Chap 27: Tôi nói là tôi cũng thích chị!
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi tỉnh giấc, mơ hồ nhớ lại đêm hôm qua, sau lời trêu gheo của Trịnh Tú Nghiên bản thân chạy về phòng trong vòng một nốt nhạc. Nghĩ đến vẫn thấy sợ!
Cô chuẩn bị đến bệnh viện, Trịnh Tú Nghiên hình như đã đi từ sớm, người này đối với công việc chưa bao giờ hết nhiệt thành thì phải.
"Cô Duẫn Nhi" - tiếng cháu trai từ phía sau, cô quay người lại nhìn, hôm nay cậu bé không mặc đồng phục mà là bộ vest màu đỏ tôn lên nước da trắng ngần, không ngăn được bản thân ôm bé con vào lòng.
"Cháu trai của cô chuẩn bị đi học sao?"
"Dạ cô!"
"Ngoan quá! Cảnh Hạo ngoan cuối tuần cô dẫn đi công viên chơi nhé"
Cậu bé nghe đến đó ghé sát tai cô thì thào
"Cả mami cũng đi ạ!"
Cô mỉm cười gật đầu
"Cô sẽ hỏi thử nhé!"
Cậu bé liền ôm lấy cổ cô
Cô nhìn theo thằng bé đi ra ngoài xe, bản thân cũng đến bệnh viện.
.
.
"Chào bác sĩ Lâm"
"Chào em" - y tá Dương rất hoạt bát vui vẻ, hay hỏi thăm cô.
"Chị Thái Nghiên tới chưa vậy?"
"Dạ đêm qua có ca cấp cứu gấp nên trưởng khoa đã có mặt từ 2 giờ sáng"
Cô gật đầu cảm ơn, dự tính sẽ ghé phòng Thái Nghiên, lúc vừa đến cửa đã chạm mặt chị ấy bước ra.
"Chị về à?" - cô hỏi
"Không, chị tính đi ăn sáng thôi. À mà em ăn sáng cùng đi, chị có chuyện muốn nói"
"Em ăn ở nhà rồi nhưng cà phê cũng không tệ" - nói rồi mỉm cười cùng đi.
"Chị ăn gì?"
"Bánh mì kẹp và 1 capuchino"
"Chờ em chút nhé" - nhanh nhảu chạy về hướng căng tin mua bánh mì và hai ly cà phê, lúc ngoảnh lại vẫn thấy chị ấy đứng phía ngoài.
"Sao chị không ngồi"
"Muốn lên sân thượng hít thở không khí"
Cô chiều theo chị ấy, xem chiều hôm nay người bên cạnh không hề ít tâm trạng.
Khi cả hai đã yên vị tại ghế dài trên ban công, Kim Thái Nghiên liền gỡ chiếc bánh ra ăn ngon lành. Cô nhìn chị ấy như chờ đợi một lời tâm sự.
"Chị sẽ nghỉ vài ngày"
"Chị bệnh sao? Hay cô chú có chuyện gì?"
"Không phải, chị đi đăng ký kết hôn"
"Chị cưới"
Gật đầu
Woa! Bất ngờ thật đấy, một người theo chủ nghĩa cuồng công việc và độc thân cuối cùng cũng chịu bó buộc mình ở tuổi 32.
"Chị làm em bất ngờ đấy, đùa không vui"
"Chị là nói thật, chị sẽ kết hôn cùng Hoàng Mỹ Anh"
"Chị kết hôn cùng một cô gái? Nhưng... nhưng xưa nay chị chưa hề nói chị thích nữ nhân"
"Chị cũng có nói bản thân thích nam nhân sao?"
Kim Thái Nghiên bật cười cốc đầu cô một cái
"Đau!"
"Chị nói thật?"
"Ừ"
"Chị thích chị ấy à"
"Không! Chị không thích mà chị yêu cô ấy.
Thực ra năm năm trước khi mới về nước chị rất ghét cô ấy. Nhưng chị dần tìm hiểu về người đã khiến chị gái mình phải khổ, rồi dần dà đã thầm thích cô ấy"
Lâm Duẫn Nhi lắng nghe, mắt chữ ô mồm chữ ơ, đúng là chuyện tình cảm thật đau đầu.
"Ba mẹ chị sẽ không phản đối chứ?"
"Không đâu, ba mẹ chị tân thời lắm, sẽ không làm khó bọn chị"
.
.
Rù rù rù
"Chị có điện thoại, em cầm hộ chút nhé"
Chị ấy đưa ly cà phê cho cô rồi cầm điện thoại, sau một vài câu thì cúp máy rồi nhìn cô.
"Chị sao vậy? Có cấp cứu sao?"
"Là quản lý của anh trai chị. Anh ấy lại mới vừa có scandal mới"
Cô gật đầu, Kim Kiến Tường là diễn viên hạng A, đang trong thời kỳ đỉnh cao thì việc có tin đồn này nọ cũng là bình thường.
"Chị cũng đừng lo quá, một năm anh ấy có biết bao tin đồn"
"E là lần này người lo không phải là chị"
Chị ấy là ý gì đây?
Thái Nghiên cầm lấy điện thoại mở bài báo rồi đưa cho cô. Lâm Duẫn Nhi mới đọc lời tựa mà đã nóng hết ruột gan, scandal của Kim Kiến Tường và giám đốc Trịnh Tú Nghiên, bên cạnh còn có hình chụp cùng đi ăn, còn cả bức ảnh Trịnh Tú Nghiên dựa cả người vào anh ấy.
Kim Thái Nghiên nhìn sắc mặt Lâm Duẫn Nhị tái lại, cắt không ra một giọt máu.
"Chỉ là tin đồn nhảm thôi"
"Có lẽ thế, mà cũng không liên quan đến em"
Cô cố tỏ ra mọi chuyện chẳng có gì nhưng nội tâm thì đang tìm kiếm một lời giải đáp. Trịnh Tú Nghiên là người rất nhạy cảm, trước giờ chưa từng thân mật với nam nhân, vậy mà dựa cả người còn dìu nhau thân mật từ khách sạn đi ra, có nói gì cũng khó để người khác không nghi hoặc.
Cố kìm cơn giận, cô hít thở sâu.
"Chúc mừng chị tìm được ý trung nhân nhé. Giờ em đi thăm bệnh nhân đã, nói chuyện cùng chị sau"
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi từ cửa sổ phòng mình đã thấy xe chở Trịnh Tú Nghiên trở về. Điệu bộ liêu xiêu bước từ trên ô tô xuống khiến cô bực tức. Có phải chị ta đi cùng Kim Kiến Tường không? Giữa hai người họ liệu có gì đó không?
Cô theo lối cầu thang đi xuống, lúc vừa tới thấy người ấy đặt áo khoác lên chiếc ghế trong phòng ăn, đang mở tủ lấy ra một gói mì.
"Chị đói à"
Câu nói khiến chị ấy giật mình đánh rơi cả đồ ăn
"Xin lỗi, làm chị giật mình. Đói à?"
"Đau dạ dày, muốn nấu chút gì ăn lót bụng để uống thuốc"
"Mì thì không được, trong đó chứa nhiều axit béo no khó tiêu không tốt cho dạ dày"
"Vào phòng chờ chút đi, em nấu cháo"
"Cảm ơn em"
.
.
"Em không buồn, anh đừng lo em sẽ giải quyết chuyện này cho nên anh cứ ngủ ngon nhé"
"Chúc em ngủ ngon"
"Hảo"
Trịnh Tú Nghiên kết thúc cuộc điện thoại mà không hề hay biết một người đứng sau nãy giờ.
"Hóa ra chị vẫn luôn là kiểu người như vậy, sẵn sàng làm mọi điều mình muốn bất kể nó đúng hay sai"
Trịnh Tú Nghiên bất ngờ quay lại, là Lâm Duẫn Nhi, trên tay em ấy vẫn còn bưng khay cháo dành cho cô.
"Em nói gì chị không hiểu?"
"Đừng tỏ ra mình ngây thơ như thế"
"Tại sao chị có thể hẹn hò cùng đàn ông khác khi anh tôi còn chưa giỗ đầu. Tại sao có thể bước ra từ khách sạn cùng Kim Kiến Tường. Tôi đã tìm lý do để minh oan cho chị nhưng bây giờ thì rõ rồi. Tại sao chị lại hèn hạ đến thế hả"
Cô không biết tại sao bản thân đột nhiên lại kích động đến thế nhưng cảm giác ngọn lửa trong lòng được thắp lên từ sáng nay, đến bây giờ đã thực sự bùng cháy.
Chị ấy nhìn cô chăm chăm, hai mắt đỏ ngàu
"Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì bước ra khỏi phòng tôi"
Cô biết mình nóng giận, không tự chủ mà nói ra những lời quá đỗi nặng nề.
"Tôi cứ nghĩ nếu cả thế giới này không tin tôi thì ít nhất còn em tin tưởng tôi. Nhưng chính người tôi yêu thích lại đứng trước mặt chất vấn tôi, lời lẽ như kim đâm ong chích. Em vì sao lại không tin tôi?"
"Vậy thì giải thích đi, tại sao lại ở khách sạn, tại sao lại gặp gỡ và tại sao lại ôm ấp nhau. Tại sao? Làm ơn giải thích đi!" - cô gào lớn
"Em lấy tư cách gì mà chất vấn tôi? Tôi không có nghĩa vụ lý giải bất cứ điều gì với cô em chồng cả. Bước ra khỏi phòng tôi"
Cô vô cùng tức giận, đặt khay cháo lên bàn và tiến lại gần, hai tay túm lấy bả vai người đối diện.
"Chị thật sự thích anh Kiến Tường?"
Im lặng
"Làm ơn hãy nói nếu không muốn tôi phát điên"
"Em không có quyền ép tôi"
"Tại sao lại không. Tôi thích chị"
"Tôi biết em thích tôi như một người chị dâu nhưng đó cũng không phải lý do tôi cần giải thích với em đâu"
"Tôi đã nói tôi cũng thích chị như cách chị thích tôi"
Tôi thích chị.... tôi thích chị ... tôi thích chị
Đầu Trịnh Tú Nghiên ong ong, có cảm giác mọi thứ không chân thực.
"Chị làm sao lại không có phản ứng gì thế"
"Ừ"
Ừ là có ý gì?
Trịnh Tú Nghiên đơ ra một lúc rồi mới thở dài, dõng dạc nói
"Anh ấy là người đại diện mới cho thương hiệu thời trang của chị, tụi chị chọn khách sạn New life làm địa điểm chụp hình. Hơn nữa ekip hôm đó có cả mấy chục người"
Trịnh Tú Nghiên nói xong thì đưa cho cô xem điện thoại, đúng là hình cụp cả ekip, còn có hình chụp đúng góc chụp trên báo nhưng có rất nhiều người, chợt cô vô thức thấy mấy tấm hình lúc sáng thấy trên báo và chợt hiểu ra tất cả là do Trịnh Tú Nghiên dàn dựng.
"Chị đừng nói là bài báo đó chị cố ý đăng lên"
"Đúng vậy, hiểu quả cũng tốt lắm, sáng mai chỉ cần công bố Kim Kiến Tường là người đại diện và công bố hình cảnh hậu kỳ ngay lập tức tin đồn sẽ tự được dập tắt thôi"
Cô nuốt nước bọt, người trước mặt thiệt như câu nói biết mặt biết người nhưng không biết rõ nông sâu.
"Hơn nữa, nếu chị không làm thế sao biết được em thích chị"
Mắc bẫy rồi, Trịnh Tú Nghiên quả thực đáng sợ
"Chị tốt nhất nên nhịn đói luôn đi" - nói rồi cầm khay đồ ăn toan đi ra ngoài.
"Vậy lời vừa nãy ... có tính không" - nghe điệu bộ ngập ngừng đó, nhịn không được mà quay lại, đối diện với ánh mắt này cô mới thực sự thấu hiểu chị ấy đã chiếm giữ vị trí quan trọng trong trái tim.
"Em thích chị! em biết bản thân ban đầu quan tâm chị vì thấy có lỗi, nhưng không lường được nó lại chuyển thành ái tình, em ghét thấy chị buồn, ghét nhìn chị lao vào trả thù như con thiêu thân. Em chỉ muốn chị vui vẻ làm điều mình thích thôi"
Có cảm giác lời cô vừa nói giúp người kia trút được gánh nặng trong lòng, chị ấy đứng đó nhìn cô và mỉm cười, một nụ cười thuần khiết và xinh đẹp.
.
.
.
End chap 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro