Chap 28: Khi một cô gái có người yêu
.
.
.
"Vậy chị ăn cháo nhé"
Trịnh Tú Nghiên khẽ gật đầu, mỉm cười tiến lại ngồi lên ghế
"Có cần em đút không"
Lắc đầu
Lâm Duẫn Nhi ngồi xổm bên cạnh chị ấy, chống cùi chỏ lên gối rồi tựa cằm lên bàn tay ngắm người kia ăn
"Em nhìn hoài chị thấy ngại"
"Đã ai nói với chị là chị rất xinh đẹp chưa?"
"Đương nhiên"
"Vậy đã ai nói là chị rất cuốn hút chưa"
Gật đầu, mỉm cười
"Vậy đã ai nói lời yêu chị chưa?"
"..."
"Em yêu chị"
Trong một ngày mà nhận quá nhiều ân huệ, Trịnh Tú Nghiên bất chợt chưa thích nghi được với niềm vui này, suýt nữa nghẹn, cô ho sặc sụa. Lâm Duẫn Nhi vội chạy lại vỗ nhẹ lưng.
"Chị bị sặc rồi"
Trịnh Tú Nghiên uống chút nước, điều chỉnh lại nhịp thở.
"Em khi nào cũng rất ấm áp"
"Chị là người đầu tiên cho em cảm giác muốn bảo vệ, muốn quan tâm, muốn yêu thương. Tất cả là nhờ cả vào chị"
Cô nói rồi nắm lấy bàn tay chị ấy.
"Vậy đã có ai nói cùng em là em dẻo miệng chưa?" - nói rồi véo má người đang ngồi. Nhìn thấy bát cháo đã vơi đi nhiều, nhìn bâng quơ.
"Thuốc chị để đâu?"
"Trong hộc tủ"
"Em lấy giúp chị"
"Cảm ơn em"
.
.
.
Hoàng Mỹ Anh đang ở trong phòng tắm, điện thoại đổ chuông liên hồi, là Kim Thái Nghiên, từ hôm trước đến giờ hai người chưa gặp lại. Nghĩ đến chuyện hôm đó lỗ tai cô đỏ bừng, không biết nên nói gì khi mối quan hệ này có vẻ như tiến triển quá nhanh.
"..." bắt máy nhưng im lặng
"Mời cô đi ăn sáng được chứ"
Nếu là nói vậy? Hoàng Mỹ Anh kéo tấm rèm cửa sổ, cô ấy đã đứng dưới lầu rồi còn hỏi ý cô sao?
"Chờ một chút, tôi mới ngủ dậy"
"Ừ, vậy trang điểm đi, tôi chờ"
"Được.."
"Khoan đã"
"Sao thế?"
"Không trang điểm cũng vẫn xinh đẹp"
Khóe môi cô bất giác cong lên tạo thành hình lưỡi liềm xinh đẹp.
.
.
Hoàng Mỹ Anh soi mình vào gương, không hiểu sao màu đỏ ưa thích lại bị thay thế bởi chiếc váy trắng nhẹ nhàng. Lúc mở cửa bước ra ngoài, cô ấy đã nhìn cô từ phía trong xe, qua ô cửa.
Đáng lẽ nên đứng bên ngoài mở cửa xe cho cô chứ, thiệt là khô khan quá đi.
Cô đã suy nghĩ như thế khi ngồi vào ghế bên cạnh. Nghĩ đến những chuyện xảy ra giữa cả hai vào đêm hôm đó, một tầng hồng bao phủ gương mặt.
Người đó nhìn phía trước mà chưa vội nổ máy xe.
"Sao vậy"
"Thắt dây an toàn đi"
"À"
"Xinh quá" - cô ấy nhìn lướt qua cô, nói nhanh và nhỏ đủ lọt vào tai cô một cách mơ hồ.
"Sao?"
"Không có gì"
Kim Thái Nghiên yên lặng lái xe rồi dừng trước một nhà hàng canh xương bò hầm.
Hoàng Mỹ Anh nhìn thấy cửa hàng mặt mày biến sắc.
Lẽ nào là trùng hợp
Kim Thái Nghiên dừng xe lâu rồi nhưng thấy người bên cạnh thơ thẩn nên chỉ yên lặng chờ đợi.
"Sao thế? Mệt à? Hay không thích ăn xương bò?"
"Tại sao lại là quán này"
"Quán ruột của tôi. Ăn thử một lần, ngon lắm"
Hoàng Mỹ Anh nhìn người bên cạnh, ánh nhìn kiên quyết
"Có phải cô đã biết quán ăn này của bố mẹ tôi?"
Gật đầu
"Vậy tại sao dẫn tôi đến đây"
"Vì chúng ta sẽ kết hôn" - Kim Thái Nghiên xoay hẳn người qua, đối diện cô.
"Tôi cũng không cần họ đồng ý"
Nhận thấy sự phẫn uất từ cô nàng, Kim Thái Nghiên nhẹ nhàng thuyết phục
"Nhưng tôi thì cần, tôi thì cần gia đình cô chấp nhận tôi và cả gia đình tôi cũng cần thông gia"
"Họ không xứng đáng"
"Không phải là cần họ đồng ý mà là thông báo rằng cô sẽ kết hôn với tôi, điều đó công bằng với tôi mà, phải không?"
Kim Thái Nghiên đưa tay nắm lấy bàn tay nhưng bị Hoàng Mỹ Anh hất ra.
"Cô có tư cách gì để ép tôi làm chuyện này? cô chẳng là cái thá gì hết. Ngay cả cuộc hôn nhân mà cô muốn cũng vì lợi ích đôi bên cơ mà! nên đừng ép tôi làm những chuyện không đâu"
Nói rồi bực tức mở cửa bước ra khỏi, lạnh lùng bước đi. Kim Thái Nghiên nhanh chóng theo sau.
"Cô nghe tôi nói đã"
Không quan tâm
"Hoàng Mỹ Anh"
Vẫn dững dưng bước về phía trước
"Tôi xin lỗi"
"Tôi nói là tôi xin lỗi mà" - nói rồi nhanh chóng túm lấy cổ tay người phía trước, Hoàng Mỹ Anh xoay người lại..
"Lần sau đừng làm những chuyện thừa thải như này, thật phiền"
.
.
.
End chap 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro