Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Quái vật trong lâu đài nhà họ Lâm

Chap 3: Quái vật trong lâu đài nhà họ Lâm

9 giờ 30 phút, tập đoàn Lâm Thị

Chủ tịch Lâm ngồi trên ghế nét mặt trầm tư, bên cạnh là Mã Tư Hùng, một người bạn chí cốt và cũng là thành viên hội đồng quản trị.

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì cái chết của tổng giám đốc Lâm, tuy nhiên Tập đoàn cũng không thể để trống vị trí tổng giám được"

Chủ tịch Lâm vẫn nhâm nhi tách trà, ngước lên nhìn người vừa nói.

"Vậy ông thấy nên làm thế nào?"

"Chẳng phải Lâm thiếu phu nhân cũng rất có năng lực sao? cất nhắc cô ấy cũng là điều nên làm"

"Ừ! Trịnh Tú Nghiên mọi thứ đều ổn... nhưng mà thứ quan trọng nhất thì lại không có"

"Là thứ gì?" – Mã Tư Hùng vắt óc suy nghĩ. Một người như Trịnh Tú Nghiên, luận nhan sắc có nhan sắc, luận năng lực có năng lực, lại còn là con dâu trưởng, là mẹ ruột của cháu đích tôn Lâm gia. Vậy cô ta còn thiếu gì?

"Cô ta là Trịnh Tú Nghiên chứ không phải họ Lâm"

"Nếu vậy thì phải làm sao? Lâm cảnh Hạo chỉ mới 4 tuổi thôi, ý ngài tôi không hiểu lắm"

"Tôi vẫn còn một đứa con mà"

"Chẳng phải ngài từ bỏ cô ấy rồi sao?"

"Đồ của mình, lúc không dùng đến thì cất vào tủ, khi cần thiết lại lấy ra sử dụng. Đó không phải là vứt bỏ đâu ông bạn. Đó là biết thời hạn sử dụng"

Mã Tư Hùng nghe xong, ngoài mặt điềm nhiên nhưng lòng thì kinh hãi, con cái đâu phải là một món đồ.

"Trương Hải"

"Chủ tịch"

"Ông cử người sang Pháp một chuyến"

"Vâng thưa ngài!"

.

.

.

"Hãy triển khai kế hoạch lần trước chúng ta bàn qua, kết thúc cuộc họp ở đây" - Trịnh Tú Nghiên nhận ra cuộc gọi từ Trương Hải, ông ấy là Trưởng phòng thư ký của chủ tịch Lâm.

"Không còn việc gì thì em cũng ra ngoài đi"

"Vâng chị" - đợi Từ Châu Hiền đi khỏi cô mới nhận cuộc gọi.

"Mọi chuyện ổn cả chứ ạ?"

"Sáng nay ngài chủ tịch có nói chuyện cùng ông Mã, cuối cùng quyết định..."

"Sao chú úp mở vậy?"

"Ngài ấy sẽ đưa con gái trở về"

"CON GÁI? Lâm Thiên Hựu có con gái ư? tại sao tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện này?"

"Đúng là không ai biết vì đó là cô con gái của vợ lẽ và từ lúc bé đã được đưa qua Pháp rồi. Tôi báo cho cô biết, xem ra cô phải vất vả hơn trong thời gian tới rồi"

"Cảm ơn Chú"

Trịnh Tú Nghiên bấm nút tắt rồi ném điện thoại xuống.

"Khốn kiếp! Một Lâm Duẫn Hào giờ lại thêm một cô con gái! Xem ra ông muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi rồi".

.

.

.

Biệt thự họ Lâm.

Từ bên ngoài trưởng phòng Trương tức tốc bước nhanh vào bên trong.

"Chủ tịch! Cô chủ trốn thoát khỏi sân bay rồi"

"Cái gì? Bao nhiêu người lại không cách nào trông coi một đứa con gái vắt mũi chưa sạch"

"Đừng có nặng lời như thế dù sao đó cũng là con gái con" - Lâm lão phu nhân ngồi trên chiếc ghế sô pha dài đan chiếc áo len màu đỏ.

"Các người nhanh chóng dẫn thêm người kiếm nó về đây"

"Vâng ạ!"

Trịnh Tú Nghiên bước lưng chừng cầu thang đã nghe được câu chuyện ban nãy trong lòng cũng tò mò về cô công chúa do vợ lẻ sinh ra, đã bị gia tộc hắt hủi và đẩy đi thật xa thế nhưng khi chẳng còn ai để thừa kế gia tài kếch xù này thì lại lôi cô gái đó trở về Tân Hải. Thật là thú vị!

.

.

.

Chiều tối, những đàn chim nối đuôi nhau bay về phương Nam trên bầu trời, gió lùa vào khe cửa rít từng cơn như tiếng người đàn bà khóc. Chiếc xe ô tô đen chạy vào cổng toà lâu đài rồi di chuyển chầm chậm qua khuôn viên, nơi có cây cổ thụ lớn nằm ngay bên cạnh một hồ nước xanh phẳng lặng. Chiếc xe dừng lại trước cửa chính, tài xế vội vả mở cửa vào bên trong.

"Lão gia, lão phu nhân, chúng tôi đưa tiểu thư về rồi"

"Bảo nó vào đây, chẳng lẽ để ta phải ra ngoài cổng rước"

"Cô ấy đã say lắm chúng tôi sợ"

"Sợ cái gì hả"

"Phải rồi! có gì mà phải sợ chứ. Tôi cũng không phải là ma" – họ nghe thấy tiếng người từ bên ngoài đang chậm rãi bước vào với cái dáng liêu xiêu của một bợm rượu.

"Mày! Vừa về đến Tân Hải còn chưa thắp được cho anh trai nén nhang đã say xỉn" – Lâm lão gia tức giận buông lời nhiếc mắng.

"Tại sao tôi phải thắp nhang cho hắn?"

Chát...

Sau câu nói là một cái tát ngự trên má Lâm Duẫn Nhi.

"Con làm gì vậy" – Lâm lão phu nhân đứng dậy tiến lại xem xét vết thương liền bị cô ấy hất tay ra.

"Hỗn láo" – Lâm lão gia toan sấn tới thì lão phu nhân giữ tay lại.

"Ta xin hai cha con, nhà đã đủ loạn rồi" – Lâm lão gia đỡ mẹ mình ngồi xuống ghế, bản thân cũng theo đó ngồi xuống thở dài.

"Nếu không cần đến tôi thì cảm phiền để tôi đi ngủ, bay dài cũng mệt rồi"

"Đồ súc sinh, so với anh mày mày chẳng là gì cả"

"Vậy nên tôi cũng không muốn bước chân về đây giây phút nào đâu, nên ông sớm muộn cũng hối hận khi ép tôi trở lại thôi"

Lâm Duẫn Nhi cứ thế chậm rãi bước từng bước lên cầu thang, lúc lên tới sảnh ở lầu một bắt gặp Trịnh Tú Nghiên đang đứng tựa mình vào lan can nhìn cô.

"Em là Lâm Duẫn Nhi. Rất vui được gặp em, chị là Trịnh Tú Nghiên"

Trịnh Tú Nghiên nói rồi đưa tay muốn bắt tay nhưng mà Lâm Duẫn Nhi lại phớt lờ, cô ấy nhìn cô một vài giây rồi lách mình ghé môi sát tai cô mà thầm thì.

"Cô thật sự vui khi gặp mặt tôi sao? Thật chứ? Tôi tưởng chỉ có con người mới biết vui biết buồn, còn quái vật thì chỉ biết nỗi giận thôi"

Trịnh Tú Nghiên hạ cánh tay đã ở trên không trung đó xuống, nhìn sang người cạnh bên mỉm cười.

"Quái vật ư?"

"Cô không biết sao. Sống ở đây ai cũng như vậy đấy!"

"Vậy ra em chồng cũng là một quái vật xinh đẹp rồi"

"Tôi đã ước bản thân được máu lạnh như các người"

Trịnh Tú Nghiên nhìn theo người vừa rời đi. Là cô ta! Cô gái đã cứu người phụ nữ bị bệnh tim và dỗ dành bé gái bằng một trò ảo thuật nhỏ trên máy bay vài tuần trước. Cô gái có mái tóc đen dài, ánh mắt tinh anh, hành động cương trực mà ấm áp đó đi đâu rồi, giờ đây trước mắt cô vẫn là người đó nhưng ánh mắt ấy ánh lên sự phẫn uất phảng phất bi thương và một thể xác không thể bệ rạc hơn.

.

.

End chap 3

Cảm ơn đã theo dõi câu truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro