Chap 23: Monster
Chap 23
.
.
.
"Ra đây đi"
Ngay khi Trịnh Tú Nghiên rời đi, chủ tịch Lâm gọi người đang nép bên trong ra ngoài. Lâm Duẫn Nhi đứng trước mặt bố mình, gương mặt biến sắc, thì ra người sinh ra cô không chỉ trơ mắt đứng nhìn mẹ cô chết mà còn dùng thủ đoạn với biết bao người.
"Con nghe thấy cô ta nói gì chưa? đó là lý do con nên dẹp cái công việc bác sĩ của mình và quay trở lại Lâm Thị sớm"
"Tại sao chưa từng hỏi con muốn điều gì?"
"Vì con muốn gì không quan trọng. Quan trọng là Lâm Thị"
Lâm lão gia thấy con gái chưa bình tĩnh liền tiếp lời
"Về nghỉ ngơi và hãy suy nghĩ về điều ta nói"
Lâm Duẫn Nhi rời khỏi căn phòng trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn
.
.
.
.
Hai người con gái ngồi ở một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc.
Trịnh Tú nghiên lấy ra chiếc ipad mở vào thư mục rồi đưa cho cô gái bên cạnh
"Gì thế?"
"Sơ đồ camera an ninh biệt thự mình đang ở"
"Làm sao có được nó vậy"
"Thì quan sát mấy năm trời và ghi nhớ lại thôi. Cậu quên tớ là Trịnh Tú Nghiên rồi à"
"Ý là sao giờ lại giao cho mình"
"Mình đã bị lộ thân phận rồi"
"Sao cơ?" - âu lo hiện hữu nơi gương mặt
"Ông ấy đã điều tra hồ sơ y tế và phát hiện mình đang cai nghiện rượu"
"Dừng lại! Từ lúc nào mà cậu lại đi cai nghiện?"
"Ừ thì có người đã khuyên mình làm thế. Mình cũng thấy rượu làm mình kém minh mẫn"
"Người khuyên cậu sao? Là cô tiểu thư họ Lâm ấy hả? Tên gì ấy nhỉ là ..."
"Là Lâm Duẫn Nhi"
"Cậu nghe lời cô ta đi cai nghiện, cậu bị điên sao? Từ bao giờ lại ngu ngốc tin người họ Lâm"
"Mình không biết, chỉ là mình thích sự quan tâm từ em ấy, và muốn ở bên cạnh. Mình lúc đó đã nghĩ mình nên làm theo"
"Cậu bị thôi miên mất rồi Tú Nghiên ạ!
Không, phải nói là cậu bắt đầu có dấu hiệu thích người khác"
"Mình thích Duẫn Nhi? Cậu đùa à, em ấy là em gái chồng mình, là cô gọi con mình là cháu hơn nữa còn là phụ nữ với nhau"
Nhắc đến vấn đề giới tình Hoàng Mỹ Anh khá thoáng bởi vì cô thích phái nữ mà
"Cậu sai rồi đó. Cậu nghĩ xem cậu và cô Lâm đó không cùng dòng máu, không có chung cái gen di truyền nào. Thì có vấn đề gì đâu? Quan trọng là cô nàng ấy cũng rất quan tâm cậu còn gì"
"Ừ thì cũng có chút chút. Mà thôi đừng bàn về mình nữa. Mình thấy cậu cũng không được vui"
"Ừ. Cậu biết gì không? Mình đã tìm thấy Kim Hiểu Nghiên rồi"
"Thật không?" - ánh mắt ngập tràn hoan hỷ
"Nhưng cô ấy đã mất rồi. Mình cả đời này đều phải hối hận vì đã bỏ lỡ người mình yêu. Cả một đời"
.
.
.
.
.
Hoàng Mỹ Anh vừa nhìn sơ đồ hệ thống camera của nhà họ Lâm vừa soạn tin nhắn gửi đến cô bạn thân
"Mọi chuyện đã hoàn tất, chờ cáo ra khỏi hang thôi"
"Cảm ơn cậu"
Chuyện là chủ tịch Lâm sẽ có một chuyến đi xa vào ngày mai. Vì vậy mà Trịnh Tú Nghiên đã cung cấp toàn bộ sơ đồ biệt thự và hệ thống camera an ninh của khuôn viên.
Kế hoạch của họ là vô hiệu hóa hệ thống an ninh và đột nhập vào tầng hầm, dùng một chút thủ thuật với hệ thống lái và thắng xe ô tô chở ngài ấy.
Bao nhiêu năm nay cô luôn cố gắng để có thể nắm quyền điều hành Lâm Thị, nhưng chỉ cần cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra cô sẽ mất đi mọi thứ.
Công sức ngần ấy thời gian không thể đổ sông đổ bể, dù có xuống địa ngục cô cũng quyết trả thù.
Lúc trước cô còn nghĩ đến việc nếu bản thân có mệnh hệ gì thì không ai chăm sóc Cảnh Hạo nhưng bây giờ đã có Lâm Duẫn Nhi rồi, một người tốt như vậy ở bên cạnh con trai cô hoàn toàn an lòng.
.
.
.
.
Chiều hôm sau, khi đang ở công ty Trịnh Tú Nghiên đã kết thúc cuộc họp sớm để trở về phòng bật màn hình quan sát camera. Vì muốn chắc chắn chủ tịch Lâm đã lên chiếc xe cô dày công sắp đặt, kết quả phát hiện ông ấy đã đi một chiếc xe khác còn ô tô hàng ngày Lâm Duẫn Nhi đã lái đi từ trước.
Cô ném chiếc ipad xuống sàn
"Lâm Duẫn Nhi cô đúng là không biết điều mà"
Trịnh Tú Nghiên loáng thoáng nhận ra làm sao Lâm Duẫn Nhi biết được kế hoạch của cô? Chuyện này chỉ Hoàng Mỹ Anh biết, vậy thì nên gọi cho bạn thân rồi.
"Chuyện thất bại rồi" - đầu dây vừa nhấc máy cô nói ngay.
"Mình biết!" - bạn thân cũng chẳng thèm nói dối.
"Cậu biết là ý gì?"
"Tú Nghiên! Mình nói thật lòng là mình có thể giúp cậu bất cứ việc gì nhưng điều kiện là không phạm luật. Nhưng lần này mình nhận thấy khao khát trả thù khiến cậu mất đi lý trí. Cậu giết ông ta thì cậu có hơn gì ông ta đâu"
"Vậy tại sao không từ chối ngay lúc đầu, sao còn nhận lời?"
"Vì mình hiểu cậu. Nếu mình không đồng ý cậu cũng sẽ tìm người khác. Vậy nên mình đã giúp cậu nhưng đồng thời cũng tiết lộ cho Lâm Duẫn Nhi biết. Mình xin lỗi"
Trịnh Tú Nghiên cúp máy, trong lòng tự nhủ bản thân cô thực sự đã sai sao? Hoàng Mỹ Anh bên cạnh cô bao năm, đây là lần đầu phản ứng như vậy. Liệu có phải ở chung với ác quỷ lâu ngày cô cũng đã biến chất chăng?
.
.
.
Buổi tối tuyết rơi nhiều, gần đến noel, cũng là gần 100 ngày mất của chồng cô. Trịnh Tú Nghiên tắt máy tính rồi rời khỏi văn phòng, lúc xuống dưới sảnh đã có người đứng chờ.
"Lên xe đi, tôi muốn nói chuyện" - Trịnh Tú Nghiên thuận thế ngồi vào ghế trước cạnh Lâm Duẫn Nhi, nhìn sắc mặt người bên cạnh rất giận dữ.
Lâm Duẫn Nhi đậu xe cạnh bờ sông Hàn, cô hít một hơi thật sâu, dường như muốn đè nén cảm xúc tiêu cực.
"Tại sao chị lại làm thế? tại sao lại muốn giết chết bố tôi"
Sau chuyện kinh khủng Trịnh Tú Nghiên vừa dựng lên cô không thể không nghĩ suy.
"Nếu em đã ngăn cản hành vi đó thì hẳn em cũng đã tìm hiểu nguyên nhân rồi" - Trịnh Tú Nghiên nhìn thẳng vào dòng nước lấp lánh bởi ánh đèn điện từ các tòa nhà phản chiếu.
"Cho dù ông ấy có làm gì thì việc làm của chị là phạm pháp, không sợ sao?"
"Chỉ cần Lâm Thiên chết, chỉ cần tôi giết được người đã bức tử bố mẹ thì tôi có đi tù cũng được"
"Có nhất thiết phải như vậy không? nếu chị muốn làm chủ tịch tôi sẽ chuyển giao cổ phần của tôi cho chị, chị cần gì tôi cũng sẽ giúp"
Lúc bấy giờ, xoay mặt, mắt nhìn thẳng vào người bên cạnh.
"Những kẻ giết chết gia đình tôi, kẻ khiến tôi đi đến bước đường này, tất cả bọn họ đều phải trả giá cho tội lỗi của mình"
Lời ấy cứ như chẳng biết chuyện bản thân làm là sai trái, bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Vậy thì có khác gì bố cô.
"Chị làm mọi chuyện để trả thù, bây giờ tôi tự nguyện trở thành công cụ để chị thỏa sức sử dụng, như vậy còn chưa đủ sao? Trả thù xong rồi chị có hạnh phúc không?"
Hạnh phúc sao? đó là gì vậy? ừ thì cô chắc hẳn cũng đã từng rất hạnh phúc, thế nên mới biết thế nào là chạm đáy nỗi đau
"Đối với em chị là gì?"
Câu hỏi đột ngột khiến Lâm Duẫn Nhi chựng lại vài giây.
"Chị là chị dâu và là mẹ của cháu trai tôi"
Trịnh Tú Nghiên nghe câu trả lời, gương mặt xám xịt, đuôi mắt có chút lấp lánh.
"Hãy kết thúc câu chuyện ở đây, tôi chẳng còn gì để nói" - đoạn mở cửa xe rời đi.
Lâm Duẫn Nhi nhìn ra ngoài trời đầy tuyết lại bàng hoàng vì thái độ của chị ấy, cô đã ... nói gì đó sai sao? Vội cầm lấy chiếc dù ở ghế sau chạy theo, một tay che ô một tay níu lấy tay Trịnh Tú Nghiên.
"Chị làm sao vậy? tôi đã làm gì sai sao?"
"Nếu là em, em sẽ làm gì khi có tình cảm đặc biệt với người chỉ xem mình là chị dâu hơn nữa lại là nữ giới"
"Ý chị là" - Lâm Duẫn Nhi bị làm cho thất kinh. Trước đến nay đối tốt với Trịnh Tú Nghiên là trong sáng, chưa một lần nghĩ hai người có thể có chuyện gì đó.
"Tôi thích em. Điều đó tôi nghĩ em phải nhận ra chứ!
"Nếu tôi không thích em liệu người mang họ Lâm như em có thể tiếp cận tôi không?
Nếu tôi không thích em liệu có vì em mà lo lắng khi em đi tình nguyện không?
Nếu tôi không thích em thì liệu có nghe lời em đi cai nghiện rượu để bố em nắm thóp không?
Và nếu tôi không thích em thì em chẳng thể ngăn cản hành động ám sát bố em của tôi rồi, càng chẳng thể đứng tại đây để chất vấn tôi đâu!"
"Chị... đang đùa em sao?"
"Có bao giờ em tự đặt tay lên trái tim mà cảm nhận lý do em đối xử với tôi khác các cô gái khác không?"
"Em... không chắc nhưng em chưa bao giờ nghĩ giữa hai chúng ta tồn tại một loại quan hệ như thế. Em chỉ đơn thuần quan tâm chăm sóc chị thôi"
Trịnh Tú Nghiên nghe được lời này, cảm giác vừa xấu hổ vừa buồn bả liền muốn rời đi
"Chị để em đưa chị về, ban đêm phụ nữ bên ngoài rất nguy hiểm, chẳng phải chị sợ sao?"
Ý này của Lâm Duẫn Nhi nghĩa là gì? Cô ấy biết được điều gì? Tại sao biết điều mà cô lo sợ
"Ý em là gì?" Chẳng lẽ em đã biết điều gì"
Lâm Duẫn Nhi nhẹ gật đầu, Trịnh Tú Nghiên đôi mắt chất chứa nhiều điều, vẫn nhìn cô như chờ đợi một điều gì hơn là cái gật đầu.
"Lúc anh trai qua đời có gửi thư cho em, nên từ khi về nước em đã biết chuyện giữa chị và anh ấy"
"Vậy ra... đó là lý do em tốt với chị!"
Trịnh Tú Nghiên nói đến đó thì cười phá lên, một tràng cười đầy ngạo nghễ và bi ai.
"Tôi không cần người khác thương hại"
.
.
.
End chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro