Chap 31: Người mình yêu
.
.
.
Trịnh Tú Nghiên vừa mở mắt trông thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm cạnh liền thấy ấm áp vui vẻ đến lạ, cứ nhìn chằm chằm cho đến khi người ta lên tiếng.
"Chị nhìn em kỹ như vậy sẽ mòn mất"
"Haha!"
"Còn cười"
"Chị thấy vui lắm, thực sự rất vui" - Trịnh Tú Nghiên vẻ mặt như đứa trẻ rất chân thực nói lời trong lòng
"Vì có em bên cạnh sao"
"Ừ, vì có em nên đời bỗng vui"
Lâm Duẫn Nhi nhìn điệu bộ đó cũng bật cười theo rồi thuận tay ôm cô ấy vào lòng.
"Tối nay chị có muốn hẹn hò không?"
Nếu như là hẹn hò bên ngoài thì đây là lần đầu tiên, đương nhiên Trịnh Tú Nghiên vui vẻ mà đồng ý.
Cô ấy gật đầu, mỉm cười thật tươi đưa tay ôm eo người kia.
.
.
.
Noel sắp đến, tuyết đầu mùa cũng đã rơi, Lâm Duẫn Nhi kết thúc ca trực sớm nên đến trước căn hộ của Trịnh Tú Nghiên mà chờ, nếu đến công ty sợ rằng người ta nói ra nói vào không tiện.
Đang thơ thẫn bỗng từ đâu một nắm tuyết rơi thẳng vào người cô, ngước lên nhìn thấy thân ảnh thân quen cách vài mét đang cười rất tươi, trên tay còn cầm một nắm tuyết khác, đoán rằng là dành cho mình nên Lâm Duẫn Nhi cũng nhanh nhẹn tự tìm vũ khí mà chiến đấu.
Có lẽ cái khung cảnh vui đùa trong tuyết sẽ trở nên lãng mạn nếu Lâm Duẫn Nhi không vô tình bắt gặp ống kính máy ảnh chìa về phía mình.
"Đứng lại đó"
Cô hét lớn và nhanh chóng đuổi theo nhưng vì tuyết rơi khá dày nên không thể bắt kịp.
"Sao vậy Duẫn Nhi" - Trịnh Tú Nghiên cũng nhanh chóng chạy đến.
"Có người theo dõi"
"Vậy à! chắc em nhìn lầm thôi, ai mà lại theo dõi chúng ta"
"Là ba em" - khi nói ra câu đó, để ý khuôn mặt người trước mắt lại phẳng lặng như mặt hồ, chẳng lẽ Trịnh Tú Nghiên đã biết trước.
"Em sao thế!"
"À chạy theo nên hơi mệt thôi"
Cô lấy lại tinh thần nhìn chị ấy rồi lại tươi cười nắm tay
"Chị muốn đi đâu?"
"Chờ chút nhé! chị có điện thoại"
Trịnh Tú Nghiên để lại cô đi ra một góc nghe điện thoại, lặng nhìn từ xa đủ thấy nét mặt ấy, không vui cũng không buồn. Một thoáng sau đã quay lại.
"Duẫn Nhi à, chị có chuyện đột xuất nên hẹn em hôm khác được không? đừng giận chị"
"Em biết rồi, chị bận thì cứ đi đi"
Chị ấy tiến sát về phía cô rồi đặt lên môi một nụ hôn
"Chị yêu em"
Mỉm cười nhìn chị ấy rời đi, cô thì thuận tiện vào nhà Tú Nghiên lưu lại một chút.
Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng lái xe đến sân bay quốc tế vì nhận được thông tin Hoàng Mỹ Anh sắp lên máy bay cùng Kim Thái Nghiên.
Cô phóng xe hết tốc lực bởi vì nhất định không thể để cánh tay đắc lực của mình rời đi.
.
.
.
Thật may mắn vì cô đã nhìn thấy cô ấy tại quầy kiểm tra thân thể. Cô nhanh chóng lách người qua đám đông mà nắm lấy cánh tay bạn mình lôi kéo đi, mặc kệ bên cạnh Kim Thái Nghiên đang nhìn chằm chằm.
"Mỹ Anh"
"Cậu định đi đâu" - tiếng nói hơi lớn
"Mình qua Mỹ"
"Cậu đã không hề nói gì với mình cả"
"Tú Nghiên buông mình ra đi, mình đã đồng ý cùng Kim Thái Nghiên qua Mỹ rồi"
"Cô buông tay cô ấy ra trước" - Kim Thái Nghiên giật lấy cánh tay đang nắm chặt tay Hoàng Mỹ Anh, Trịnh Tú Nghiên buông ra đưa mắt nhìn qua cả hai.
"Cậu nói chuyện với mình chỉ một lát"
"Cô chờ tôi một chút, tôi cùng Tú Nghiên nói chuyện" - Hoàng Mỹ Anh quay sang Kim Thái Nghiên sau đó thuận ý đi theo người kia.
"Được"
Trịnh Tú Nghiên không nói không rằng, lái xe đến giữa một cây cầu lớn, sau đó bước ra khỏi xe, đứng ở thành cầu nhìn xuống làn nước sông sâu thẳm bên dưới
"Cậu có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Mỹ Anh"
"Mình nhớ! Đêm hôm đó lúc cậu đang định nhảy xuống sông, chính mình đã cản cậu lại. Nhưng mà chuyện cũng đã lâu rồi tại sao hôm nay còn nhắc lại?"
"Đúng vậy! Mạng này của mình chính do cậu cứu, vậy nên cậu muốn vứt bỏ liền vứt bỏ mình sao"
Hoàng Mỹ Anh hoàn toàn không hiểu nổi tại sao hôm nay Trịnh Tú Nghiên lại gọi cô ra đây nói lời như thế.
"Mình không hiểu"
"Cậu sang Mỹ cùng Kim Thái Nghiên không nói qua với mình, cậu muốn cùng Kim Thái Nghiên kết hôn cũng không bàn bạc với mình, là cậu đã vứt bỏ mình rồi"
"Mình không có!"
"Cậu không có! 6 năm trước khi cứu mình, cậu nói đời này sẽ bên cạnh mình, sẽ luôn kề vai sát cánh giúp mình báo thù, nhưng mà hôm nay cậu lại tự ý quyết định"
"Chuyện mình kết hôn cùng Kim Thái Nghiên so với việc mình cùng cậu trả thù có liên quan đến nhau sao?"
"Cậu thừa biết Kim Thái Nghiên và Lâm Duẫn Nhi là cùng một phe, cậu dư hiểu họ biết cậu là cánh tay phải của mình. Một khi cậu kết hôn cùng cô ta và rút khỏi Hoàng Thị, cậu còn có thể giúp mình sao? Họ chỉ đang lợi dụng cậu để chặt đứt cánh tay của mình thôi"
"Bây giờ cậu đã có Lâm Duẫn Nhi bên cạnh rồi còn cần đến mình nữa sao? Mình muốn tự quyết định chuyện của mình cho nên không cần hỏi qua cậu"
"Mình hỏi câu là cậu có yêu Kim Thái Nghiên không?"
"Yêu thì sao mà không yêu thì sao chứ?"
"Nếu cậu nói cậu yêu cô ta thì mình chấp nhận quyết định của cậu nhưng nếu cậu không yêu cô ta thì mình không đồng ý cậu cùng cô ta kết hôn"
Cái gì mà không đồng ý cho mình kết hôn?
Nghe lời này lòng Hoàng Mỹ Anh có chút lạ lẫm, trước đến nay Trịnh Tú Nghiên chưa bao giờ can thiệp vào mấy chuyện tình cảm của cô, thậm chí cô có làm mấy trò trước mặt cậu ấy cũng chẳng mảy may để ý, vậy mà lần này gay gắt đến vậy.
"Cậu không có tư cách bảo mình nên yêu ai, chẳng phải cậu ở bên Lâm Duẫn Nhi rất vui vẻ sao?"
Hoàng Mỹ Anh nói lời nhanh chóng muốn rời đi
.
.
.
"Mình nói là mình yêu cậu cũng không thể giữ cậu ở lại sao"
Lời nói vừa dứt liền khiến Hoàng Mỹ Anh động tâm. Đúng! Cô đã đơn phương bạn thân mấy năm nay, hôm nay cuối cùng lời muốn nghe cũng đã nghe rồi.
"Cậu yêu mình? Không nhầm thì cậu yêu Lâm Duẫn Nhi đó"
Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng nắm lấy tay người kia
"Mình đối với Lâm Duẫn Nhi chỉ là lợi dụng để trả thù, mình với cậu mới là thật lòng. Cậu phải tin mình"
Cô chẳng biết Trịnh Tú Nghiên chân thành hay lừa dối chỉ biết rằng cô ấy nói cô ấy yêu cô, ngần ấy là đủ để cô ở lại đây, bên cạnh cậu ấy rồi. Chưa kể sáu năm nay cậu ấy luôn thay cô chăm sóc ba mẹ cô, khiến cô dù xa cách nhưng vẫn an tâm.
.
.
End chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro