Chap 24: Tâm tư
.
.
.
"Tôi không cần người khác thương hại"
Cô ấy nói rồi tức giận bỏ đi, bây giờ trong lòng Lâm Duẫn Nhi rất rối bời nhưng có một điều cô chắc chắn là không thể để người kia đi một mình như vậy nên đã theo sau.
"Đừng đi theo tôi"
Vẫn đi theo
"Tôi nói cô đừng đi theo tôi nữa, tôi thực sự thấy phiền"
"Tôi chỉ không muốn chị bỏ đi một mình trong giận dữ"
Lúc này thì Lâm Duẫn Nhi đã lì lợm đi kề bên và che ô cho người bứơc cạnh mình
"Cô quan tâm đến tất cả mọi người như cái cách cô đối xử với tôi sao?
Trịnh Tú Nghiên nhớ lại lần đầu gặp Lâm Duẫn Nhi trên máy bay, cô đã bị bộ dạng sốt sắng cứu người đó chinh phục, để rồi mới có ngày hôm nay, thiệt là đáng đời mà!
"Không! tôi chỉ đơn giản muốn quan tâm chị thôi"
Trịnh Tú Nghiên đột nhiên đứng lại, hướng đôi mắt chăm chăm người cạnh mình
"Nhưng tôi có nói là tôi thích cô. Nếu một người thích cô mà cô không thể đáp lại tình cảm đó thì không nên tốt với họ, để họ mang ảo tưởng trong lòng"
Im lặng........ nhìn nhau
Lâm Duẫn Nhi dùng tay phải nắm lấy tay của Trịnh Tú Nghiên rồi trao cho chị ấy chiếc dù còn bản thân.... đã thật sự rời đi.
Trịnh Tú Nghiên cứ nghĩ Lâm Duẫn Nhi sẽ không rời bỏ cô nhưng xem kìa, thực sự em ấy đã bước một mình về phía trước, trên nền tuyết trắng đầu đông những dấu giày in hằn rõ mồn một. Lòng Trịnh Tú Nghiên quặn thắt, cô ngồi thụp xuống đường và bật khóc. Có lẽ đây là những giọt nước mắt bao năm nay cô kìm nén nhưng thời khắc này lại cảm thấy vô cùng tủi thân.
.
.
.
Buổi tối hôm đó, tôi đã thật sự bỏ mặc Trình Tú Nghiên mà rời đi.
Trở về căn hộ của chính mình như một cách trốn tránh. Nhận thức được bản thân không sai chỉ là nếu chạm mặt sẽ rất ngại ngùng. Tôi sợ ý nghĩ chúng tôi là một đôi hay đúng hơn là thấy nó kỳ lạ. Mặc dù chưa từng thích ai nhưng cũng không hiểu cảm giác hai người con gái yêu nhau sẽ như thế nào, hơn nữa chị ấy còn là vợ của anh trai quá cố.
.
.
Trải qua ngày thứ ba tôi mới mở nguồn di động. Hộp thoại đầy những cuộc gọi từ trợ lý của bố, của bà nội. Một tin nhắn thoại từ Trịnh Tú Nghiên, do dự nhưng cuối cùng cũng mở ra nghe.
"Chị đáng lẽ không nên nói ra những lời đó ... Em đã đối xử tốt với chị không phải để nhận lại lời khó nghe ... Hãy xem như chị chưa từng nói gì.
Mấy hôm nay không thấy em trở về nhà mọi người đều lo lắng. Duẫn Nhi, come back home"
Giọng điệu u buồn phát ra từ chiếc loa khiến tôi có chút thương xót, tự vấn chính mình liệu sự quan tâm mà bản thân đã dành cho chị ấy có phải là sai lầm. Nhưng nếu được lựa chọn thì vẫn đối xử tốt như vậy.
.
.
Màn hình hiện cuộc gọi từ Kim Thái Nghiên
"unnie có chuyện gì ạ?"
"Vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông, tình hình các bệnh nhân rất hiểm nghèo"
Nghe đến đây là tôi hiểu, phòng mổ đang thiếu nhân sự
"Em lập tức đến liền"
Tôi cúp máy, thay đồ rồi rời đi ngay sau đó.
.
.
Xe cấp cứu đậu một dãy dài, những chiếc cáng vẫn liên tục di chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu, nhìn thấy Kim Thái Nghiên vội chạy lại hỗ trợ
"Có chuyện gì vậy chị"
"Tai nạn liên hoan trên đường cao tốc, xe buýt và hơn chục chiếc xe khác, hiện tại phòng cấp cứu của chúng ta đang quá tải nên xe cấp cứu đã di chuyển qua những bệnh viện khác hỗ trợ"
"Em hiểu rồi" - tôi nói rồi vội chạy đi thực hiện công việc của mình, hy vọng tình hình chấn thương không quá nghiêm trọng.
.
.
"Bác sĩ, bệnh nhân đã mất đi nhịp tim"
"Chuẩn bị kích điện"
"1 2 3 "
"1 2 3 "
"Bác sĩ nhịp tim trở lại rồi"
"Tốt lắm, tiếp tục ca phẫu thuật
"Dao, kẹp gắp....
.
.
.
Tôi vừa tiến hành mổ cho một nữ bệnh nhân bị tổn thương do vụ tai nạn. Lúc bước ra khỏi phòng phẫu thuật đã thấy một cô gái từ băng ghế chạy lại phía mình.
"Tình trạng cô ấy sao rồi thưa bác sĩ?"
"Bệnh nhân đã qua nguy kịch nhưng cần theo dõi thêm, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng hồi sức"
Lúc tôi nói xong lời ấy chiếc giường cũng vừa được đẩy ra. Cô gái nhìn theo, nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt. Nhìn cảnh tượng trước mắt tôi mới thấy tình thân thật sự cao cả. Tôi đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay an ủi, cô ấy lau nước mắt đáp lời tôi
"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi cũng không sống nỗi"
Gật đầu mỉm cười rồi rời đi. Tôi trở về phòng chị Thái Nghiên, vừa nhìn thấy tôi chị ấy đã vỗ vai
"Hôm nay em vất vả rồi có muốn đi ăn khuya cùng unnie không?"
"Chị tính ăn gì?"
"Ăn canh xương bò hầm, chị biết một quán rất ngon"
Tôi đồng ý cả hai tay, buổi trưa chưa ăn bây giờ cả thân thể đều đói nhũn ra rồi.
.
.
.
Trong lúc chị Thái Nghiên lái xe tôi tranh thủ chợp mắt một chút.
"Duẫn Nhi!"
"Duẫn Nhi"
Tôi nheo mắt nhìn chị rồi nhìn quán xương bò qua kính cửa sổ.
"Tới rồi hả chị"
"Ừ, ăn đã rồi về ngủ sau em"
"Dạ!" - tôi theo phía sau chị ấy, chúng tôi bước vào chọn một chổ ngồi, phần vì mệt phần thì buồn ngủ nên tôi cứ gật gù mãi.
"Hai vị gọi gì ạ?"
Giọng nói này quen thuộc quá, ngước mắt lên đúng lúc người đó cũng nhìn tôi.
"Tú Nghiên, chị làm gì ở đây?" - Chị ấy là tổng giám đốc Lâm Thị cơ mà tại sao bây giờ lại ở đây bán xương bò hầm cơ chứ? Chẳng lẽ ba ngày tôi ở rừng lại có quá nhiều chuyện xảy ra mà mình tôi không hay.
Thấy điệu bộ phùng mang trợn má của tôi, Thái Nghiên đánh nhẹ vào vai
"Em làm người khác sợ đấy Duẫn Nhi"
"Hai vị gọi món gì ạ?" - chị ấy nhắc lại câu hỏi chứ không hề trả lời khúc mắc từ tôi. Hay là? Nhận nhầm người.
"Cho chúng tôi hai phần cơm và canh xương bò hầm" - Kim Thái Nghiên mỉm cười
"Vâng! Món ăn sẽ lên ngay"
Nói rồi quay lưng bước đi cũng chẳng hề để tâm đến người đang cả một trời thắc mắc là tôi. Nom điệu bộ của tôi người đối diện đã bật cười.
"Chị nói em nghe, nhìn em mắc cười lắm luôn đó Duẫn"
"Thì em thắc mắc nên hỏi"
"Em đã ở đâu mấy ngày qua vậy? Trịnh Tú Nghiên đã rời khỏi vị trí tổng giám đốc và trở làm giám đốc điều hành công ty thời trang rồi. Nhưng cũng không đến nỗi đi bán canh xương bò như em mường tượng đâu. Quán này là của bố mẹ bạn thân cô ấy nên thỉnh thoảng tâm trạng không tốt cô ấy đến đây phụ giúp thôi. Em biết đấy đôi khi hoạt động chân tay sẽ khiến tâm trạng tốt hơn mà"
Tôi nghe tin này mà thần cả người, biết rõ chuyện này sẽ xảy đến vì bố tôi sẽ không tha cho chị ấy dễ dàng. Thế nhưng mà sao Kim Thái Nghiên lại biết rõ như thế.
"Chị tại sao lại?"
"Lại biết rõ chứ gì? Vì chị gặp cô ấy phục vụ ở đây nhiều rồi"
Tôi nhìn dáng vẻ chị ấy bưng đồ ăn cho bàn chúng tôi, nhưng chị ấy tuyệt nhiên không nhìn tôi dù chỉ một chút, tôi chỉ muốn hét lên tôi ở đây chứ không phải không khí, có phải chị trả thù tôi không?
.
.
.
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro