Chap 2: Góa phụ trẻ với đôi cánh bạc
Lưu ý: Tình tiết trong câu chuyện là hư cấu, không tồn tại ở hiện thực ^^
.
.
Sáng nay truyền thông rúng động khi hay tin tổng giám đốc kiêm người thừa kế tập đoàn Lâm Thị qua đời ở tuổi 32 do ngộ độc khí than trong xe hơi.
Lâm Thị là tập đoàn kinh tế lớn thứ hai Châu Á và nằm trong tốp 10 của thế giới. Vậy nên địa vị của chủ nhân tập đoàn từ lâu đã trở nên quan trọng và có tác động đến cả vấn đề chính trị, xã hội.
Bầu trời tháng bảy trở nên xám xịt, gió cuốn bay những chiếc lá vàng trên nhánh cây đại thụ cạnh hồ nước trong khuôn viên biệt thự họ Lâm. Cái cây đã gắn liền với gia tộc này mấy chục năm, trở thành một biểu tượng, thậm chí logo của tập đoàn cũng có nguồn gốc từ đó.
Bên trong ngôi biệt thự, một lão bà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ kế ban công, bên cạnh là chiếc áo tang màu đen được xếp gọn gàng. Phía bên ngoài phòng khách nghi ngút khói thuốc lá, chủ tịch Lâm hút hết điếu thuốc liền muốn thêm một điếu nhưng bao thuốc đã cạn rồi.
"Anh định cứ ngồi đó mãi sao?" - giọng nói trầm ấm từ căn phòng truyền ra.
"Vậy mẹ muốn con làm gì?"
"Hãy đến đám tang như một người cha đúng nghĩa, sau đó là đến tập đoàn lo liệu mọi chuyện đi"
"Chỉ trong ba năm, vợ và con trai đều qua đời, chẳng lẽ con không được đau khổ, không được tự mình tưởng niệm sao?"
"Anh hãy làm điều đó sau khi biết được tại sao cháu trai tôi chết"
Không gian lại chìm vào tịnh mịch, cơn mưa chiều ghé qua làm ướt một góc vườn.
.
.
Nhà tang lễ thành phố Tân Hải
Trước sảnh lớn treo bức ảnh thờ của người vừa qua đời, bên dưới đặt chiếc bàn cùng cuốn sổ ghi lại những dòng hoài niệm, chia buồn gửi gắm đến người đã khuất.
Người phụ nữ quỳ bên cạnh linh cửu mang bộ đồ tang màu đen, trên trán cột một chiếc khăn tang. Gương mặt không phấn son trở nên nhợt nhạt nhưng không che được đường nét sắc sảo trên gương mặt. Cậu con trai nhỏ ngồi bên cạnh đã gật gù vì mệt mỏi. Thấy vậy Trịnh Tú Nghiên liền đưa tay ra hiệu cho người vú nuôi đứng đằng xa.
"Thiếu phu nhân cho gọi!"
"Thím đưa Cảnh Hạo về biệt thự nghỉ ngơi đi, ở đây không khí không tốt cho thằng bé"
"Dạ vâng!" – Thím Thẩm là quản gia nhà họ Lâm, trước đây chăm sóc chồng cô là Lâm Duẫn Hào, sau này là con trai cô.
"Bà nội đã ổn hơn chưa?"
"Dạ bà cụ vẫn đang được bác sĩ Hoàng theo dõi tại biệt thự còn lão gia thì ở bệnh viện, sáng mai ngài ấy sẽ đến để tiễn cậu chủ. Phu nhân ăn chút cháo đi, đã hai ngày nay cô không ăn gì rồi"
"Tôi ở đây lo cho Duẫn Hào"
"Vậy tôi xin phép thiếu phu nhân trở về biệt thự"
Sau khi mọi người rời đi, khoé môi người goá phụ trẻ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, tựa như khí lạnh khi bắt đầu vào đông khiến người ta cảm giác buốt đến tận răng.
"Anh nghĩ rằng ra đi là kết thúc sao? Lâm Duẫn Hào, tôi hứa với anh cây đại thụ đó chính tay tôi sẽ đốn hạ. Đối với anh nó là chân ái nhưng đối với tôi là khởi nguồn của sự bi ai!"
.
.
Chiếc ô tô dừng trước sảnh lớn toà nhà cao nhất thành phố Tân Hải, bất động sản này chính là trụ sở của Lâm Thị và các công ty con trực thuộc.
Tài xế dừng xe rồi nhanh nhẹn mở cửa giúp chủ nhân. Người bước xuống mặc một chiếc đầm màu đen, áo khoác lông thú màu trắng vô cùng bắt mắt, túi xách trên tay là phiên bản giới hạn trong mùa hè này.
Người phụ nữ toát lên khí chất quý tộc với vóc dáng tuyệt mỹ nhưng nét mặt tựa như nước biển mùa đông, lạnh lẽo băng giá. Người ấy chính là Trịnh Tú Nghiên, giám đốc điều hành Công ty thời trang Lâm Nghiên, một công ty con thuộc tập đoàn Lâm Thị. Cũng là con dâu của con trai độc đinh vừa mới qua đời của Chủ tịch Lâm, ứng cử viên sáng giá cho chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn.
Khi cô ấy bước vào phòng làm việc, trợ lý nhanh chóng nhận lấy áo choàng và túi xách treo lên giúp.
"Gọi trưởng phòng Từ đến đây"
"Dạ thưa giám đốc, trưởng phòng Từ sáng sớm đã đi đến phân xưởng sản xuất, chị ấy nói lúc về sẽ lập tức đến gặp giám đốc"
Cộc cộc
"Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến. Không còn việc của cô nữa, ra ngoài làm việc đi" – Trịnh Tú Nghiên nói với trợ lý rồi nhẹ nhàng ngồi vào ghế.
Người vừa mới bước vào phòng là một tín đồ thời trang chính hiệu, từ trên xuống dưới là cây hàng hiệu được phối rất bắt mắt.
"Thưa sếp, cuối tuần sau, phu nhân Tổng thống có chuyến công du cùng chồng sang Châu Âu. Em đã chuẩn bị một danh sách các trang phục và phụ kiện mà phía chúng ta sẽ tài trợ. Chị xem qua giúp em" – Từ Châu Hiền nói rồi trình lên một danh sách cùng hình ảnh đính kèm.
Trịnh Tú Nghiên xem kỹ từng trang phục và phụ kiện, gương mặt không thấy biểu cảm hài lòng hay chán ghét.
"Phu nhân của tổng thống Lý là người phụ nữ truyền thống và coi trọng giá trị văn hoá dân tộc cho nên ngày đầu tiên xuất hiện nhất định phải là trang phục truyền thống."
Từ Châu Hiền gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trịnh Tú Nghiên chỉ vào bức hình kế tiếp rồi lên tiếng.
"Cái thắt lưng đi cùng bộ trang phục này là thương hiệu từ nhà mốt của Ý sao?"
"Dạ em cảm thấy mẫu phụ kiện này rất phù hợp với bộ đồ, đồng thời tôn lên nét nữ quyền và sang trọng" – Trịnh Tú Nghiên nghe xong liền gấp sấp tài liệu, tựa người vào lưng ghế nhìn người trước mặt.
"Phần trang phục do em thiết kế chị cảm thấy rất tốt, tuy nhiên về phụ kiện hay túi xách đi kèm nhất định phải được làm ra từ nhà thiết kế hàng đầu của đất nước này, tuyệt đối không sử dụng sản phẩm từ các thương hiệu thời trang xa xỉ trên thế giới.
"Vâng thưa sếp"
"Ngoài ra, tuyệt đối không sử dụng các nguyên vật liệu như da cá sấu hay lông động vật"
"Em đã hiểu rồi, sẽ lưu ý và lần sau tránh những điều trên"
"Được rồi! Em có thể ra ngoài"
"Tối ngày mai phu nhân ấy mời chị dùng bữa tại nhà hàng Angel, chị có dự không ạ?"
Trịnh Tú Nghiên nghe thấy câu hỏi thì trầm tư vài giây sau đó đáp lời.
"Phải đi chứ, bà ấy là phu nhân của tổng thống mà"
"Vậy em sẽ liên hệ với trợ lý của phu nhân, tìm hiểu những món ăn bà ấy dị ứng hoặc ưa thích rồi gọi cho đầu bếp chính của nhà hàng lên danh sách các món. Sau đó gửi đến Nhà Xanh cho phu nhân duyệt trước"
Trịnh Tú Nghiên gật đầu có ý hài lòng.
"Còn về phục trang của chị?"
"Trong tháng này, trang phục của tôi em hãy đổi sang tông màu trắng hoặc đen, phụ kiện đi kèm nhã nhặn, tôi cũng cần để tang cho người chồng kính mến của mình"
"Em đã hiểu rồi, em xin phép!"
Từ Châu Hiền cúi chào rồi ra khỏi phòng. Cô làm việc trong mảng thời trang đã hơn mười năm rồi, theo Trịnh Tú Nghiên đã năm năm nay, chị ấy trong mắt cô không chỉ là một nhà thiết kế tài năng mà còn là một giám đốc có thực lực.
.
.
End Chap 2
Thank you for reading!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro