Chap 33: Tranh đoạt
Chap 33: Tranh đoạt
.
.
.
Sau đêm hôm ấy cô không gặp Lâm Duẫn Nhi vì người này muốn né tránh cô nên không trở về biệt thự. Mãi cho đến chiều nay cô mới nghe Hoàng Mỹ Anh nói Lâm Duẫn Nhi sẽ bay đến Châu Phi.
....
Sáng sớm trời mưa rả rích, gió thổi mạnh hơn mọi khi, cái không khí kì quái đáng ghét này càng làm cho tâm trạng của Tú Nghiên thêm bi thương.
Chắc là giờ này Lâm Duẫn Nhi đã yên vị trên chuyến bay rời khỏi nơi này rồi, vậy là em ấy đã chính thức đi xa.
Dẫu biết lịch trình chuyến bay nhưng lại chẳng thể giống như một cô gái ủy khuất đứng ở sân bay cầu xin hay níu kéo người mình yêu. Đơn giản vì cả hai đều muốn bảo vệ những điều bản thân cho rằng quan trọng nhất.
.
.
.
Tiếng giày cao gót mỗi một lúc lại càng dồn dập rồi nó dừng lại trước cửa phòng, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng rồi sộc lên não, cánh cửa bật ra, là Từ Châu Hiền, nhưng tại sao cả người đều ướt như chuột lột thế kia.
"Chị Tú Nghiên, đã tìm thấy Tú Tinh rồi"
Tìm thấy em gái rồi, tâm trạng có chút tốt lên
"Bảo con bé gọi cho chị"
Cô ấy nhìn cô rồi nhìn xuống đồng hồ, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại hướng về cô.
"Không kịp nữa rồi"
Một dự cảm xấu bao trùm lấy tâm trí, cô ngước mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Chẳng lẽ em gái lại gây họa gì chăng?
Sáng hôm nay Lâm Duẫn Nhi đã rời đi, điều này làm tâm trí cô rất tệ, bây giờ còn điều gì tệ nữa chăng? Thôi thì đến luôn đi, dù gì hôm nay tâm trạng cũng không thể tồi hơn?
"Tú Tinh đã về nước rồi"
Nghe đến đây vô cùng vui vẻ, đã lâu rồi không được gặp em gái
"Con bé đang ở đâu"
"Ở ... Nhà xác bệnh viện Bắc Tân Hải"
"Nói lại" - cô trợn mắt.
"Em ấy về nước được một tuần rồi nhưng chủ tịch Lâm đã ngăn cản, lúc em ấy trốn khỏi mấy tên theo dõi để đến tìm cô đã vô tình gặp tai nạn nên em ấy đã qua đời rồi"
"Em đùa tôi sao" Trịnh Tú Nghiên bật cười, một tràng cười kéo dài và ngân vang. Chẳng biết có rùng rợn hay không nhưng sắc mặt Từ Châu Hiền cắt không ra hột máu.
"Nói thật"
"Em rất tiếc"
Trịnh Tú Nghiên nhìn bộ dạng ướt sũng của Từ Châu Hiền, trong lòng trống rỗng, đầu óc chẳng nghĩ được gì. Có phải khi người ta đối diện với nỗi đau quá lớn thì sẽ trở nên trơ như đá, lạnh như thiếc không?
"Em đưa tôi đến đó" - tiến về phía tủ lấy áo khoác dài mặc vào người, sau đó từ tốn gài nút nhưng chẳng hiểu sao tay chân trở nên mất kiểm soát, tay không còn nghe lời.
"Em gài cúc áo giúp chị"
.
.
Không khí lạnh lẽo bao trùm cả chiếc xe, trời vẫn mưa rả rích, Có lẽ chưa bao giờ thấy thời gian trôi chậm như lúc này. Cái xe chết tiệt này di chuyển thật chậm chạp. Ngước mắt nhìn đồng hồ chỉ 80 cây số/ giờ. Thì ra là do lòng cô quá nôn nóng.
Chắc chắn Từ Châu Hiền nhầm lẫn gì rồi. Đúng vậy! Em cô rất lâu rồi mới về Hàn, vì vậy nhận nhầm người là có thể.
.
.
Lúc chiếc xe dừng trước sảnh bệnh viện, Trịnh Tú Nghiên từ tốn bước ra khỏi xe, đi về phía khu nhà xác.
"Xin chào cô, cảm ơn cô đã có mặt xác nhận danh tính"
Người nằm bên trong nhà xác chỉ cách có một bức tường, cảm giác lo lắng bao vây lấy thân mình.
Một bước
Hai bước
Thêm vài bước...
Cuối cùng đã đứng trước thân thể dưới lớp khăn trắng, hai tay run rẩy. Phải! Là sợ hãi, cảm giác của những năm về trước chực ùa về, ngày mà chính cô cũng đã xác nhận danh tính xác chết của bậc thân sinh.
Cánh tay run rẩy cuối cùng cũng túm vào góc khăn nhẹ kéo xuống.
Mái tóc đen
Hàng lông mày
Đôi mắt
Sống mũi
Bờ môi
Khí quản như bị một vật nặng đè nén, không thể thở nỗi, nước mắt vô thức tuôn trào.
Vội vã ôm chầm lấy thân thể ấy, em gái cô, người thân còn lại trên đời này, người duy nhất yêu thương cô vô điều kiện. Ngày hôm nay cũng đã rời bỏ cô rồi.
"Tú Tinh"
"Tú Tinh, mở mắt ra đi em! Xin em mà! Xin em!"
.........
Nhà tang lễ bệnh viện Bắc Tân Hải
Trịnh Tú Nghiên không còn người thân, mà dù sao trên danh nghĩa cũng là con dâu Lâm gia cho nên nhà họ Lâm đương nhiên đứng ra lo tang lễ và một lẽ rất tự nhiên Lâm Duẫn Nhi cũng sẽ ở đây.
Trịnh Tú Nghiên quỳ bên linh cửu em gái một bước cũng không rời, cả người gầy rộc, gương mặt xanh xao nhợt nhạt khiến người khác trông thấy không khỏi phân ưu.
Lâm Duẫn Nhi không nói gì chỉ im lặng cùng những người khác lo liệu hậu sự, chỉ dám quan sát chị ấy từ phía xa, một câu an ủi cũng không thốt nên lời. Đâu phải cô không biết cái chết của Trịnh Tú Tinh có một phần trách nhiệm của ba cô. Cô bé vì trốn chạy khỏi tên theo dõi mà ba cô cử đến nên mới gặp phải tai nạn.
.
.
.
Sau tang lễ Trình Tú Nghiên trở nên trầm mặc, cô cũng dành nhiều thời gian cho Duẫn Hạo, tuy vậy trong lòng lại đầy rẫy những tính toan.
Về khuya trời trở lạnh, cô đắp lại chăn cho con trai rồi nhẹ nhàng đóng cửa, đi xuống hành lang nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, vừa hay cô ấy cũng thấy cô.
"Chị ổn chứ"
"Ừ, Chị vẫn rất tốt"
"Em xin lỗi"
"Vì điều gì? chẳng có gì phải xin lỗi cả. Chúng ta ai đi đường nấy thôi" - lời chia tay Lâm Duẫn Nhi đã nói và cái lý do chết tiệt em ấy đưa ra khiến lòng cô cuộn sóng, giận dữ càng không thể mắng một lời nào, ai biểu cô tự nguyện, ai khiến cô yêu kẻ thù.
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi đang đọc bệnh án thấy Kim Thái Nghiên hớt hãi đi về phía mình.
"Duẫn Nhi à"
"Có chuyện gì vậy chị Thái Nghiên"
"Ba em nhập viện, xe cấp cứu chở ông ấy vào phòng cấp cứu rồi"
Lâm Duẫn Nhi nghe đến đó liền thả ống nghe chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, lúc đến nơi gặp trợ lý của ngài ấy.
"Đã có chuyện gì vậy? Chẳng phải sáng nay ông ấy đang bình thường sao?"
"Công ty xảy ra chút chuyện"
"Là chuyện gì cháu không thể biết sao?"
"Đương nhiên có thể" - chú ấy nói rồi lôi ipad ra trước mắt cô, trên màn hình là những biểu đồ và dãy số mà cô không hiểu.
"Đây là?"
"Đây là biến động cổ phiếu của chúng ta, giảm 30 phần trăm" - nói rồi cất lại vào cặp táp
"Sáng nay tờ tin tức lớn nhất cả nước Newssss đã đăng trên trang chủ về tình trạng bệnh tim của chủ tịch, đồng thời hồ sơ bệnh án của ngài ấy cũng được gửi đến từng thành viên trong hội đồng quản trị. Kết quả cổ đông ai nấy đều lo lắng yêu cầu ngài ấy giải thích đồng thời muốn ngài ấy bổ nhiệm Trịnh Tú Nghiên vào vị trí tổng giám đốc điều hành tập đoàn"
Lâm Duẫn Nhi đứng còn không vững. Chuyện này rõ ràng do Trịnh Tú Nghiên gây ra, thảo nào mấy hôm nay chị ấy rất an phận, lại trầm mặc, thì ra là để chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Lâm Duẫn Nhi vừa lo cho chủ tịch Lâm lại vừa muốn đến đối chất cùng Trịnh Tú Nghiên, đúng lúc bác sĩ bước ra.
"Bác sĩ Trương, tình trạng ba tôi sao rồi?"
"Ngài ấy ổn rồi, chỉ là do quá tức giận dẫn đến hoạt động của tim bị ảnh hưởng, không đáng lo ngại đâu bác sĩ Lâm"
"Cảm ơn bác sĩ"
Lâm Duẫn Nhi tức giận cởi áo blouse rồi nhanh chóng lái xe về biệt thự, lúc đến nơi vội tìm kiếm Trịnh Tú Nghiên, thấy chị ta đang ngồi ăn điểm tâm sáng.
"Là chị làm đúng không?" - mặc thái độ gay gắt của cô, chị ấy vẫn tiếp tục ăn buổi sáng của mình, sau cùng buông muỗng nĩa xuống bàn.
"Tôi chẳng làm gì, tất cả vì tập đoàn thôi. Ba em nếu như có bệnh thì nên lui về sau nghĩ ngơi tĩnh dưỡng"
"Chị có biết chị suýt giết chết ông ấy không hả?" - cô chẳng thể kiểm soát bản thân, lại thấy sự dững dưng trước mắt, thì ra người cô ưa thích và muốn bảo vệ lại là một kẻ máu lạnh vô tình.
Trịnh Tú Nghiên đẩy ghế, bước đến bên cô mỉm cười
"Chỉ là suýt chết? tôi còn mong ông ta đi gặp con trai luôn đi cơ"
Chát...
Cuối cùng thì Lâm Duẫn Nhi cũng không chịu nỗi cái thái độ cợt nhã vô sĩ đó, Trịnh Tú Nghiên đứng hình trong phút chốc, đưa hai tay chạm lên nơi má trái rồi nhìn cô.
"Em nghĩ em có quyền chất vấn
tôi? ... em nghĩ em có quyền đánh tôi?"
Lâm Duẫn Nhi hối hận, cô rõ ràng quá nóng nảy, bởi vì sao ư? vì cô có tình cảm với người trước mặt, bởi vì cô không muốn chị ấy đánh mất thiện lương.
"Nếu chỉ chút xíu đó em đã không chịu nỗi. Vậy thì em nghĩ xem Trịnh Tú Nghiên này đã phải sống như thế nào suốt nhiều năm qua"
"Tôi hỏi em cha mẹ tôi là ai hại chết?
.
.
Tôi hỏi em bản thân tôi vì ai mà chịu ủy khuất?
.
.
Tôi hỏi em em gái tôi tại sao phải chết?"
Trịnh Tú Nghiên miệng thì nói, tay không ngừng chỉ vào vai Lâm Duẫn Nhi, dồn cô đến tận bức tường sau lưng.
"Sao? Em trả lời đi chứ? Em câm à?"
"Đúng! Nhà họ Lâm có lỗi với chị, ác độc tàn nhẫn xấu xa... nhưng mà chị có từng nghĩ khi người ta đối xử không đúng với chị, chị nhịn nhục chị trả thù một cách đúng đắn thì chị là nạn nhân, còn một khi chị đã sử dụng cái ác để đối đầu cái ác, dùng thủ đoạn xấu để trả thù ... thì chị khác gì cha tôi, khác gì mẹ kế tôi? Khác gì anh trai tôi?"
"Đủ rồi, càng nghe em nói mớ lý thuyết đó tôi chỉ thấy nực cười" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi đưa trán chạm vào trán người đối diện, giữ gương mặt cô ấy đối diện mình
"Nói cho em biết là tôi sẽ không bao giờ dừng lại trừ khi tôi chết"
"Chị khiến tôi cảm thấy không hề hối hận vì đã đánh chị"
"Tùy hỷ!"
Nói rồi nhanh chóng rời đi, để lại một mình Lâm Duẫn Nhi ở lại với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
.
.
.
End chap 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro