Chap 19: Sống vì điều gì?
Chap 19:
.
.
.
Trịnh Tú Nghiên từ chỗ Lâm Duẫn Nhi trở về lại vùi đầu vào công việc 24/24. Đối với cô thì làm việc chính là tôn chỉ.
"Sếp! chị chưa về sao?" - Từ Châu Hiền từ bên ngoài nhìn thấy khuya rồi mà đèn phòng Trịnh Tú Nghiên còn sáng.
"Em về trước đi!"
Từ Châu Hiền trước nay theo Trịnh Tú Nghiên chưa từng thấy chị ấy một giây một phút nào thôi làm việc. Mối quan hệ giữa hai người xem như cũng là thân thiết
"Đôi lúc em tự hỏi chị sống vì điều gì?"
Trịnh Tú Nghiên đưa mắt ngước nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình
Cô sống vì điều gì sao? cô sống để trả thù những người đã đẩy gia đình cô vào đường cùng.
"Em sống vì điều gì?"
"Em sống vì chính bản thân mình"
Trịnh Tú Nghiên tròn mắt, sống vì chính bản thân ư? điều đó nghĩa là gì?
"Chị về nghỉ ngơi sớm đi ạ, ngày mai chúng ta còn lịch làm việc với người đại diện cho nhãn hàng mới"
"Đã lựa chọn rồi sao?"
"Lần trước chị nói em liên hệ diễn viên Kim Kiến Tường"
"Vậy à!"
"Chị không khỏe sao ạ?"
"Không! dạo này trí nhớ hơi kém rồi, vậy mới cần tới em"
"Đương nhiên rồi, em là một người có năng lực mà" - Từ Châu Hiền mỉm cười rời đi, tuy nhiên câu nói của cô vẫn canh cánh trong lòng Trịnh Tú Nghiên.
.
.
.
Sạt lở đất khiến một xe chở các bác sĩ tình nguyện từ Sơn Đông trở về thành phố gặp tai nạn. Hiện tại các nạn nhân đã được di chuyển đến bệnh viện Bắc Tân Hải
Trịnh Tú Nghiên ngồi trên ô tô đến công ty nghe được tin tức từ radio liền chạy đến bệnh viện.
Trong lòng như lửa đốt, điện thoại Lâm Duẫn Nhi không thể liên lạc, cô biết là ích kỷ nhưng vẫn cầu nguyện cô ấy không có mặt trên chiếc xe đó.
....
Chiếc ô tô dừng trước cổng bệnh viện,
Trịnh Tú Nghiên vội vã chạy vào bên trong, theo sau là Từ Châu Hiền.
"Danh sách bệnh nhân bị tai nạn từ Sơn Đông có Lâm Duẫn Nhi không?" - cô ngay lập tức hỏi y tá trực tại quầy.
"Dạ chị chờ một chút" - y tá nói rồi kiểm tra bảng thông tin"
"Chúng tôi chưa tiến hành cập nhật danh tính bởi vì một vài người đã được đưa vào phòng cấp cứu ngay khi vừa đến"
"Tại sao lại chưa xác nhận được"
"Sếp bình tĩnh đi ạ" - Từ Châu Hiền bên cạnh giữ tay cô lại.
"Tính mạng em ấy chưa biết thế nào em bảo chị bình tĩnh?
...
"Trịnh Tú Nghiên"
Tiếng gọi từ phía sau nghe quen thuộc quá, Trịnh Tú Nghiên quay người lại, chính là người mà cô dùng cả tấm lòng mà lo lắng.
Trịnh Tú Nghiên bước đi rất nhanh và...
Ôm chầm lấy cô gái đó... thật chặt.
Lâm Duẫn Nhi bất ngờ đơ người trong chốc lát.
"Em không sao, chắc chị đã lo lắng rất nhiều"
"Tại sao em lại chọn một công việc khổ cực đến vậy? tại sao lại tự đưa mình vào những nơi nguy hiểm như thế?"
"Em không sao!" - Lâm Duẫn Nhi ngần ngại sau cùng cũng đưa tay vỗ về người đang ôm lấy mình.
"Em ổn mà. Chị lo lắng cho em sao?" - Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, bên cạnh là cây đặt bình truyền dịch.
...
"Tiểu Duẫn" - người con trai vừa bước tới khiến cho mọi người xôn xao. Là diễn viên hạng A Kim Kiến Tường, anh ta diện 1 bộ đồ khá xuề xòa, có lẽ do vội vàn đến nên chưa kịp chỉn chu. Điều đó chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người này không hề tầm thường.
"Anh Kiến Tường"
"Anh nghe Thái Nghiên nói em gặp chuyện nên đến đây ngay, em không sao chứ hả?"
Thấy điệu bộ sốt sắng nam nhân trước mặt dành cho Lâm Duẫn Nhi lại nhận ra mối quan hệ thân thiết của hai bọn họ khiến Trịnh Tú Nghiên trong lòng khó chịu liền quay lưng rời đi.
.
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi lặng nhìn bầu trời đầy tuyết rơi qua khung cửa sổ. Mặc dù tình trạng cô không quá nghiêm trọng nhưng Chủ tịch Lâm đã yêu cầu bệnh viện giữ cô lại theo dõi vài ngày.
Màn đêm trước mắt và những ánh đèn đường loe lói khiến cô cảm thấy trong lòng trống trải.
Trịnh Tú Nghiên nói đi là đi, vài hôm cũng không có ghé qua một lần nào. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết cô ấy có giận cô điểm gì không? Nhưng lòng cô thấy không vui vẻ gì.
Cộc cộc!
Sau tiếng gõ cửa thì cánh cửa được mở ra, người bước vào mang một chiếc áo khoác be dài đến mắt cá chân, trên vai áo còn vương lại chút nước tuyết, Trịnh Tú Nghiên cởi áo khoác ra đặt trên cây treo đồ, bên trong là chiếc váy dạ hội trắng ôm sát lấy cơ thể hoàn mỹ. Vô cũng xinh đẹp.
Lâm Duẫn Nhi nãy giờ vẫn nhìn cô ấy rồi ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Bây giờ là 1 giờ sáng.
"Tôi vừa đi một buổi tiệc ở gần đây, tiện ghé qua thăm em"
Trịnh Tú Nghiên xưng với cô là em cơ à? Liệu có phải chị ấy không còn ghét cô như trước? Nhưng xưng hô như thế dù sao cũng ổn hơn là tôi và cô.
"Em ổn hơn rồi, ngày mai là có thể xuất viện"
"Ừ"
"..."
"Chị tự lái xe sao?"
"Ừ. Hôm nay chị tự lái"
Lâm Duẫn Nhi tiến lại một chút, mùi rượu vang phảng phất. Uống rượu mà lái xe là phạm luật đó
"Em có muốn ăn gì không? Chị sẽ đi mua"
"Không! Mấy giờ rồi chứ. Quá trễ rồi"
Trịnh Tú Nghiên bấy giờ mới để ý thời gian. Cô bận rộn đến mức không hề nhận ra đã trễ đến vậy. Là đến thăm bệnh hay đến làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi đây chứ.
"Khuya như vậy mà em còn thức sao? Mất ngủ hả?
Lâm Duẫn Nhi gật đầu
"Chị ngủ lại đây sáng mai hẳng đi"
"Được!"
.....
Lâm Duẫn Nhi nằm sát vào một góc chiếc giường. Vì là phòng Vvip nên giường có rộng rãi hơn phòng thường một chút. Trịnh Tú Nghiên nằm ngay bên cạnh cô, cô còn ngửi thấy mùi rượu vang hòa quyện cùng mùi nước hoa thoang thoảng tạo nên một hương thơm thu hút.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, Lâm Duẫn Nhi nhắm mắt lại nhưng kỳ thực không ngủ được, người nằm cạnh cũng trở mình liên tục, vừa rồi quay lưng lại phía cô.
Cô quay người về phía lưng chị ấy. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, đưa tay xoa lấy lưng chị ấy. Cô cảm thấy cơ thể kia vì đụng chạm từ mình mà cứng lại
"Lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần không ngủ được mẹ đều sẽ xoa xoa lưng như vậy. Cảm giác rất dễ chịu và dễ ngủ"
Trịnh Tú Nghiên nghe người đàng sau nói vậy thì thả lỏng hơn. Bởi vì cô biết nhắc đến mẹ là một khó khăn đối với Lâm Duẫn Nhi nhưng em ấy vẫn chọn nói ra để an ủi giấc ngủ của cô.
"Chị là con gái em chắc"
Chị không phải con gái mà là chị dâu của tôi
Lâm Duẫn Nhi thầm nghĩ.
"Em ngủ đi, em là bệnh nhân mà"
"Vậy chị cũng ngủ đi" - Nói rồi quay mặt về phía bức tường.
Trịnh Tú Nghiên quay lại nhìn tấm lưng người đối diện sau cùng đưa đầu mình tựa vào lưng Lâm Duẫn Nhi.
"Giường chật"
"À!" - Lâm Duẫn Nhi nín thở mà nhắm mắt lại, còn cảm nhận được hơi thở của cô ấy ngay sau lưng mình. Cảm giác này là gì? Vừa xa lạ vừa gần gủi, vừa ngột ngạt vừa thoải mái?
Nhưng có một điều cô biết chắc rằng Trịnh Tú Nghiên đã tiếp nhận cô vào thế giời của chị ấy.
.
.
.
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro