Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Chúng ta ngủ với nhau đi

.

.

.

.
Sau khi chở chúng tồi về biệt thự, Kim Thái Nghiên nhanh chóng rời đi.

Tôi dìu Trịnh Tú Nghiên lên phòng, may thay khá khuya nên mọi người đã đi nghỉ hết. Dìu chị ấy nằm xuống rồi gỡ giày cao gót đặt một góc, nhìn người đang nằm có vẻ không thoải mái liền cởi áo khoác.

"Đừng đụng vào người tôi"

Đôi mắt nãy giờ nhắm nghiền bỗng lim dim nhìn mình, hơi bất ngờ.

"Chẳng phải chị ngủ rồi?"

"Chưa ngủ"

Nhận thấy giọng điệu còn khá tỉnh táo

"Không say rượu?"

"Có chứ nhưng không đến nỗi"

"Vậy thì lúc trên xe?" - Tôi hơi sửng sốt, nhớ ban nãy tôi đã kéo chị ấy lại dựa vào vai mình, còn cả chuyện nắm tay, chẳng nhẽ đều biết và vẫn lặng thinh.

Xem kìa, ánh mắt đang nhìn tôi chất chứa nhiều điều. Nếu chị ấy hỏi về hành động chiếm tiện nghi của mình thì tôi phải giải thích thế nào đây? Mãi miết suy tư không biết người đó đã ngồi sát bên cạnh.

"Chị sẽ không hỏi khó em, em việc gì phải trưng bộ mặt khó coi như vậy" - mùi rượu vang cùng mùi cơ thể đó có mị lực lớn hơn tôi nghĩ.

"Tôi"

"Chị biết em chỉ xem chị là chị dâu thôi, vậy thì cứ thế đi"

"Tôi" - trong lòng không biết nên nói gì, nói vì thấy chị ấy bộ dạng say xỉn không thoải mái nên cố ý đưa vai cho người ta tựa hả? Vậy còn cái nắm tay đó thì tính sao đây?

"Em muốn ngủ cùng giường với chị không?" -

Hỏi gì kì cục vậy, chị thành công khiến người khác trở nên bối rối rồi đấy, nơi ngực trái đập thình thịch.

"Không có, đưa chị về phòng thôi"

"Vậy giờ chị muốn đi ngủ, em có muốn suy nghĩ thêm không?"

"Về... chuyện gì cơ?"

"Về việc ngủ cùng chị! chẳng phải đã nói chỉ xem chị như vợ của anh trai sao? vậy sao không dám

Hay là..."

Chị ấy nói rồi nheo nheo mắt nhìn

"Gì.."

"Là vì có tật giật mình?"

"Em không có.... chỉ là thấy không thoải mái"

Trịnh Tú Nghiên nhướn mày vẫn nhìn chăm chú như chờ đợi câu trả lời.

"Rõ là có tật giật mình còn chối"

"Đã nói không phải mà" - có phải chị đang khích tướng tôi.

"Thế sao không dám? chị cũng không ăn thịt em được mà"

Người này nói cũng có lý, tôi là đang tự tìm đường lui cho cảm xúc bản thân, nhưng mà nếu tôi rời đi càng chứng minh tôi có ý gì đó.

Trong chuyện tình cảm, so với người này tôi chỉ là một chú nai nhỏ mà thôi. Không kinh nghiệm thực chiến mà lên chiến trường dễ bị thua trận.
.

.

.

.

Kim Thái Nghiên chăm chú lái xe, Hoàng Mỹ Anh bên cạnh vẫn chống cánh tay lên thành cửa, bàn tay thì chống cằm, nhìn ra bên ngoài.
Bỗng Kim Thái Nghiên bấm nút đẩy kính lên làm cô giật mình.

"Cô làm gì vậy chứ? Kéo cửa cũng nói một tiếng. Nhỡ kẹt tay thì sao?"

"Tôi xin lỗi, tại tôi mãi suy nghĩ"

Vậy ý cô ấy là xem Hoàng Mỹ Anh như kẻ vô hình chắc.

"Từ mai cô không cần đến đón tôi nữa"

"Tại sao?"

"Cô thừa biết còn gì. Vì tay tôi không gãy, không cần cô đưa đón. Tôi thấy bất tiện lắm"

"Cô không xem tôi như một người thay thế nữa sao?" - Kim Thái Nghiên vẫn nghiêm túc nói.

"Tôi xin lỗi vì điều đó"

"Vậy cô bù đắp đi!"

Bù đắp sao? Ý cô ta là gì đây. Hoàng Mỹ Anh lặng im như muốn hỏi, Kim Thái Nghiên tấp xe vào bên đường, tháo dây an toàn quay hẳn sang nhìn cô.

"Đêm nay cô ngủ cùng tôi đi?"

"Ngủ... sao. Cô đùa tôi sao?"

"Chẳng phải lần đầu gặp cô bảo muốn lên giường cùng tôi sao? Bây giờ đổi ý rồi à? Không muốn nữa sao?"

Hoàng Mỹ Anh nhìn cô gái này, rõ ràng không phải đùa giỡn mà.

"Lần đó là vì tôi nhận nhầm người nên mới miệng nhanh hơn não. Tôi biết tôi nói dối cô, tiếp cận cô, còn liên quan đến cái chết của chị cô. Là tôi đã sai nhưng cô đừng đùa kiểu vậy, tôi thấy bản thân trở nên rẻ tiền lắm"

"Rẻ tiền? Tôi cứ nghĩ cô vẫn luôn có suy nghĩ như vậy. Cô vừa mất chồng vừa hay tôi cũng độc thân. Chúng ta lên giường cùng nhau có gì không được"

Ánh mắt đó rất chân thực, không có chút nào gọi là giỡn

"Cô đang thực sự nghiêm túc đấy à?"

Kim Thái Nghiên gật đầu. Hoàng Mỹ Anh cảm thấy bị xúc phạm liền mở cửa rời đi, vừa hay biết được cửa đã bị khóa rồi.

"Cô là đang thương hại tôi thiếu thốn tình cảm sao? tại sao đột nhiên lại nói mấy lời dễ dãi thế này?"

"Tôi không thương hại. Tại sao tôi phải thương hại một người có tiền, có sắc đẹp lại còn thông minh cơ chứ"

"Vậy thì tại sao chứ?" - Hoàng Mỹ Anh chẳng thể giữ trạng thái bình thản, khá bực bội

"Cô kết hôn với tôi đi"

"Sao cơ?" - Hoàng Mỹ Anh sững sốt

Kim Thái Nghiên nhìn về phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng, không khí đêm khuya vô cùng lắng đọng.

"Ba mẹ tôi sở hữu một vài công ty bên Mỹ. Nhà tôi lại chỉ có hai người con là tôi và anh trai. Tháng trước sức khỏe ba tôi trở nặng phải nhập viện. Ông muốn một trong hai con phải tiếp quản sản nghiệp"

"Cô biết đấy, anh Kiến Tường theo nghệ thuật có chết cũng sẽ không từ bỏ. Mà bản thân tôi rất yêu thích công việc hiện tại. Cho nên ... tôi muốn kết hôn với cô. Cô giúp tôi điều hành việc kinh doanh của gia đình, tôi sẽ chia cổ phần cho cô"

Hoàng Mỹ Anh không tin nỗi, về việc cô ấy giàu có và việc lại muốn cưới cô.

"Trên đời có biết bao người có thể giúp cô, việc gì phải chọn một người có quá khứ như tôi, hơn nữa còn là nữ nhân... cô thực không sợ ba mẹ phản đối sao?"

Đối diện cùng ánh mắt chân thực đượm buồn đó Hoàng Mỹ Anh chẳng biết làm sao cho đúng. Kết hôn ư? cô chỉ mới thoát khỏi một nấm mồ hôn nhân thôi. Tại sao phải ép bản thân vào một mối quan hệ khác, hơn nữa còn chẳng có tình yêu.

"Ở bên cô tôi cảm thấy rất thoải mái, bên cạnh tôi cô không thấy vậy ư? Hơn nữa chẳng phải cô cũng không yêu thích công việc quản lý quán bar, nếu muốn kết thúc chi bằng buông bỏ tranh chấp với gia đình họ đi, hãy sang Mỹ và bắt đầu lại mọi thứ"

Kim Thái Nghiên làm cô sốc, đầu óc trở nên trống rỗng, đáng lẽ nên từ chối dứt khoát nhưng không hiểu sao lại chần chừ.

"Cô lựa chọn đi. Một là đồng ý kết hôn cùng tôi thì chúng ta sẽ đến nhà tôi và ngủ với nhau. Hai là không đồng ý thì tôi chở cô về nhà cô và đời này chúng ta không gặp lại nhau nữa"

"Khoan đã. Cô ít nhất nên cho tôi suy nghĩ"

"Không. Cái ngày đầu cô gặp đã hôn tôi đến mụ mị, cô có từng xin qua tôi chưa?"

"Nhưng nếu kết hôn thì thời hạn là bao lâu" - Hoàng Mỹ Anh lo lắng

"Tùy cô. Khi nào cô thấy chán rồi muốn ly hôn thì ly hôn" - tự tin đến thế sao?

"Cứ cho là vậy nhưng tại sao tôi chọn kết hôn thì lại phải lên giường với nhau"

"Cô nghĩ là tại sao? Vậy cô nghĩ tôi sẽ để một người không chung chăn gối với mình điều hành sản nghiệp và còn chia tài sản cho hả? Tôi đâu có điên"

"Không thể đợi sau này sao?"

"Cô có biết nguyên nhân ly hôn phần lớn là do không hòa hợp chuyện chăn gối không hả? Vậy nên tôi test thử cô tiện thể làm quen dần"

"Cô là đồ biến thái"

"Đâu phải một mình tôi sung sướng"

"Cô im miệng cho tôi"

Không khí im lặng bao trùm.

"Cô không có câu trả lời? Hay chúng ta test ở trên xe luôn cũng được"

"Cô điên sao?"

"Tôi rất nghiêm túc. Hôm nay chúng ta ngủ với nhau đi"

Để ý một chút, ánh mắt, cử chỉ, gương mặt và cả phục trang hôm nay đều tạo nên cảm giác rằng cô nên tin tưởng cô ấy, quan trong là cảm xúc trong lòng cô. Phải! cô rung động rồi.

"Được! Kết hôn thì kết hôn!"
.
.
.

Kim Thái Nghiên cho xe vào ga ra rồi bước xuống, Hoàng Mỹ Anh cũng theo đó đi ra. Điều khác lạ là họ Kim đó vẫn luôn nắm chặt bàn tay cô không buông. Đến khi cả hai đứng trước cửa căn hộ, dùng thẻ cà lên chiếc khóa từ trên cửa.

Ting .. chào mừng trở về nhà

Tiếng từ chiếc cửa phát ra đây là lần đầu tiên Hoàng Mỹ Anh nghe, cảm giác có chút ấm áp đấy.

"Tới nơi rồi, cô có thể buông tay tôi không"

Cô ấy không quan tâm, tiếp tục kéo cô vào phòng riêng, lúc này mới thả ra.
Kim Thái Nghiên tiện tay lấy chai rượu trên bàn rót đầy ly uống một hơi, lát sau đứng trước mặt Hoàng Mỹ Anh nghiêm túc mà nói.

"Cô thực sự muốn cùng tôi kết hôn?"

Gật đầu

Kim Thái Nghiên liền lôi từ túi áo khoác dày cộm một chiếc hộp

Chuẩn bị cả nhẫn ư? Cô ta chu đáo thiệt

Thiệt sự là một cặp nhẫn. Cô ấy tự đeo lên tay mình một chiếc, chiếc còn lại thì quẵng qua cho cô.

"Đeo nó vào ngón áp út"

"Được rồi" - Hoàng Mỹ Anh miễn cưỡng cầm nhét vào túi xách đang đeo, Kim Thái Nghiên trợn tròn mắt.

"Được rồi thì tôi đeo, vừa lòng cô chưa"

Điều kỳ lạ là nó vừa khít tay cô, chằng nhẽ tay hai người cùng một kích cỡ?

Kim Thái Nghiên tiến vừa phía tủ lấy hai cái áo choàng ngủ rồi nắm lấy cánh tay cô.

"Đi tắm"

"Tắm chung sao?" - Hoàng Mỹ Anh tròn mắt.

Kim Thái Nghiên gật đầu.

"Cô đã quên mục đích đến đây sao"

Nói rồi kéo cô vào nhà tắm. Cô ấy xả nước nóng ra chiếc bồn lớn, còn đổ tinh dầu và cánh hoa hồng, còn cô thì chết trân nơi góc phòng.

Cô ấy lại gần cô, đưa tay chạm lên chiếc sơ mi đang mặc. Bị sự đụng chạm làm cho hoảng, cô lùi lại phía sau vài bước va phải bức tường, giờ thì chẳng còn đường lùi. Kim Thái Nghiên ngồi ở cái bệ bên cạnh, nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi

Một cúc

Hai cúc

Ba cúc

Đôi gò bồng đảo hờ hững bên trong chiếc nội y màu đen. Thoáng ẩn thoáng hiện làm cho nội tâm Kim Thái Nghiên bùng cháy, ánh mắt xoáy sâu vào lớp áo làm cho da thịt cô trở nên nóng ran.

Sau khi cởi hết lớp áo, cô ấy ngước lên, tầng mây ửng hồng trên gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt mê hoặc đang nhìn mình.

"Cô khiến tôi chẳng thể kiềm lòng"

"Tôi ngại"

"Vì sao vậy?" - Kim Thái Nghiên ôn nhu mà hỏi

"Chúng ta cứ làm thế này với nhau sao"

"Tại sao phải ngại khi ngủ với hôn thê của mình"

Cô ấy kéo cô vào một nụ hôn nồng cháy. Môi Thái Nghiên nóng hổi, đòi hòi vì Mỹ Anh còn bàng hoàng chưa kịp đón nhận. Hai tay cô ấy lồng qua lưng kéo cô sát vào người cô ấy. Hai chân gìm lấy chân của nàng.
Hoàng Mỹ Anh bị cảm giác hưng phấn này làm cho ngây ngất, cả người run lên tưởng như muốn quỵ ngã, từ bao giờ hai tay đã quấn quanh cổ người kia, mê mẫn bị cuốn vào bể tình.

"Nước tràn rồi"

Kim Thái Nghiên rời khỏi nụ hôn tiến đến tắt vòi, bình thản cởi đồ trước mặt cô. Làn da trắng như sữa, cơ thể săn chắc và cơ bụng tuyệt hảo. Cô lập tức xoay người qua hướng khác, thấy cô cứ thần ra đó, Kim Thái Nghiên thúc dục

"Cởi đồ đi chứ"

"À" - cô lóng ngóng cởi nốt những gì còn sót lại rồi lao vào bồn. Kim Thái Nghiên nhìn điệu bộ đó trong lòng vui vẻ

Đáng yêu quá

Chiếc bồn tắm King size có kích thước rất lớn. Ban đầu Hoàng Mỹ Anh lựa chọn quay người mặt đối mặt với cô ấy.

"Lại gần đây với tôi? Cô quên chúng ta ở đây để làm gì rồi sao? Hay muốn tôi trực tiếp lại đó"

Nghe thấy vậy, Mỹ Anh ngoan ngoãn di chuyển về cạnh cô ấy. Cô ấy đưa tay cho cô dựa đầu vào.
Rồi nhìn gương mặt cô.

"Sao thế?" - cô ngại ngùng.

"Đẹp quá"

Cô ấy nói rồi áp môi mình lên môi cô, bàn tay còn lại đã ở trong làn nước kia trực tiếp mơn trớn tấm lưng trần. Sự phấn khích từ cô ấy lây lan đến cô, một làn điện chạy dọc sống lưng. Cô ấy di chuyển nụ hôn xuống má, rồi cổ và mút mát chỗ xương quay xanh.

"Hừm...ừm..." cảm giác đê mê lan tỏa khắp cơ thể.

Khi cô ấy chạm vào ngực cô, chút nhạy cảm khiến cô bừng tỉnh, cô nhìn Kim Thái Nghiên chăm chăm.
Cô ấy lại nhìn cô, sau đó là một nụ hôn lên trán, cánh mũi và môi rồi nhìn xuống ngực cô, từ từ cúi đầu chiếm lấy phần da thịt ấy.

Cô thở dốc, những tiếng rên rỉ phát ra không ngừng.

Hoàng Mỹ Anh hoàn toàn rơi vào hố sâu của cảm xúc, đê mê trong ái dục. Dùng chút kiểm soát ngôn ngữ cuối cùng mà thỏ thẻ

"Lên giường"

"Ở đây không thoải mái sao?"

"Không thích ướt át"

"Được rồi" - Người kia miễn cưỡng rời khỏi cơ thể cô với lấy áo choàng mặc vào rồi đưa chiếc khăn tắm cho cô. Bản thân đã đi ra ngoài trước, cô nhìn theo bóng lưng đó, không phải là nên ẳm cô ra hoặc là nắm tay hay gì đó sao? không lãng mạn một chút nào.

Lúc cô ra tới nơi đã thấy Kim Thái Nghiên thay đồ như muốn đi ra ngoài. Cô ấy nhìn cô

"Bệnh viện có ca mổ, bây giờ tôi phải đi rồi, cô ngủ đi"

Nói rồi toan rời đi nhưng đến cửa thì quay lại hôn nhẹ lên môi cô.

"Cô tuyệt lắm! hãy xin nghỉ vài ngày, chúng ta cần đi đăng ký kết hôn"

Cô chỉ nhẹ gật đầu, nhìn người đó rời đi

.

.

.

End chap 26


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro