Chap 29: Những người yêu nhau thường làm gì?!
Chap 29:
.
.
.
"Lên xe đi, nếu cô không muốn có thể đến nơi khác mà"
"Nhưng tôi cảm thấy không hứng thú ăn sáng cùng cô nữa"
Nói đến đó liền thấy gương mặt búng sữa ấy xìu lại, làm cô chẳng muốn thêm căng thẳng.
"Được rồi, thay vì ăn sáng thì hãy uống cà phê được chứ"
Gật đầu vui vẻ
Kim Thái Nghiên lái xe đi lòng vòng, cuối cùng cũng dừng trước một quán nhỏ nằm bên cạnh trung tâm thương mại. Hoàng Mỹ Anh ngồi chờ khi người kia đang gọi đồ uống tại quầy.
Bộ dạng tiến lại gần mang vẻ khúm núm như bản thân vừa làm sai, có chút buồn cười, dù gì cũng 32 tuổi rồi mà vẻ bề ngoài như em gái cấp ba vậy.
"Tại sao muốn dẫn tôi đi gặp gia đình?" - cô vừa uống nước ép vừa hỏi, ánh mắt chờ đợi.
"Thật sự muốn bàn luận vấn đề này?" - Kim Thái Nghiên có chút hờn trách vì rõ là người này ban nãy nhắc đến hai tiếng người thân còn rất tức giận.
Gật đầu
"Năm năm trước khi trở về nước đã trở thành khách quen của quán đó rồi" - vừa nói vừa nhìn như dè chừng thì nhận lấy cái gật đầu như muốn thúc giục liền tiếp lời.
"Thực ra, có những chuyện bản thân biết đã làm sai nhưng lại không đủ dũng khí để thừa nhận lỗi lầm của chính mình. Tôi nghĩ chú thím Hoàng cũng như vậy"
"Cô không hiểu đâu, họ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi cả"
Kim Thái Nghiên lắc đầu, cô chỉ muốn cô gái trước mặt có được thứ tình cảm gia đình ấm áp thường nhật.
"Tại sao lại nói ra cùng tôi"
"Bởi vì tôi mong cô hạnh phúc"
"Nói cứ như cô thật sự có tình cảm với tôi ấy nhỉ"
"Ừ!"
....
Kim Thái Nghiên cất lời phá vỡ sự im lặng
"Có muốn mua sắm gì không? Tôi theo cô"
"Hôm nay không phải đi làm?" - Người cuồng công việc thật sự nghỉ việc đi chơi cùng cô.
Gật đầu
"Hôm nay chúng ta cùng nhau đi mua sắm"
.
.
.
Phòng họp được tắt đi hệ thống đèn, máy chiếu đang lướt qua những mẫu thiết kế mới nhất của bộ sưu tập trình làng vào đầu năm sau. Trịnh Tú Nghiên chăm chú quan sát và chỉ ra những điểm cho rằng cần chỉnh sửa.
"Kết thúc ở đây đi, hôm nay mọi người đã vất vả rồi"
"Chị cũng vất vả rồi, chúng tôi xin phép"
Từ Châu Hiên bật sáng một dãy đèn rồi tiến lại gần.
"Sếp đi ăn tối cùng em nha"
Xem bộ Trịnh Tú Nghiên đang trông ngóng điều gì mà cứ chăm chăm vào màn hình, Từ Châu Hiền bên cạnh nhịn không được mà hỏi
"Chị chờ cuộc gọi từ ai sao ạ?"
"À, em gái chị, Tú Tinh, thường mỗi tuần con bé sẽ gọi chị một lần, nhưng thỉnh thoảng cũng vì ham vui hay cùng bạn bè đi phượt mà quên mất chị"
"Bọn trẻ là vậy đó chị, đôi khi vui quá mà quên đi người thân lo lắng, chắc là không sao đâu"
Trịnh Tú Nghiên cười, nhưng quả thực lòng cô có chút lo nghĩ. Trịnh Tú Tinh là em gái cô, năm nay con bé tròn hai mươi tuổi. Từ lúc cô có đủ điều kiện đã đưa con bé sang nước ngoài bởi vì không muốn em mình bị kiểm soát bởi Lâm Thị.
"Bác sĩ Lâm xinh đẹp thiệt"
Đang mãi suy nghĩ, nghe được ba từ thân quen lọt qua tai liền hồi đáp rất nhanh.
"Sao em nói thế?"
"Thì hình trên SNS nè chị" - Từ Châu Hiền nói rồi chỉ vào một bức ảnh mới được đăng tải, là hình Lâm Duẫn Nhi chụp cùng đồng nghiệp ở bệnh viện. Trên bức ảnh đó Lâm Duẫn Nhi còn choàng tay qua eo cô y tá, cảm giác thực khó chịu.
"Nhìn có vẻ say lắm rồi ấy"
Cô ấy chưa nói dứt câu cô đã muốn đến lôi em ấy về rồi.
"Chị đi đâu thế? Nói đi ăn cùng em mà"
"Đón em ấy"
"Đón... ai cơ???"
.
.
.
Trịnh Tú Nghiên vừa lái xe vừa nhấn nút gọi người kia, rất nhanh đã bắt máy
"Hôm nay rảnh rỗi vậy giám đốc Trịnh"
Cô biết vì bộ sưu tập mới mà cả tuần nay bản thân đi sớm về trễ, hơn nữa lịch sinh hoạt của cả hai vốn đã không đồng nhất, những hôm cô về thì trúng ngày Lâm Duẫn Nhi trực đêm ở bệnh viện nên có thể nói là chung nhà mà mấy ngày cũng chưa thấy mặt.
"Không đùa, em đang ở đâu"
"Bộ em đùa chị"
Em ấy cuối cùng cũng chịu nói ra địa chỉ, cô nhanh chóng lái xe đến quán BBQ cách bệnh viện mấy trăm mét.
Lúc cô đến em ấy đã đứng chờ bên ngoài.
"Sao thế? Đứng đây canh chừng sợ chị làm loạn mất mặt em hay gì?"
Cô nói bằng cái giọng hờn dỗi
"Không có, mọi người về rồi, còn em chờ chị"
"Em uống rượu à?"
"Rượu gạo, một chút chút, chưa đến nỗi thành tên nghiện rượu như ai đó" - say xỉn còn không quên cà khịa cô sao?
"Lên xe đi, chị đưa em về"
"Nhưng em không muốn về, khó khăn như vậy mới gặp được chị. Còn tưởng chúng ta cách nhau một vòng trái đất cơ đấy"
"Vậy em muốn thế nào?"
"Đi xem phim"
Trịnh Tú Nghiên nhìn cô nàng trước mặt, mái tóc đen dài ngang vai bung xỏa nhẹ nhàng, đôi gò má ửng hồng càng làm nỗi bật ngũ quan sắc sảo, lại thêm điệu bộ nũng nịu đó, tất cả hạ gục cô trong một nốt nhạc.
"Được được, lên xe rồi đi xem phim"
Nghe đến đây Lâm Duẫn Nhi rốt cục cũng chịu nghe lời.
Trịnh Tú Nghiên hồi tưởng lần cuối cùng bản thân đến rạp xem phim cũng đã 6 năm rồi. Cảm giác gượng gạo khiến cô không muốn đi chút nào, huống hồ xem một bộ phim cũng mất gần 2 giờ đồng hồ, mà bây giờ cũng đã khuya.
"Duẫn Nhi!"
"Hửm" - người bên cạnh lim dim
"Hay chúng ta đến căn hộ của em xem phim"
"WHAT?" - câu nói của cô làm em ấy tỉnh táo lại ngay thì phải.
"Có gì em bất ngờ vậy?"
"Không sao, em sao cũng được"
"Vậy chúng ta mua bỏng ngô và cô ca nhé? Chẳng phải xem phim cần những thứ này sao?"
"Cần chị là đủ rồi"
.....
Trời mùa đông tuyết rơi dày, thế nên thay vì mười lăm phút thì phải mất nữa tiếng cả hai mới đến nhà Lâm Duẫn Nhi.
Cô ấy sử dụng dấu vân tay mở khóa, khi cả hai đã đứng phía bên trong cánh cửa, Lâm Duẫn Nhi nhìn cô.
"Đưa tay chị cho em"
"Làm gì"
"Cứ đưa tay cho em" - Nghe em ấy nói vậy cô cũng đưa tay ra, em ấy nắm lấy ngón trỏ nhấn vào chỗ khóa, cô đoán là sử dụng dấu vân tay cô để cài đặt mở khóa
"Em không cần làm vậy đâu"
"Chị để yên, em muốn vậy"
Trịnh Tú Nghiên miệng nói không cần nhưng trong lòng nở hoa.
"Lạnh quá. Chị ngồi đi, em đi đốt lò sưởi"
"Em có đồ ở nhà không, mặc như này không thoải mái lắm" - nghe cô nói vậy em ấy đi được một đoạn liền dừng lại nhìn cô một lượt
"Em có, chị vào phòng ngủ mở tủ ra thích bộ nào thì lấy mặc"
"Ồ"
"Sao lại ngạc nhiên thế"
Cô lắc đầu mỉm cười, chỉ là cảm giác gia đình, kiểu của em cũng là của chị khiến cho trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn.
"Chị tắm trong phòng em đi, em tắm nhà tắm ngoài này"
"Được"
....
Nói xong ai làm việc nấy, lúc cô bước ra khỏi phòng đã thấy Lâm Duẫn Nhi ngồi xếp bằng trên chiếc sô pha, bên cạnh còn có gối và chăn, trên màn hình cũng mở sẵn một bộ phim gì đó.
Em ấy nhìn theo, khi cô bước lại gần đưa tay kéo cô vào lòng
"Em lạnh quá, chị nhân từ ủ ấm em chút đi"
"Em không thể nói một cách bình thường là em muốn ôm chị sao Duẫn Nhi"
Bây giờ cô ngồi trên đùi em ấy nên vô tình cao hơn một cái đầu, Lâm Duẫn Nhi vùi mặt vào hõm cổ cô, cô khẽ rùng mình, cả người cứng lại.
Có vẻ em ấy cảm nhận được ngôn ngữ cơ thể này từ cô liền rời khỏi hành động thân mật đó.
"Em xin lỗi"
Không khí vì hành động của cô và lời xin lỗi mà trở nên ngượng ngùng. Cô thở dài, từ bao giờ mà việc ôm ấp người yêu lại trở thành lỗi lầm cơ chứ?
"Chị xin lỗi, chị sẽ tập làm quen dần"
"Xem phim đi chị" - em ấy nói rồi cũng không ngồi sát cô nữa, chỉ tập trung xem phim, vừa ăn bỏng ngô vừa đút cho cô.
Làm sao đây? Bọn cô đã mấy ngày không gặp, bây giờ gặp rồi mà không khí lại tệ như này.
"Chị..." - Cô muốn xoa dịu Duẫn Nhi.
"Xem phim đi chị"
"Duẫn Nhi"
"Để em xem phim" - lần nữa ngó lơ cô.
"Em giận chị sao?"
"Em không" - vẫn tỏ ra chăm chú theo dõi màn hình ti vi.
"Phải em giận còn gì"
"Em đã nói là không mà" - Em ấy gằn giọng, nếu không giận sao phải tức giận đến thế chứ.
"Em chẳng có lý do gì để giận cả"
"Em đã nỗi nóng và quát chị đấy thôi"
"Em đã nói không sao chị cứ nói như kiểu em sai vậy"
Trịnh Tú Nghiên thật sự tức giận đấy, lúc tối còn ôm cô gái khác, cô còn chưa nói gì em ấy đã làm điệu bộ này cùng cô. Cô đứng dậy đi thẳng vào phòng với ý định thay lại đồ cũ và đi về.
"Chị tính đi đâu"
"Chị về biệt thự"
"Chị đứng lại đó"
"Vậy rốt cục em bị cái gì"
...
...
Rù rù
Trịnh Tú Nghiên nhìn điện thoại Lâm Duẫn Nhi đổ chuông liên hồi, lại nhìn đồng hồ đã gần nữa đêm, máu nóng nỗi lên khiến cô ngay lập tức cầm lấy điện thoại.
"Chỉ là cuộc gọi từ bệnh viện"- lời nói này càng khiến cô chẳng yên tâm nỗi.
"Chị muốn em mở loa ngoài"
"Chị quá đáng rồi đấy"
Chưa chờ em ấy nói hết câu cô đã nhấn nút nghe kèm theo loa ngoài, một giọng nữ ngọt ngào vang lên.
"Là em, Tiểu Thuyên đây"
"Y tá Triệu gọi tôi có gì không?"
"À ban nãy thấy chị uống rượu, sợ chị có chuyện nên em gọi hỏi chị về đến nhà chưa"
"Chị về đến nhà rồi, cảm ơn em. Chúc em ngủ ngon"
"Dạ, bác sĩ Lâm cũng ngủ ngon ạ!"
Điện thoại thì đã tắt, căn phòng bỗng nhiên im bặt, tiếng phát ra từ ti vi càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ.
"Cô ấy là y tá mới cho nên rất quan tâm đến đồng nghiệp"
Trịnh Tú Nghiên không nhìn người trước mặt, cô đảo mắt một lượt khắp căn phòng, mục đích là ngăn không cho nước chảy ra từ khóe mắt.
Không cần nói cô cũng đoán được người con gái ấy là cô gái ban nãy chụp hình cùng Lâm Duẫn Nhi.
So với sự ngọt ngào quan tâm ấy...
so với sự trẻ trung ấy...
so với một người con gái có thể cùng em ấy thoải mái thể hiện cử chỉ yêu đương...
Nhìn lại bản thân cô có gì? Một người đàn bà đã cũ cùng một cậu con trai nhỏ sao? Hay là sự vô tâm, lạnh nhạt cô dành cho mối quan hệ này.
Không! Chẳng một điều gì cô có thể đem ra để mà so bì. Hơn nữa tình cảm này ban đầu cũng là cô đơn phương mà thôi. Kẻ đem lòng tương tư người khác rồi một ngày được người ta đón nhận thì trong lòng mặc nhiên luôn mang cảm giác tự ti, lo sợ mọi thứ sẽ tan thành bọt biển.
"Chị"
"Tú Nghiên"
Bị tiếng gọi ấy đưa về với thực tại
"Hả... trễ rồi, chị phải về"
Cô nhanh chóng lấy áo khoác để rời đi, mong nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
"Tú Nghiên nói chuyện chút đã"
"Chúng ta nói chuyện sau"
"CHỊ QUÁ ĐÁNG LẮM CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG?
Ngay khi cô toan mở cửa thì em ấy lớn tiếng, là lần đầu tiên to tiếng với cô
"Chị đã làm gì sao?"
"Chị nói chị yêu em nhưng chị xem kìa, mối quan hệ này chỉ có mình em vun đắp. Chị nói yêu nhưng không hề quan tâm em ở đâu làm gì, chị đi sớm về khuya cũng không hề nói, nhiều khi em gọi điện thoại chị cũng không nghe máy"
"..."
"Chị có biết như thế nào là yêu một người không?"
Như thế nào là yêu một người sao?
"Em cảm thấy chị không hề biết cách yêu người khác. Chị chỉ biết hận, biết toan tính trả thù. Chị vô tâm đến mức em luôn tự hỏi mình chị có thực sự yêu em như đã nói không? Cho dù biết rõ chị xấu xa như thế, ích kỷ như thế nhưng mà em vẫn yêu chị chị có biết không hả?"
Dù chị xấu xa ích kỷ thì em vẫn yêu chị
Lời nói đó khiến cô ngẩn ngơ, cũng phải! người như cô trong đầu chỉ có âm mưu thù hận, chưa từng dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về tình yêu. Bị em ấy nói trúng tim đen rồi
"Đó chị thấy không? những lúc như thế này em chỉ muốn đến gần ôm chị làm hòa nhưng em cũng đâu thể làm vậy"
"Vậy thì chị tiến về phía em" - cô không suy nghĩ, chỉ nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi về phía người đang đứng cạnh ghế, ôm em ấy vào lòng. Có lẽ là lần đầu tiên cả hai chủ động ôm nhau, hơi ấm từ Lâm Duẫn Nhi mang lại khiến tâm hồn cô được vỗ về.
Cảm giác mái tóc được bàn tay kia vuốt nhẹ
"Em yêu chị"
"Chị xin lỗi vì vô tâm với em, xin lỗi vì khiến em hoài nghi tình cảm của chị"
"Chị yêu em chứ?"
"Có, chị yêu em!"
.
.
End chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro