ấy mặc trên người bộ đồ ngủ thoải mái, một cái áo khoác len. Thấy cô ngơ ngác chị bèn tiếp lời.
"Đi theo tôi đi. Tôi đã nói với chủ nhà rồi. Ở đây cũng hết phòng, đêm khuya đừng làm phiền người ta"
Cô ngoan ngoãn nâng va li, xách lên tay cùng theo chị lên tầng thượng.
Phòng chị thuê hơi nhỏ chút và hơi lạnh, có thể vì bốn bên trống trải chăng.
"Đi tắm đi" - em đi cả ngày tìm kiếm chị chắc hẳn cũng mệt mỏi lắm.
Lúc Lâm Duẫn Nhi bước ra, thấy Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở gấp gáp, liền lại gần
"Chị làm sao thế"
"Không sao" - cô lại gần nghe giọng nói có vẻ mệt nhọc, đặt tay lên trán.
"Chị sốt rồi"
"Không việc gì, không nghiêm trọng đâu, em đi ngủ đi. Rồi ngày mai em về thành phố"
Chị nói như vậy, bên cạnh chừa cho cô nữa cái giường. Cô tắt đèn, nằm xuống cạnh chị. Hơi lạnh từ người chị lan sang cả cô, rất rất lạnh.
"Chị để thuốc ở đâu? Em lấy"
"Em yên lặng chút, để chị ngủ"
"Tú Nghiên"
"..."
"Chị ổn chứ"
"Ừ"
Cô lấy hết can đảm ôm từ phía sau, cả cơ thể chị tựa như băng đá.
"Em nhớ chị quá!"
"Buông chị ra đi, em đừng làm vậy. Chị đã nói rồi chúng ta không nên ở cạnh nhau"
Chị càng nói vòng tay cô càng siết chặt như sợ Tú Nghiên sẽ bỏ rơi mình
"Em nhớ chị đến phát điên lên"
"Duẫn, buông chị ra" - giọng chị ấy yếu ớt, cánh tay vùng vằng muốn thoát khỏi cô, vô tình va phải vết thương hôm nọ vừa mới liền miệng. Đau đớn mà buông tay.
"Á.. đau quá"
Nghe tiếng cô la thất thanh, chị dường như có vẻ động tâm.
"Em làm sao?"
"Đau"
"Là vết súng hôm đó?" - là vết thương mình gây ra cho em ấy
"Nếu em còn không an ổn thì xuống sàn nhà nằm đi"
"..." - cô im lặng, tự dưng thấy tủi thân. Chị tổn thương cô cũng không dễ chịu. Hơn nữa cô vì chị bị súng bắn, vì chị mà đi xa đến đây tìm kiếm. Nhưng đổi lại vẫn là sự xua đuổi từ người mình yêu.
Cô nhớ chị là thật
Cảm thấy có lỗi là thật
Thế nhưng lòng tự trọng cô cũng có vậy.
Lâm Duẫn Nhi ngồi dậy và giận dỗi xuống sàn nhà nằm.
Cô biết chị ấy mệt, cô cũng mệt rồi. Cô muốn được chị vỗ về. Muốn cả hai hiểu nhau, nhưng chị dường như chỉ chăm chăm vào nỗi đau của chính mình.
Không gian chìm trong im lặng, còn có thể nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ quay.
"Duẫn"
"..."
"Duẫn"
"..."
Chị gọi cô ba lần nhưng cô cứ thấy nghẹn nơi cổ.
"Chị không cần đuổi, ngày mai tôi tự biết đường về"
"..."
"Chị vô cảm lắm chị biết không? Chị có từng nghĩ cho tôi"
Nếu không nghĩ cho em, chị đã không dùng cách lương thiện đến thế để trả hận. Mà có khi đã làm những trò mà con người sẽ không làm.
"Sàn nhà lạnh"
"Nó lạnh cũng không bằng lòng của chị"
"..." một cỗ khí lạnh đang tựa vào vai cô. Chị ấy khóc sau lưng cô, từng tiếng nấc nhẹ, lưng áo cô ướt rồi, toan quay đầu lại nhưng bị giữ chặt.
"Để như vậy một chút thôi, chị xin lỗi vì đã lợi dụng em, xin lỗi vì đã nổ súng vào em, xin lỗi vì yêu em"
Cô không an ủi chị được, vì bây giờ nước mắt cô cũng thấm ướt chiếc gối.
"Nếu quay trở lại, chị ước mình chưa từng có ý nghĩ lợi dụng em, ước mình chưa từng gặp em"
"Còn tôi, nếu quay lại vẫn muốn bên cạnh chị. Bởi vì tôi yêu chị"
Cô quay lại nhìn chị. Đôi mắt ánh lên những giọt nước mắt. Hôn nhẹ lên khóe mắt ấy.
"Tôi nhớ chị, rất nhớ chị"
Nụ hôn rời từ mắt đi qua gò má và rớt xuống đôi môi ngọt ngào.
"Người chị lạnh lắm"
"Chị vẫn khỏe, chỉ là về đêm, nhiệt độ xuống thấp thì cơ thể có chút... ừm uh.. Duẫn"
Lâm Duẫn Nhi tham lam gặm nhấm hai cánh môi hồng, chiếc lưỡi mềm mại len lỏi xâm nhập bên trong khuôn miệng xinh đẹp kia.
"Yêu chị. Chị có nhớ tôi không?"
"Chị... uh em ... không.." - trễ rồi, nụ hôn đó đã rời khỏi đôi môi để ngự trị nơi đỉnh ngực.
"Nói đi, nói rằng chị nhớ em"
"... ừm... chị ... nhớ.. á đau"
"Chị còn bắn em, em mới cắn nhẹ chị đã oai oái.... có thể giúp em cởi áo, tay em bận quá" - cô đã thay miệng mình bằng đôi bàn tay, mân mê khắp cơ thể Trịnh Tú Nghiên
Chị thuận theo cô cởi bỏ lớp áo vướng víu trên cơ thể, vết thương ở mạn sườn vẫn còn phải băng bó. Trịnh Tú Nghiên chạm nhẹ
"Em còn đau lắm không?"
Cô lắc đầu, bàn tay vẫn cần mẫn làm chị sảng khoái.
"Ừm! Nhẹ chút.. đau"
Cô giận chị nói không yêu mình liền muốn đem chị khi dễ, hết kích thích cặp nhũ, vuốt ve cơ thể lại trêu đùa bên ngoài hai cánh hoa ẩm ướt.
Chị cứ sắp đến cao trào liền bị cô làm cho trở về điểm xuất phát, vô cùng vô cùng bứt rứt. Hơn nữa sức khỏe không tốt, nếu như vầy xem chừng ngất mất.
Chị nhìn cô đôi mắt xám xịt miệng không ngừng thở dốc.
"Phiền em nhanh chút, chị không chịu nỗi. Thể lực không được đâu" - mồ hôi chị túa ra rất nhiều khiến cô tự nhận ra điểm bất thường liền dừng lại.
" Em đưa chị đến bệnh viện"
"Không, không muốn chết già ở đó. Muốn em, chị muốn em nghiêm túc yêu chị"
Giọng chị nhỏ đến thều thào, cơ thể vừa mệt mà lại mang bộ dạng rạo rực ham muốn khiến cô vừa thấy lo vừa thấy thương.
"Có ổn không vậy? Em cũng không phải nhất thiết cần giao hợp. Chúng ta sau này còn nhiều dịp"
"Sau này? Đồ khốn nhà em đưa chị lên tới gần đỉnh rồi thả rơi tự do hay gì hả"
Cô nhìn điệu bộ này, nhẹ hôn chị, bên dưới không trêu đùa nữa mà nghiêm túc đưa đẩy nhịp nhàng. Cơ thể chị kết hợp theo cô, không ngừng rên rỉ trước những kích thích ngày càng nhanh và dồn dập. Mồ hôi chị rớt xuống sàn nhà, thấm sang cả người cô. Trịnh Tú Nghiên đạt tới cực khoái, buông lơi cả người, thở không thành tiếng.
Cô ôm chị lên giường rồi nằm xuống bên cạnh. Cảm nhận từng nhịp hô hấp không đều và có phần gấp gáp ấy. Trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình? Liệu cô và chị còn có thể cùng nhau như đêm nay bao nhiêu lần nữa? Một, một vài hay rất lâu về sau? Bản thân là bác sĩ ngoại khoa đủ để cô hiểu ý nghĩa của câu nói sinh ly tử biệt.
"Chị yêu em"
Đôi mắt nhắm nghiền đó cuối cùng cũng thừa nhận yêu cô, mắt cô có chút ướt. Vì thương cho chị cũng là thương cho chính bản thân mình.
"Em.... ở đây cùng chị, có được không Tú nghiên"
"Em có công việc, đừng vì chị mà xao lãng. Thỉnh thoảng ghé thăm là được"
Chị cũng hiểu mà đúng không? Nghiên. Thời gian của chị còn đủ để em thỉnh thoảng đến thăm? Là đến bao nhiêu lần nữa?
"Em chỉ muốn ở cạnh người mình yêu, lâu nhất có thể. Nếu chị không đồng ý em tự mình cảm thấy đau khổ tột cùng. Liệu sau này, còn ai có thể khiến em yêu hơn chính mình"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro