Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Tình yêu không cảm hóa được quái vật

.

.

.

Lâm Duẫn Nhi thấy điện thoại đang rung, là Kim Thái Nghiên gọi cô

"Em nghe đây chị"

"Chị đến rồi, em ra ngoài đi"

"Chờ em chút"

Nói rồi nhanh chóng cầm lấy áo khoác rời khỏi căn hộ đi về phía chiếc xe đang đợi bên ngoài.

"Em đã đoán đúng rồi, Trịnh Tú Nghiên đã đến sân bay đưa Hoàng Mỹ Anh đi, chị cũng hết cách" - Kim Thái Nghiên vừa lái xe vừa nói.

"Em hiểu rồi, em cứ nghĩ dẫn dụ Hoàng Mỹ Anh rời xa Trịnh Tú Nghiên cùng với tình cảm chân thành liền có thể cảm hóa chị ấy, nhưng mà em đã quá tự mãn"

"Cũng không trách được em, dù sao cả ba mẹ cô ấy đều gặp tai nạn, tương lai bản thân cũng vì anh trai em mà trở nên đen tối, em gái thì phải bôn ba ở nước ngoài, nếu đổi lại là chị thì cũng khó lòng mà tha thứ được cho nhà họ Lâm"

"Em chỉ lo chị ấy vì thù hận làm ra những chuyện long trời lỡ đất, đến lúc đó..." - Cô lưỡng lự không muốn diễn đạt tiếp.

"Đến lúc đó sợ em không thể ngăn cản người ta"

Gật đầu

"Sợ rằng muốn cản cũng muộn rồi chị à" - Lâm Duẫn Nhi thở dài nhìn cảnh vật bị tuyết bao phủ hai bên đường.

"Vậy bây giờ em tính sao?"

"Em cũng chưa biết, để xem phản ứng của chị ấy đã"

Đúng lúc ấy thì nhận được tin nhắn từ trợ lý của ba cô

"Chủ tịch nhắn cô đến tập đoàn gặp ngài ấy ngay bây gi"

.

.

.

cộc cộc cộc

Tiếng guốc vọng xuống nền nhà giữa đêm tĩnh mịch tạo nên thứ âm thanh có phần rùng rợn.

"Tiểu thư đến rồi, ngài chủ tịch đang đợi cô trong phòng"

"Cảm ơn chú"

Cô theo người đàn ông đi qua lớp cửa dày tiến vào căn phòng họp, sau đó ông ấy đóng cửa và rời đi, trong căn phòng rộng chỉ có ba cô ngồi ở chiếc ghế đối diện màn hình máy chiếu.

"Tại sao ông cho người theo dõi tôi?"

"Con biết rồi?" - chủ tịch Lâm vẫn bình thản nhấp một ngụm trà.

"Mấy trò đó qua mắt nỗi tôi sao?"

"Ừ vậy ta đi thẳng vào vấn đề, tách ra khỏi Trịnh Tú Nghiên đi"

"Ngài không có quyền yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì"

"Vậy sao?"

Ngài ấy cầm điều khiển, trên máy chiếu chạy một đoạn video. Đó hẵn là một đoạn ghi hình từ CCTV trong nhà bếp nhà họ Lâm. Cô có linh cảm chuyện này liên quan đến chị ấy. Qủa đúng như vậy, hình ảnh mẹ kế cô đặt cốc nước trên bàn ăn, ngay sau đó Trịnh Tú Nghiên đã tráo chiếc ly đó bằng một chiếc ly khác mà trời không biết quỷ không hay.

Khoan đã! 3 năm trước mẹ kế cô chết vì tự sát, chẳng lẽ bà ấy không hề tự sát mà do Trịnh Tú Nghiên ra tay ám hại ư? vô lý! thực sự quá vô lý! Trịnh Tú Nghiên lại tàn ác như vậy? cho dù nói mẹ kế cô là người dồn mẹ cô đến đường chết nhưng cô cũng không hề có ý nghĩ sẽ giết bà ta cơ mà. Và ba cô đưa cho cô điều này để làm gì?

"Tại sao lại cho tôi xem những thứ này?"

"Nếu muốn bảo vệ người đàn bà đó thì hãy ngừng lại, còn nếu không thì cô ta sẽ phải ngồi tù"

"Ông nói cứ như cô ấy là kẻ giết người thực sự ấy"

"Nó có đủ động cơ. Mẹ con chính là người đã ra lệnh tạo nên vụ tai nạn của bố mẹ cô ta năm xưa"

Hóa ra trên đời này có nhiều chuyện cô chưa biết? đời tàn nhẫn hơn cô nghĩ rất nhiều. Cả gia đình cô và Trịnh Tú Nghiên, tất cả mọi người. Trong một ngày tiếp nhận quá nhiều thứ khiến tâm trí cô hỗn loạn.

"Cô ta chỉ muốn tách con ra khỏi ta, muốn lợi dụng con thôi"

"Nếu tôi rời xa cô ấy thì ông sẽ buông tha cho người đó sao? hay là sử dụng nó để uy hiếp chị ta? hay là ông vốn dĩ đã làm điều đó?"

"Ai cũng có những toan tính riêng thôi nên đừng có chỉ trích cha ruột của mình. Chúng ta dù sao cũng chung dòng máu còn cô ta chỉ là người dưng thôi"

"Tôi hiểu rồi, hãy đưa đoạn CCTV đó cho tôi"

Lâm lão gia lắc đầu "đây là vật đảm bảo"

Cô bủn rủn chân tay, nhanh chóng rời khỏi

Trịnh Tú Nghiên giết người

Trịnh Tú Nghiên giết người

Trịnh Tú Nghiên giết người

Chị ấy thật sự là kẻ sát nhân?

Nghĩ đến những điều này Lâm Duẫn Nhi đau lòng vô độ, tay uống cạn ly, chai rượu trên quầy đã vơi đi phân nữa. Nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đang tìm kiếm mình giữa quán bar, mỉm cười chua chát.

"Em ở đây sao? Sao lại uống nhiều đến thế" - Trịnh Tú Nghiên đứng bên cạnh, nhìn chai rượu rồi nhìn cô. Ban nãy chị ấy có nhắn tin và cô có nói đang ở quán bar, có lẽ là lo cho cô nên đến tìm chăng?

Cô đưa tay đập đập vào chiếc ghế bên cạnh, ý muốn chị ấy ngồi xuống, Trịnh Tú Nghiên cũng thuận theo.

"Chị"

"Em sao thế?"

"Chị đã đi đâu thế?"

"Chị đi gặp Mỹ Anh, cậu ấy có việc gấp"

"Là việc gì có thể nói cùng em không?"

Chị ấy mỉm cười gọi một ly cooktail, có lẽ là một cách phớt lờ câu hỏi chăng.

Cô gật gật tỏ ý hiểu

"Đúng rồi, phải là có việc nhỉ? Khi nào cũng có việc"

"Chị xin lỗi"

"Chị không cần phải xin"

"Em say quá rồi, để chị đưa về"

"Được!"

Nói lời Trịnh Tú Nghiên dìu cô ra ô tô, chị ấy lái xe còn cô ngồi bên cạnh. Cô cứ yên lặng mà ngắm nhìn thành phố vào ban đêm, người người đã ngủ say, đường phố tịch mịch, tiếng còi xe cũng thưa dần. Khi xe đã dừng trước căn hộ, Lâm Duẫn Nhi hít một hơi sâu.

"Chúng ta dừng lại ở đây thôi"

Trịnh Tú Nghiên bất ngờ lắm, cô chỉ bỏ mặc em ấy một buổi tối chẳng đến nỗi phải giận mà chia tay.

"Chị biết em giận nhưng mà chị không nghĩ..." - Lâm Duẫn Nhi đưa ngón tay đặt lên môi người bên cạnh.

"Chia tay không do giận, tôi tốt với chị là vì thương hại, bây giờ dễ dàng có rồi nên cảm thấy không còn thú vị"

Nói lời cay nghiệt không phải sở trường của Lâm Duẫn Nhi nhưng mà lần này thực sự nên chia tay. Bởi vì lòng cô đã có khúc mắc nhưng lại không thể công khai tìm hiểu. Bởi chính cô cũng không thể hoàn toàn tin tưởng rằng Trịnh Tú Nghiên không giết người, mà nếu chị ấy là kẻ sát nhân máu lạnh thì lòng cô càng không chấp nhận được.

Thương hại

Dễ dàng

Không còn thú vị

Mấy lời này cơ hồ như những mũi kim đâm từng chút từng chút một vào trái tim Trịnh Tú Nghiên vậy.

Hỏi cô có hận người họ Lâm không? Có hận

Hỏi cô có yêu Lâm Duẫn Nhi không? Có yêu

Nhưng tình yêu không thể lấn át lòng hận thù trong cô. Hỏi làm sao có thể bỏ qua cái chết oan ức của cha mẹ mà sống vui vẻ, làm sao có thể bỏ lại quá khứ đen tối đó mà bước tiếp đây? Gương mặt cô không biểu hiện nhiều cảm xúc

"Chị biết rồi"

Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng bước ra khỏi xe đi vào trong nhà, lúc bấy giờ nước mắt mới chực tuôn rơi trên gương mặt bất lực của người ngồi trong xe. Bởi vì cô đã thực sự đem trái tim mình trao cho em ấy, bởi vì tổn thương bởi lời vừa rồi. Chẳng nhẽ cô sinh ra chỉ để người khác thương hại, lợi dụng rồi vứt bỏ hay sao?

Bây giờ ý niệm trả thù càng trở nên sâu sắc, cô quyết sẽ dùng tất cả mọi cách để khiến nhà họ Lâm sụp đổ.

End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro