Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Quá khứ được nhắc nhớ

Chap 22

.

.

.

"TẠI SAO CÔ LẠI TIẾP CẬN TÔI?"

"VẬY TẠI SAO BIẾT TÔI TIẾP CẬN MÀ BÁC SĨ KIM VẪN DUNG TÚNG?"

Kim Thái Nghiên lấy áo khoác với ý định rời đi mà không hề hồi đáp.

"Cô nói chuyện rõ ràng chút đi" - Hoàng Mỹ Anh nắm lấy cánh tay nhưng bị người kia hất ra.

"Tôi cược rằng khi cô nhìn thấy bức ảnh trên bàn cũng đoán ra được rồi"

Hoàng Mỹ Anh nén hơi thở lại

"Tôi đã hy vọng bác sĩ Kim chính là người con gái ấy, là người mà 8 năm nay tôi đã tìm kiếm nhưng khi tôi nhìn thấy bức ảnh thì đã biết cô và cậu ấy không phải là một"

"Đúng vậy, tôi là chị em sinh đôi với Kim Hiểu Nghiên"

"Tôi có thể tìm Hiểu Nghiên ở đâu?"

Hoàng Mỹ Anh bước vào đại học đã gặp gỡ và yêu thương một cô gái. Tình cảm của cả hai thực sự rất đẹp.
Trải qua vài năm, bố cô vì thua cờ bạc nên đã ép cô kết hôn với một đại gia, chính là người chồng đã mất.
Lúc còn trẻ, cứ nghĩ rằng lạnh lùng buông lời cay đắng để người mình yêu thù hận mà quay lưng rời đi. Sau này mới biết quả thật sự tổn thương cô để lại cho Hiểu Nghiên sâu sắc đến nỗi dù cố tìm kiếm cũng không thể tìm về.
.
.

Lần đầu bắt gặp Kim Thái Nghiên cô đã rất bất ngờ, bởi vì người yêu cô trước đây chưa từng nói qua việc có chị em sinh đôi nên lúc đó cứ nghĩ người trước mặt là cô gái bấy lâu nay mình tìm kiếm.

"Cô không nên tìm chị gái tôi đâu, mỗi người có một cuộc sống riêng, dù gì cô cũng đã lựa chọn điều mà lúc đó cô cho là đúng nhất. Nên hãy cứ nhìn về phía trước và sống thật tốt"

"Làm ơn hãy cho tôi biết Hiểu Nghiên đang ở đâu"

"Gặp rồi thì sao? Cô muốn xem như chưa có gì và làm lại từ đầu sao"

"Tôi ít nhất cũng muốn biết cậu ấy đang sống thế nào"

"Được! Vậy để tôi đưa cô đi gặp chị gái của tôi"
.
.
Kim Thái Nghiên nói rồi nắm tay người kia kéo về hướng bãi đổ xe. Lái xe đến một nhà tang lễ nơi người đã khuất an nghỉ.

Hoàng Mỹ Anh nhìn khung cảnh trước mắt, nỗi lo nhen nhúm trong lòng.

"Tại sao lại chở tôi đến đây"

"Chẳng phải nói muốn gặp một lần sao"

"Nhưng tại sao lại là ở đây? Tại sao?" - có chút bất chấp.

"Bởi vì chị ấy đã qua đời rồi" - Lời Kim Thái Nghiên nói nhẹ như gió mà sao đọng lại nơi tâm trí cô lại là muôn vàn trĩu nặng.

"Cô có thể không cho tôi gặp cậu ấy nhưng làm ơn đừng đùa giỡn tôi như vậy"

Kim Thái Nghiên dừng xe rồi bước xuống đi vào bên trong, Hoàng Mỹ Anh lặng lẽ theo sau. Cả hai đi qua những dãy tường rồi đứng trước một phần mộ. Phía trên là bức hình một cô gái trẻ rất xinh đẹp với làn da trắng ngần và mái tóc đen láy.

Hoàng Mỹ Anh trượt dài theo bức tường bên cạnh mà ngồi thụp xuống. Nỗi đau bao trùm lấy cơ thể, ngự trị trái tim nơi ngực trái. Trước mắt cô mọi thứ dần trở nên mờ ảo và tối sầm lại.

"Hoàng Mỹ Anh làm sao thế? Tỉnh lại đi"

.

.

.

.

Lúc Hoàng Mỹ Anh thức giấc đã thấy người kia gục mặt xuống giường say giấc. Lén nhìn gương mặt xa lạ mà quá đỗi quen thuộc đó, cô bật khóc nức nở. Tiếng khóc đánh thức Kim Thái Nghiên.

Kim Thái Nghiên không biết làm gì, chỉ ngồi đó ngây ngốc nhìn người trên giường khóc, vì cô ấy nhận được tin chị gái cô mất nên sốc mà ngất đi, điều này làm cô cảm thấy có lỗi.

"Tại sao Hiểu Nghiên mất"

"Chị ấy bị bệnh, cô biết mà sức khỏe chị ấy cứ vậy thôi. Đến một lúc nào đó yếu quá thì cũng sẽ từ biệt thế giới. Những đứa trẻ mang trên mình bệnh tim bẩm sinh đều sẽ sống trong nỗi lo sợ như thế" - giọng kể đều đều cứ như là một câu chuyện của ai khác.

Có phải do chia tay làm cô ấy chịu đã kích? có phải lỗi lầm đó là xuất phát từ tôi?

Hoàng Mỹ Anh muốn hỏi nhưng lại không dám, nỗi oán trách bản thân khiến cô hổ thẹn, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Kim Thái Nghiên nhẹ ôm cô ấy vào lòng vỗ về

"Tất cả là lỗi của tôi, tôi xin lỗi"

"Đó không phải lỗi của chị, chúng tôi không trách chị, cũng đừng tự làm khổ mình"

Kì thực Kim Thái Nghiên chưa từng gặp qua
Hoàng Mỹ Anh trước khi đến quán bar. Nhưng những năm về trước khi mới đặt chân về lại quê hương cô đã tìm kiếm mọi thông tin về người bạn gái của chị cô. Vì cô muốn biết người khiến Hiểu Nghiên yêu bất chấp sự phản đối của gia đình, người khiến chị cô có sức mạnh chống chọi với căn bệnh tim bẩm sinh từ bé và cũng là người đã khiến chị chịu đã kích đến nỗi lâm bạo bệnh mà qua đời đó là ai?

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm lại năm. Khi từ từ tìm hiểu cuộc sống của gia đình họ thì cảm xúc trong cô cũng biến chuyển. Ban đầu là hận, giận, nguôi ngoai, đồng cảm và tha thứ.
Cô nghĩ rằng người với người sống trên đời quan trọng nhất vẫn là phải tiếp tục hướng đến tương lai, không phải là bỏ quên quá khứ mà chính là để mảng ký ức không tốt đẹp đó được ngủ yên.
.
.
.

Biệt thự Lâm gia, phòng làm việc của chủ tịch Lâm

"Thưa ngài chúng tôi nhận được thông tin từ cổ đông rằng cổ phần của bọn họ đang được mua lại thông qua tập đoàn Hoàng Minh"

Hoàng Minh xưa nay tập trung vào lĩnh vực khách sạn, giải trí và club, tại sao lại tiếp cận Lâm thị?
Chủ tịch Lâm vẫn im lặng

"Tôi đã cho người điều tra" - luật sư rút ra một sấp hình.

"Là hình Trịnh Tú Nghiên chụp cùng giám đốc điều hành của Hoàng Minh ạ"

"17 năm rồi. Cô ta vẫn không chịu an phận, chắc cô ta nghĩ ta ngu ngốc đến mức không biết cô ta muốn gì"

"Tôi có nên sắp xếp một chút không ạ?"

"Gọi Tú Nghiên đến đây"

"Vâng thưa ngài"
.
.
.
Vài phút sau, Trịnh Tú Nghiên đã đứng trước cánh cửa gỗ dát vàng đó. Cô hít một hơi thật sâu và gõ cửa.

"Bố cho gọi con"

"Cô có từng nghĩ bản thân đã đánh giá thấp lão già này?"

Đối diện với cô bây giờ là một người đàn ông cao cao tại thượng.

"Bố luôn là người con học hỏi được nhiều điều"

Ngài ấy nhìn cô rồi ném lên bàn sấp hồ sơ. Ngoài bìa còn ghi về vụ giải tỏa đất 17 năm trước.
Trịnh Tú Nghiên nhìn bộ hồ sơ mình tìm kiếm bao năm, mồ hôi thấm ướt trán. Nói cô không sợ chủ tịch Lâm là nói dối. Cô chỉ cố gắng khiến mình trở nên bình tĩnh thôi.

"Ý bố là gì con không hiểu"

"Tôi chu cấp tiền cho cô ăn học, tôi cho cô tiền đi du học, tôi cho cô bước chân vào nhà họ Lâm làm con dâu vậy còn chưa đủ với cô sao? Cô thật tham lam"
Thấy điệu bộ đó và sấp hồ sơ trước mặt là cô hiểu, ngài ấy muốn lật bài với cô rồi.

"Cô dám thu mua cổ phiếu của Lâm Thị ta? Cái chức phó chủ tịch cũng không thể thỏa mãn đứa con gái thâm hiểm như cô"

"Vậy sao? Vậy ngài có lần nào từng nghĩ về lý do tại sao ngài lại làm ngần ấy việc cho tôi chưa?"

"Ngài chu cấp cho tôi ăn học bởi vì ngài đã cướp đi mảnh đất làm ăn của cha mẹ tôi, ngài khiến họ sống không bằng chết, sau đó họ khởi kiện thì ngài cho xe ô tô đâm chết họ trên chính mảnh đất này, ngay cạnh cái cây cổ thụ đó"

"Ngài cho tôi đi du học sao? Là tôi đã cố gắng học tập và có học bổng đấy chứ?"

"Và ghê tởm hơn là ngài nói ngài cho phép tôi trở thành thành viên nhà họ Lâm. Lâm Duẫn Hào đã cho tôi hay ngài chính là người khuyên anh ta nếu tôi không đồng ý cầu hôn thì cứ trực tiếp biến tôi thành người đàn bà nhà họ Lâm mà. Ngài quên sao? Xem ra khi người ta già thì toàn quên đi những điều ác độc bản thân đã gây ra"

"Nếu cô đã biết rồi ta cũng không cần nhiều lời. Hãy ký vào văn bản chuyển giao quyền giám hộ của con trai cô sang cho ta và từ bỏ quyền thừa kế cổ phần từ chồng cô"
Chủ tịch Lâm vừa dứt lời thì luật sư của ông ấy và hai tên vệ sĩ từ bên ngoài đã tiến vào.

"Ông dám"

"Lâm thị là cuộc đời ta, cô nghĩ ta có dám không?"

Hai tên vệ sĩ đã nắm chặt lấy tay cô.

"Ông làm thế này là phạm pháp"

"Hãy nhớ cô đang ở trên đất của Lâm gia, ở mảnh đất này ta chính là pháp luật"

"Vậy sao. Vậy tôi cũng nói cho ông biết, tôi đã liên hệ cơ quan đăng ký con dấu và làm một con dấu cho bản thân. Cũng đã ký văn bản xác nhận chữ ký cá nhân của tôi trong mọi trường hợp liên quan đến tài sản có giá trị lớn phải đi kèm con dấu mới có giá trị. Mà con dấu và mẫu dấu tôi đã cất ở ngân hàng ở Thụy Sỹ rồi"

"Cô!"

"Lúc đầu tôi đã nói tôi đã học được rất nhiều từ ngài cũng không phải nói dối đâu. Tôi xin phép"

"Cô sẽ sớm không còn quyền điều hành Lâm thị, vậy nên cứ giữ đống cổ phiếu đó của mình đi"

Trịnh Tú Nghiên kiềm chế cảm xúc, đôi bàn tay rất muốn nắm chặt mà không thể

"Không ai chấp nhận một bệnh nhân đang điều trị chứng nghiện rượu điều hành một tập đoàn đa quốc gia được"

Việc cô điều trị nghiện rượu ông ta điều tra ra rồi, đây chính là một đòn nốc ao đối với cô.

"Tùy ý ông thôi. Tôi sẽ đấu với ông tới tận cùng"

Nói rồi nắm chặt bàn tay bước đi.

Trận chiến này bây giờ mới bắt đầu
.
.
.
End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro