Chap 20: Tiền nhiều để làm gì?!
Chap 20:
Cô ấy cũng là một người mẹ
.
.
.
Khi Trịnh Tú Nghiên lấy áo khoác rời khỏi bệnh viện Lâm Duẫn Nhi thực ra đã thức giấc nhưng cô lại không biết nói gì liền nhắm mắt giả vờ đang ngủ.
Trịnh Tú Nghiên vào nhà vệ sinh thay một bộ y phục giản đơn rồi lái xe rời đi. Cô dừng trước một nhà hàng canh xương bò. Cửa hàng này là do bố mẹ của Hoàng Mỹ Anh kinh doanh. Còn nhớ những năm về trước, vì thua cờ bạc và dính vào một món nợ lớn, thím Hoàng thì vì suy sụp mà nhập viện. Bố của cô ấy đã ép gả cô ấy cho ông chủ hệ thống club và khách sạn lớn nhất Tân Hải.
"Tú Nghiên" - thím Hoàng đang tính tiền từ xa nhìn thấy cô liền vui vẻ gọi lớn, cô cũng mỉm cười đáp lại rồi chọn cho mình một chỗ trống.
Một lát sau thím Hoàng đã bưng món ăn lên, thím ấy biết cô thường sẽ ăn cơm trắng và canh xương bò hầm nên nhanh chóng chuẩn bị.
"Mỹ Anh không đến cùng cháu sao?" - cô nhẹ lắc đầu có chút ái ngại.
"Cô ấy dạo này bận lắm"
"Con bé đã bận từ 8 năm trước rồi. Nhưng không sao, cô biết con bé còn giận cô chú. Nhưng mà nếu không phải cha nó ép lấy người đàn ông đó thì bây giờ cuộc sống của nó cũng đâu được tốt đến thế"
Sống tốt sao? Thì ra đối với cô chú có nhiều tiền tức là tốt. Vậy còn ước mơ, tình yêu và điều mà cậu ấy thực sự mong muốn cô chú có lẽ chưa từng nghĩ đến
Bây giờ thì Trịnh Tú Nghiên càng hiểu vì sao 12 năm qua Hoàng Mỹ Anh chưa từng một lần ghé qua thăm bố mẹ. Đơn giản vì thế giới quan của họ quá khác nhau và họ cũng chẳng thể nhận ra những điều bản thân vốn đã làm sai.
.
.
.
Khách sạn TFN, Phòng 302
"Tớ đã nói rồi, cậu không cần thường xuyên ghé thăm bọn họ. Dù sao thì con người cũng khó thay đổi được nhận thức"
Trong lúc cô bạn thân đang trong nhà tắm, phía bên ngoài Hoàng Mỹ Anh phàn nàn việc Trịnh Tú Nghiên đến thăm bố mẹ cô.
"Vì món canh xương bò hầm ở đó ngon thôi, bộ cậu không thấy nó ngon sao"
"Đúng là nó ngon nhưng mà...."
"Thôi đừng phàn nàn nữa, nếu không thực sự lần sau mình sẽ không đến đó nữa. Vậy thì cậu một chút thông tin về ba mẹ cũng phải tự mình tìm kiếm đấy"
"Được rồi, xem như cậu làm tốt"
Trịnh Tú Nghiên tắm xong thì bước ra ngoài, Hoàng Mỹ Anh nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Bộ này nằm trong bộ sưu tập mùa đông năm nay phải không?"
"Có mắt nhìn đấy, mặc đồ do bản thân thiết kế rất thoải mái"
Hoàng Mỹ Anh rót hai ly vang đang định đưa cho Trịnh Tú Nghiên thì bị từ chối
"Cho mình nước ép cam"
Hoàng Mỹ Anh tròn mắt
"Đừng nói là cậu bị thuần hóa rồi"
"Thuần hóa gì, tại dạ dày mình không tốt với cậu biết mình rất ghét bệnh viện còn gì"
"Ừ!"
Nói rồi cầm lấy máy tính bảng bấm một cái, một màn hình hiện ra trước mắt
"Hãy nhìn tỷ lệ cổ phần tại Lâm Thị. Từ việc góp vốn và phát triển công ty thời trang J cậu có 5% cổ phần trong 5 năm qua, cộng thêm việc thừa kế 10% từ chồng cậu và với tư cách là người giám hộ cho con trai với với 10% cổ phần thì hiện nay quyền biểu quyết trong hộ đồng cổ đông của cậu là 25%. Lâm Duẫn Nhi chiếm 10%, chủ tịch Lâm nắm giữ 40% cổ phần. Các cổ đông chỉ chiếm 25% cổ phần của tập đoàn"
Trịnh Tú Nghiên chăm chú lắng nghe.
"Dù cho tất cả cổ đông bỏ phiều cho cậu thì tỷ lệ chỉ là 50/50. Hơn nữa 10% cổ phần mà cậu nắm giữ cho con trai cũng bị hạn chế quyền biểu quyết"
"Vậy còn cách nào?"
"Còn một cách"
"Đó Là chủ tịch Lâm qua đời. Chỉ cần ông ấy qua đời cậu và Lâm Duẫn Nhi sẽ ở thế cân bằng. Và cậu có thể có cơ hội nắm giữ Lâm Thị"
"Nhưng mà cậu đã là phó chủ tịch rồi còn lo lắng điều gì"
"Ông ta chỉ lợi dụng mình để có thời gian giúp Lâm Duẫn Nhi trưởng thành hơn mà thôi. Về cơ bản nếu mình không phải chủ tịch thì vẫn không thể nào tiếp cận các hồ sơ mật của Lâm Thị. Căn bản không thể đụng đến vụ án giải tỏa mặt bằng 1liên quan đến bố mẹ"
"Hãy giúp mình điều tra hồ sơ sức khỏe của chủ tịch Lâm"
"Điều tra sức khỏe? Tú Nghiên à! không phải cậu thật sự muốn làm gì đó quá đáng chứ"
"Không biết được, mình đã chờ đợi quá lâu để rồi biết được ông ta có một đứa con gái. Cậu nghĩ mình sẽ chờ thêm sao?"
"Nhưng Lâm Duẫn Nhi đó thực sự là người lương thiện đó"
"Mình cũng đâu có đụng đến cô ta"
"Nhưng họ dù sao cũng là gia đình"
"Vậy còn cậu thì sao? Cậu và bố mẹ có còn... là một gia đình"
Thấy bộ dạng khó xử của bạn mình Trịnh Tú Nghiên không muốn làm khó liền muốn rời đi
"Thôi được rồi, mình nên về rồi"
.
.
.
Vừa đến biệt thự đã nghe tiếng khóc của con trai, Trịnh Tú Nghiên trong lòng khó chịu
"Thiếu phu nhân"
"Thiếu phu nhân"
"Tại sao Cảnh Hạo lại ở nhà" - chẳng phải giờ này nên đến lớp sao?
"Dạ!"
"Có chuyện gì? Gọi thím Thẩm đến phòng tôi"- thím Thẩm là người nhận nhiệm vụ chăm sóc Lâm Cạnh Hạo
....
Vài giây sau thím Thẩm đã có mặt
"Tại sao hôm nay Cảnh Hạo không đến trường?"
"Dạ hôm nay..."
"Cứ nói đi, tôi không trách thím"
"Vì thiếu phu nhân dặn chúng tôi phải giấu thân phận của cậu chủ nhỏ nên ở lớp có một cậu bé không biết thân phận rất hay bắt nạt cậu Canh Hạo. Hôm qua khi cậu chủ nhỏ trở về chúng tôi thấy má cậu ấy bị thâm, trên người còn có vết bầm. Hỏi ra mới biết là bị cậu bé ở lớp đánh, hơn nữ ba mẹ cậu ta khi đến cũng không nhận lỗi mà còn nói Cảnh Hạo là trẻ mồ côi"
"Họ dám"
"Dạ mỗi lần họp phụ huynh hoặc có hoạt động cùng bố mẹ thì chỉ có tôi đến. Lâu dần bọn trẻ nói cậu bé là quái vật, nói cậu bé là trẻ mồ côi"
Trịnh Tú Nghiên đưa tay gạt đống sách trên bàn rơi xuống sàn. Đây là lần đầu tiên thím Thẩm thấy cô vì con trai mà tức giận.
"Ngoài đứa nhóc đó thì còn ai không?"
Thím Thẩm lắc đầu.
"Thím đi ra ngoài đi"
....
Trịnh Tú Nghiên nhấc máy gọi cho hiệu trưởng, sau đó gọi cho Từ Châu Hiền
"Tôi không biết em dùng cách gì nhưng lập tức thu mua công ty nội thất K cho tôi, cho em 1 ngày"
"Em sẽ tiến hành ngay bây giờ ạ!"
"Cảm ơn em, Châu Hiền" -Từ Châu Hiền nhận lệnh, mặc dù chưa rõ nguyên nhân nhưng cũng nhanh chóng tiến hành.
......
Lúc Trịnh Tú Nghiên rời đi, bản thân rất muốn ghé qua phòng Cảnh Hạo an ủi nhưng không hiểu vì sao lại không thể tiến thêm một bước.
.
.
.
Phía trước tòa nhà, một người đàn ông mặc vest đang tranh cãi với bảo an.
"Làm ơn cho tôi muốn gặp tổng giám đốc Trịnh"
"Không được đâu thưa ông, mong ông rời đi cho"
Xe chở Trịnh Tú Nghiên đã đậu trước sảnh tòa nhà, từ trong xe cô đã nhìn thấy người đàn ông đang làm càn trước cửa liền cảm thán Từ Châu Hiền làm việc lanh lẹ. Khi bản thân tiến vào cô biết chắc người đó sẽ tiến lại cầu xin cô.
"Cô Trịnh! Hãy nghe tôi nói"
Ngó lơ và bước đi
"Cô Trịnh xin hãy tha cho tôi một lần"
Ngó lơ lần hai
"Phụ huynh Trịnh, vợ chồng tôi thay mặt con trai xin lỗi cô" - thật ra sau khi hiệu trưởng nhận được điện thoại "dằn mặt" từ Trịnh Tú Nghiên đã nhanh chóng thông tin đến gia đình cậu bé bắt nạt con trai cô.
Dừng lại
"Xin tổng giám đốc Trịnh hãy tha cho tôi một lần này"
"Ngài nghĩ ngài sẽ quản lý tốt công ty sao?"
"Vâng! Tôi sẽ cố gắng, đó là tâm huyết cả đời của tôi"
"Tôi thì không tin tưởng vào ngài lắm đâu! Khi mà ngày cả con trai ngài cũng không thể dạy cho tốt"
"Tôi xin lỗi vì đã để con trai mình cử xử như thế"
"Qúa muộn rồi, ông có thể đụng vào tôi hay tập đoàn này nhưng ông đụng vào con trai tôi thì không được. Hãy chờ cuộc họp hội đồng quản trị cuối tuần đi"
Người đàn ông thấy thái độ quá lạnh lùng của người trước mắt đoán rằng cô ta chắc chắn sẽ không tha cho mình liền tức giận, bị ép vào đường cùng mà trở mặt.
"Cô đừng ép người quá đáng mà hãy nhìn lại bản thân đi. Tại sao bọn trẻ lại nói con trai cô là trẻ mồ côi, tại sao con trai cô bị bắt nạt? Còn không phải vì cô thiếu quan tâm hay sao?"
"Có thể ngài nói đúng, nhưng dù cho gia đình chúng tôi có như thế nào thì cũng không thể lấy yếu điểm của một người ra để bắt nạt họ, hơn nữa nó còn là một cậu bé mới năm tuổi.
Tôi bây giờ cũng là tìm điểm yếu của ngài để bắt nạt ngài đó. Cho ngài hiểu chút cảm nhận của con trai tôi"
"Cô"
Trịnh Tú Nghiên đưa tay ra hiệu cho bảo an rồi đi thẳng vào bên trong, sắc mặt không hề đổi thay.
.
.
.
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro