Chap 30: Một đêm ngọt ngào
.
.
.
Trịnh Tú Nghiên nhâm nhi ly cà phê khi đang ngắm nhìn dòng sông phía xa qua ô cửa kính.
Thì ra khung cảnh thi vị này lại bị cô bỏ lỡ bao năm.
"Sếp! việc chuẩn bị cho buổi tiệc tối mai đã xong. Chị có muốn đến xem qua không ạ?"
"Không cần đâu, nếu em đã kiểm duyệt rồi thì ổn thôi"
"Danh sách khách tham dự em để trên bàn, chủ tịch có nói yêu cầu Lâm tiểu thư tham gia buổi tiệc này nên em đã liên lạc rồi ạ"
Mời Lâm Duẫn Nhi tham dự buổi tiệc chẳng phải là ý muốn giới thiệu em ấy với mọi người hay sao.
Cơ mà em ấy không nói cùng cô chuyện này. Chẳng phải đã đi tình nguyện rồi sao, quay trở về Tân Hải rồi cũng không thèm liên lạc.
.
.
.
Tiệc mừng khánh thành chuỗi khách sạn của Tập đoàn Lâm Thị
Hình minh họa thôi cơ mà xinh xỉu 💖
.
.
.
Trịnh Tú Nghiên ngẩn người khi Lâm Duẫn Nhi bước vào hội trường, chiếc đầm đen khoét lưng gợi cảm, gương mặt trang điểm vô cùng xinh đẹp.
Em ấy thu hút ánh nhìn của tất cả cánh mày râu trong buổi tiệc và dĩ nhiên tâm trí của cô cũng đổ dồn vào bóng hình ấy mất rồi.
Làm thế nào em lại xinh đẹp đến nhường này?
Cuối cùng mắt em ấy cũng chạm mắt cô nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng di chuyển về phía chủ tịch Lâm.
Ngài ấy đưa Lâm Duẫn Nhi giới thiệu với các đối tác lớn của tập đoàn như một lời khẳng định cô ấy chính là người thừa kế sáng giá của Lâm Thị.
.
.
.
Hai người cứ ngầm quan sát nhau nhưng bởi vì cả hai đều bận đón tiếp trò chuyện cùng khách nên chẳng có khoảnh khắc đối mặt. Mãi cho đến khi tiệc tàn mới nhận được tin nhắn.
"Lát nữa em đưa chị về"
Cô đọc tin nhắn và mỉm cười vui vẻ, thực ra cô cũng muốn ngắm nhìn em ấy ở khoảng cách gần bởi bộ dạng xinh đẹp quá đáng này.
.........
"Sao chị cứ nhìn em chằm chằm vậy?" - Lâm Duẫn Nhi vừa lái xe vừa lên tiếng.
"Hôm nay em đẹp lắm"
"Vậy mấy hôm khác em xấu?"
"Không phải, chỉ là trang điểm thì nhìn đẹp sắc nét hơn"
"Chị còn không biết đùa, nghiêm túc như vậy" - Lâm Duẫn Nhi nhìn bộ dạng của người kia thật sự buồn cười.
Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt liền quay sang hướng khác, Lâm Duẫn Nhi liền đưa tay nắm lấy tay cô.
"Em nắm tay chị có được không"
"Nắm rồi còn giả vờ hỏi"
Trịnh Tú Nghiên mỉm cười, tiếp lời.
"Chị đến nhà em được không?"
"Chị không sợ ba em sao" - ngạc nhiên hỏi
Lắc đầu
"Hôm nay muốn ở cùng em"
"Từ bao giờ lại to gan như thế"
"Từ khi quen biết Duẫn Nhi"
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi bước ra từ nhà tắm, trông thấy Trịnh Tú Nghiên đang ngồi trên sô pha nhìn ra bên ngoài.
"Tóc chị khô rồi à"
"Ừ nãy giờ chị hong cũng khô rồi, lại đây chị giúp em, cũng khuya quá rồi"
"Vâng!" - nói rồi ngoan ngoãn đem máy sấy đến ngồi cùng. Lúc ghé máy phát nhạc, tiện tay cho phát một chiếc đĩa than.
Tiếng máy sáy có phần lấn át tiếng nhạc từ máy phát nhưng vẫn đủ để những âm thanh du dương đó len lỏi vào tâm hồn cả hai.
"Xong rồi này" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi tắt máy sấy để sang bên cạnh.
"Cảm ơn chị. Chị ngủ sớm đi nhé"
"Em đi đâu thế"
"Em ra ngoài ngủ"
"Thiệt?"
Lâm Duẫn Nhi gật đầu, nếu là một hôm khác có lẽ có có thể kiềm lòng mình mà ngủ chung nhưng hôm nay thì không thể. Trịnh Tú Nghiên trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ lụa mỏng mà thôi, thậm chí còn không mang áo ngực. Điều này là quá sức chịu đựng của cô, dù gì con người ai cũng có dục vọng.
"Ngủ cùng chị" - chị ấy nắm lấy tay cô. Cô nghĩ chị ấy sợ nên trấn an.
"Nhà em an toàn mà, em ở ngay bên ngoài, chị đừng sợ"
Trịnh Tú Nghiên nheo mắt, có vẻ đã gỡ kính áp tròng nên nhìn không rõ.
"Em muốn chị nói thẳng ra là chị muốn tạo cơ hội cho em sao?"
Cô nhìn chị ấy tròn mắt, tạo cơ hội cho cô? Chuyện này không lường trước được, tự mình cảm thán.
"Em ngốc quá!"
"Ừ quả nhiên là ngốc"
Trịnh Tú Nghiên vừa đáp lời, người kia đã lôi kéo cô lên giường.
"Mấy hôm nay em rất nhớ chị"
Lâm Duẫn Nhi kéo nhẹ cô vào người, lưng cô tựa vào ngực em ấy, hai tay ôm quanh người cô, tựa cằm lên vai cô.
"Chị này, chị thích em từ bao giờ thế"
"Chị không thích em"
"Gì cơ"
"Chị yêu em"
"Cũng giống như nhau thôi"
"Em sai rồi, em chưa nghe người ta nói sao? Em thích một bông hoa em sẽ hái nó mang về trưng bày, còn yêu là khi em lo lắng, chăm sóc cây hoa đó"
"Nếu nói như thế thì em chăm sóc chị trước, vậy là em yêu chị trước"
"Không! Là chị yêu em từ cái nhìn đầu tiên"
"Ồ! Tú Nghiên nhà ta từ bao giờ lại trở nên ngọt ngào như vậy?"
"Từ khi quen biết em"
Cô cảm nhận được cái ôm ngày càng siết chặt, xoay người lại đối diện cùng em ấy.
"Hôm nay em đã đến đó nhưng không báo với chị"
"Vì em muốn gây bất nhờ cho người em yêu" - Lâm Duẫn Nhi vẫn nhìn cô, đôi mắt em ấy đã chuyển dần sang màu đục.
"Đúng là bất ngờ thật"
"Hôm nay em mặc đầm hở lưng?"
"Chị ghen sao?" - nói rồi hôn phớt lên môi.
"Hôm nay em nói chuyện cùng nam nhân rất vui nhỉ"
"Chị ghen sao?" - lại một chiếc hôn nữa, xem như hôm nay cho bản thân cơ hội làm bừa đi.
"Lại còn uống rượu với họ, không quan tâm đến chị"
"Tú Nghiên nhà ta ghen thật rồi này"
"Chị không..." - cô toan nói tiếp nhưng đã bị kiềm lại bởi một nụ hôn.
Lâm Duẫn Nhi hôn cô, đoạn nhả ra khi vừa chạm vào như muốn thăm dò phản ứng, cô đưa hai tay choàng lên cổ em ấy, áp sát thân thể vào cơ thể ấy. Em ấy một lần nữa nối lại nụ hôn khiến cô ngây ngất, cô nhanh chóng đáp lại khiến cho cả hai dây dưa trong dư vị ái tình.
Lâm Duẫn Nhi miệng vẫn không rời khỏi miệng cô nhưng bàn tay đã không yên phận mà mân mê xuống vùng ngực, Trịnh Tú Nghiên liền ngây cả người. Quá khứ ảm đạm chợt ùa về vây lấy tâm trí mong manh.
Nhận ra phản ứng từ người yêu, Lâm Duẫn Nhi ngừng hôn, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn ngắm cô, qua ánh đèn ngủ, gương mặt ấy quá đỗi chân thành và xinh đẹp.
"Chị thấy em có xinh đẹp không?"
Gật đầu
"Đối với chị em là cô gái xinh đẹp nhất"
"Chị nhắm mắt lại chút đi"
Cô gật đầu rồi làm theo. Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nắm lấy bàn tay cô đặt lên khuôn mặt chính mình, đôi lông mày, mắt, mũi, miệng.
"Là em, là người chị yêu cho nên chị đừng căng thẳng"
Và sau cùng di chuyển nó xuống nơi trái tim.
"Trái tim em đang đập loạn lên, là do chị. Chị có như vậy không?"
Cô không muốn làm em ấy thất vọng liền kéo bàn tay ấy đặt lên ngực mình.
"Chị tin tưởng em, chị cũng yêu em nữa"
Nói rồi chủ động lướt môi mình lên môi em ấy.
Những cái đụng chạm nhẹ nhàng và đầy trân trọng khiến sống mũi cô cay xè, mọi nỗi lo sợ đều tan biến.
Da thịt cô run lên mỗi khi Lâm Duẫn Nhi chạm đến, cô chỉ còn biết đến cảm giác, hơi thở khó nhọc. Cô không hề biết chiếc váy đã trôi tuột khỏi người mình bởi vì giờ đây bản thân chỉ có thể cảm nhận cũng cái vuốt ve khắp lưng trần làm cho lòng cô hưng phấn rồi buông xuôi tất cả nỗi lo sợ hay ý nghĩ cự tuyệt.
Khi đôi môi ấy chiếm lấy phần cơ thể trần trụi nơi trái tim đang trú ngụ, Trịnh Tú Nghiên rên rỉ, cô nhắm hai mắt lại. Chưa bao giờ cô cảm thấy sung sướng như vậy, khoái cảm như đốt cháy cơ thể.
Lâm Duẫn Nhi mãi miết tận hưởng cảm giác trên phần da thịt trù phú ấy làm cho âm thanh thỏ thẻ từ khoang miệng cô không ngừng phát ra.
Mọi thứ bỗng dưng ngừng lại, sự đột ngột rời khỏi khiến cô cảm thấy trống trải. Nhưng rất nhanh sau đó lửa tình một lần nữa thiêu đốt tâm trí cô, Lâm Duẫn Nhi đưa đùi mình cọ xát vào phần da thịt phía dưới hai chân khiến cô đê mê, em ấy di chuyển cơ thể xuống bên dưới, hơi thở của cô mỗi lúc càng khó nhọc.
Trong căn phòng ngủ, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, tiếng nhạc du dương phát ra từ máy phát, hai người họ đang hòa quyện vào nhau, nồng nhiệt và say mê.
Một đêm dài....
.
.
.
End chap 30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro