Chap 25: Cảm xúc
.
.
.
"Em và Trịnh Tú Nghiên có chuyện gì sao?"
Kim Thái Nghiên hỏi khi chúng tôi vừa rời khỏi nhà hàng và đang đi về phía ô tô
"Thì mấy hôm nay em ở nhà riêng nên không biết thôi chứ cũng chẳng có chuyện gì"
Tôi nói mà trong lòng bực dọc, bị thái độ Trịnh Tú Nghiên làm khó chịu hết sức.
.
.
.
Sáng hôm sau trên đường đến bệnh viện, tôi ghé quán cà phê gần đó mua hai capuchino, vừa nhâm nhi vừa bước bộ hành.
"Cà phê của chị" - bình thản đặt nó trên bàn Kim Thái Nghiên
"Cảm ơn em"
"Bệnh nhân mổ hôm qua tốt chứ?"
"Dạ tình hình ổn rồi, vẫn đamg theo dõi"
"Chúng ta cần liên hệ người nhà để yêu cầu làm đầy đủ thủ tục. Hôm qua khẩn cấp quá nên chị mới phải quyết định phẫu thuật trước đấy"
Có lý nào lại thế? Chẳng phải người nhà cô ta hôm qua lo lắng bật khóc trước phòng phẫu thuật?
"Ủa, người hôm qua vào viện cùng không phải gia đình sao?"
"Là bạn thôi"
"Vậy chị bảo cô ấy liên lạc người nhà là được rồi"
Kim Thái Nghiên lắc đầu
"Không được. Thực ra chị đã nói chuyện với cô ấy sáng nay. Bọn họ là đang yêu nhau nhưng vấp phải sự ngăn cản quá lớn từ gia đình. Hơn nữa còn bị ép gả cho một người đàn ông khác. Cho nên cả hai mới quyết tâm cũng nhau bỏ trốn đến Tân Hải, không may bị cuốn vào vụ tai nạn ô tô này"
.
.
"Tôi thích em. Điều đó tôi nghĩ em phải nhận ra chứ!
"Nếu tôi không thích em liệu người mang họ Lâm như em có thể tiếp cận tôi không?
Nếu tôi không thích em liệu có vì em mà lo lắng khi em đi tình nguyện không?
Nếu tôi không thích em thì liệu có nghe lời em đi cai nghiện rượu để bố em nắm thóp không?
Và nếu tôi không thích em thì em chẳng thể ngăn cản hành động ám sát bố em của tôi rồi, càng chẳng thể đứng tại đây để chất vấn tôi đâu!"
Tôi nghe lời Kim Thái Nghiên nói nhưng trong đầu lại chỉ văng vẳng lời nói tối hôm đó của người kia.
"Duẫn Nhi!"
"À dạ, em hiểu rồi"
"Em làm sao? Không khỏe à?"
"Không có"
"Chị để ý em mấy hôm nay cứ thơ thẩn"
"Chị Thái Nghiên. Nếu như có một người nói thích chị thì chị sẽ làm sao?"
"Thì nếu chị cũng có tình cảm thì chị sẽ đồng ý còn nếu không có gì thì từ chối"
"Nhưng nếu sau khi từ chối rồi và bị đối xử lạnh lùng thì liền cảm thấy khó chịu"
"Vậy thì có hai khả năng, một là em chưa bỏ được thói quen họ đem lại hoặc"
Kim Thái Nghiên nói đến đó ngừng lại khiến tôi vừa tò mò vừa khó chịu.
"Hoặc gì ạ?"
"Hoặc em có tình cảm với người ta mà không nhận ra. Bởi vì những điều đó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày nên tâm em không nhận ra, mất đi rồi mới thấu cảm"
Tôi đoán chị ấy biết gì rồi vì Kim Thái Nghiên nhìn thì có vẻ không quan tâm chuyện đời nhưng kỳ thực lại biết rất nhiều chuyện.
.
.
.
Mới sáng sớm chủ tịch Lâm đã cho người mời Trịnh Tú Nghiên đến thư phòng. Lúc cô đến nơi cửa phòng đã mở, gõ nhẹ thì một chất giọng trầm từ phía trong vọng ra.
"Vào đây đi"
Được sự cho phép thì cô từ tốn bước vào, cố gắng điềm tĩnh nhất có thể.
"Ngài cho gọi tôi"
"Ngồi xuống đó đi, hôm nay ta muốn nói chuyện rõ ràng với cô"
Ngài ấy nói rồi bản thân cũng rời khỏi ghế làm việc để bước đến ngồi đối diện.
"Ta không phải là người giết bố mẹ cô, ta có thể đã ép buộc giải tỏa khu đất năm đó nhưng ta không liên quan đến việc bố mẹ cô bị tai nạn"
"Ông nghĩ tôi tin ông chắc!"
"Cô muốn biết sự thật dù nó làm cô thất vọng hay là muốn sống trong những ảo giác do người khác tạo ra? Ta thừa biết Trợ lý của ta là người nói với con chuyện ta là chủ mưu vụ này"
Trịnh Tú Nghiên ngờ vực. Ngày thường ông ấy cũng không nói nhiều cùng cô như vậy hôm nay lại đang cố giải thích điều gì?
"17 năm trước ông giết họ, sao không dám nhận"
"Việc bố mẹ con chết chỉ là một vụ tai nạn giao thông chứ không phải âm mưu gì cả. Hơn nữa người gây ra vụ tai nạn đó chính là mẹ chồng con, cũng chính là vợ ta"
"Ông nói gì vậy? Bà ta không hề liên quan"
"Có đấy! Người trợ lý bên cạnh ta và bà ấy là tình nhân, hôm đó họ từ khách sạn ra bắt gặp người của ta theo dõi nên vội bỏ chạy, kết quả gây ra vụ tai nạn khiến bố mẹ con thiệt mạng"
Nói rồi đưa cho Trịnh Tú Nghiên một sấp hình mà người theo dõi hôm đó đi phía sau đã chụp được bên cạnh là hồ sơ vụ án tai nạn giao thông.
Chủ tịch Lâm là người thủ đoạn nhưng ông vừa nhận được kết quả khám sức khỏe. Ông là bị bệnh tim, không biết sẽ qua đời thời điểm nào, nếu như ông mất rồi Lâm Duẫn Nhi cũng khó mà đối phó loại người vừa thông minh lại tham vọng và thủ đoạn như cô ta. Đành phải nói ra chuyện này.
Không tin nỗi, vợ thì giết người chồng lại che đậy, tình nhân thì lợi dụng lòng thù hận dắt mũi cô ngần ấy năm.
"Và ông biết nhưng vẫn che đậy sao?"
"Dù sao bà ấy cũng là vợ ta, là phu nhân tập đoàn. Ta cũng là vì tập đoàn thôi. Huống hồ... chính tay con đã giết bà ấy còn gì"
Trịnh Tú Nghiên giật mình, tại sao ông ấy lại biết chuyện ba năm trước. Phản ứng của cô bị ông quan sát được.
"Chúng ta trao đổi một chút, con bỏ qua vụ tai nạn còn ta sẽ xem như không biết về lý do vợ ta qua đời"
Còn nhớ năm đó, khi cảnh sát khám nghiệm tử thi Lâm phu nhân, kết quả được thông báo là không có gì bất thường nhưng quả thực không ai được nhìn qua hồ sơ đó.
Trịnh Tú Nghiên trong lòng cảm xúc đan xen, chút đau lòng, chút ngỡ ngàng, chút hận. Cô không thể minh mẫn để mà quyết định.
"Cô có thể trả lời sau ... nhưng lời mà ta đã nói cô hãy tự nhận thức dù sao bà ấy cũng qua đời rồi. Hãy tự cứu lấy mình đi"
"Tại sao ba năm trước ông lại giúp tôi che dấu?"
"Bởi vì ta cũng xem cô như một người trong gia tộc này, bởi vì cô là vợ của con trai ta, là mẹ của cháu đích tôn Lâm gia và bởi vì... cô có giá trị"
Đúng vậy! những người có giá trị vẫn luôn được người khác xem trọng và bảo vệ cho đến khi ... họ không còn giá trị! Vậy khi nào bản thân cô sẽ trở thành thứ mà người khác muốn vứt bỏ?
.
.
.
Trời trở đông, không khí lạnh lẽo bao trùm lên vạn vật, nhìn cái cây trước cổng bệnh viện bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa che khuất cả cành lá, lòng Lâm Duẫn Nhi ngỗn ngang.
"Làm gì mà thẫn thờ thế"
"Chị"
Kim Thái Nghiên thấy cô đứng trước sảnh bệnh viện mà trầm ngâm liền vỗ nhẹ lên vai. Hôm nay xe cô bị hư nên lúc trưa đã đưa đi bảo trì, đành quá giang chị ấy về nhà vậy.
"Về thôi, nhưng mà chị phải ghé quán bar đón Hoàng tiểu thư"
"Chị vẫn phục vụ cô gái đó à? chẳng phải cô ta giả vờ thôi sao?"
"Nỗi đau da thịt có thể là giả vờ nhưng nỗi đau tinh thần thì chị nghĩ là thực"
"Liên quan đến chị sao?"
"Động lòng trắc ẩn"
Lâm Duẫn Nhi nghe đến đây hai mắt trợn tròn, ý là gì chứ?
"Em không hiểu lắm"
"Chị nghĩ em là người hiểu hơn ai hết, tự suy nghĩ từ chuyện của bản thân ấy"
"Unnie cứ nói như là chị biết hết vậy"
"Haha em không biết là mấy tháng nay em đã thay đổi tính cách và lối sống hả? chị thân thiết với em bao năm rồi chẳng lẽ không nhận ra, chỉ có bản thân em không nhận ra thôi"
"Em có sao?"
Kim Thái Nghiên mỉm cười di chuyển về phía bãi đỗ xe, cô cũng theo sau chị ấy.
"Em ngồi ghế sau đi, Hoàng Mỹ Anh thường ngồi ghế trước"
"Chị hay ha, người ta thích ngồi vị trí nào cũng biết"
Kim Thái Nghiên lắc đầu mỉm cười khởi động xe và rời đi. Lúc đến trước quán bar chị ấy chỉ im lặng đậu xe bên ngoài và đợi.
"Sao chị không gọi"
"Vì chị đến sớm vài phút, đành chờ chút vậy"
Chị ấy vẫn luôn điềm đạm như vậy, an tĩnh và biết cách làm người ta thoải mái.
Một vài phút sau, hai người thấy Hoàng Mỹ Anh đi ra từ quán bar nhưng không phải một mình, bên cạnh là Trịnh Tú Nghiên, có vẻ đã uống nhiều lắm rồi, thân thể như sợi dây bám vào người bên cạnh. Thấy Hoàng Mỹ Anh khổ sở dìu người đó cô muốn xuống giúp nhưng Kim Thái Nghiên đã ngăn cô lại. Chị ấy nhỏ giọng
"Em có nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người không? Nhưng tại sao họ lại dương mắt nhìn. Căn bản vì không cần giúp. Em có chắc chịu trách nhiệm được không?"
"Em.."
"Nếu không thì em ngồi yên đó cho chị"
"Nhưng mà tôi thích em, nếu em không thích ai đó thì đừng đối xử quá tốt với họ, sẽ làm cho họ ảo tưởng"
Nghe Kim Thái Nghiên nói vậy, lại nghĩ đến lời trong đêm tuyết Trịnh Tú Nghiên đã nói, buông bỏ ý nghĩ, yên lặng ngồi một góc. Kim Thái Nghiên bước xuống mở cửa sau.
"Để cô ấy ngồi sau"
"Được!"
Hoàng Mỹ Anh sau khi đỡ bạn mình ngồi vào ghế sau phát hiện ra cô có chút bất ngờ. Kim Thái Nghiên nhanh nhẹn đáp.
"Xe bác sĩ Lâm hư nên đi quá giang"
"À vậy tiện quá rồi, một chốc bác sĩ Lâm giúp tôi đưa Tú nghiên về nhé"
"Được ạ!"
Nói rồi di chuyển lên ghế trước, chiếc xe lăn bánh rời đi.
Kim Thái Nghiên nhìn người say phía sau qua gương chiếu hậu
"Có vẻ giám đốc Trịnh uống nhiều lắm, hôm nay có tiệc gì à"
Hoàng Mỹ Anh đang chống cằm lăn cánh tay đặt trên cạnh cửa sổ hướng mắt nhìn xa xăm
"Không, cậu ấy nghiện rượu mà. Nếu không có người cản thì cứ uống thôi"
"Sao cô không cản"
Chẳng ngờ câu hỏi đó làm Hoàng Mỹ Anh cười phá lên. Nụ cười làm Lâm Duẫn Nhi chú ý, cô hướng đôi mắt về phía chiếc gương vô tình nhìn thấy ánh mắt cười sắc lẹm đang nhìn cô chằm chằm. Rồi cô ấy thốt lên
" Không phải ai cũng có khả năng khuyên người khác đi cai nghiện rượu"
Biết người phía trước ám chỉ mình, Lâm Duẫn Nhi lắc đầu ái ngại. Người bên cạnh nãy giờ mê man tựa đầu vào khung cửa trông rất khó chịu.
Cô muốn kéo chị ấy tựa vào lưng mình cho dễ chịu nhưng...
Mình có nên chạm vào chị ấy, có nên để chị ấy tựa vào vai
Không được, nếu như mình làm thế làm Tú Nghiên hiểu lầm
Tại sao phải lo lắng, tốt nhất nên mặc kệ
Cứ như thế thả trôi bản thân dòng suy nghĩ miên man, tiếng điều hòa kêu khi Kim Thái Nghiên giảm nhiệt độ làm cô sực tỉnh.
Từ bao giờ mà việc quan tâm một người lại cần nhiều trăn trở đến thế?
Cô cởi áo khoác đắp cho người bên cạnh và kéo chị ấy sát vào mình, tựa đầu vào vai cô. Bất ngờ chị ấy choàng tay khoác cánh tay Lâm Duẫn Nhi, bàn tay vô ý đặt vào bàn tay cô đang để hờ trên đùi.
Cô nhìn xuống phía đó, bàn tay nhỏ và thon dài nhưng hơi gầy với những lằn gân nổi lên khi ánh đèn đường chiếu đến. Nhìn hai bàn tay cạnh nhau rất vừa vặn, đưa bàn tay nắm bàn tay ấy.
Ấm thật!
Đây có được xem là lợi dụng người khác không? Thấy gương mặt Trịnh Tú Nghiên giãn ra cô liền bất giác mỉm cười.
Cảm xúc này cô vẫn chưa định nghĩa nhưng nó là thứ khiến cho trái tim tỏa hơi ấm trong đêm đông lạnh lẽo.
.
.
.
End chap 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro