Chap 18: Tại sao lại ở đây?!
Chap 18
.
.
.
Chủ tịch Lâm vì chuyện con gái cùng đội tình nguyện đến địa phương gặp động đất để cứu trợ mà vô cùng tức giận. Đã hai ngày trôi qua mà cũng không báo tin về, điện thoại cũng chẳng thể liên lạc, không khí trong nhà càng căng thẳng hơn.
....
Trịnh Tú Nghiên cả sáng họp hội đồng cổ đông, chiều lại họp chiến lược quảng cáo dòng sản phẩm mới, đến trưa mới có chút thời gian ăn sáng.
Cộc cộc
Thư ký tạ gõ cửa rồi bước vào, trên tay là sấp hồ sơ.
"Có chuyện gì à?"
"Dạ Ủy ban phòng chống cứu trợ thiên tai có gửi thư ngõ mong muốn Lâm Thị hỗ trợ đợt động đất ở tỉnh Sơn Đông. Phòng truyền thông có trình lên một bản đề án hỗ trợ về trang thiết bị y tế và thuốc trị bệnh"
"Là Sơn Đông?"
Trịnh Tú Nghiên mấy ngày nay rất chịu khó nghe ngóng thông tin về Lâm Duẫn Nhi.
Lúc đầu cô ấy đi cô cũng không nghĩ tình hình lại nghiêm trọng như thế, hơn nữa Hoàng Mỹ Anh vẫn luôn thay cô cho người giám sát Lâm Duẫn Nhi.
Nhưng từ lúc đến Sơn Đông, địa hình hiểm trở, núi bị sạt lỡ, đến cả người theo dõi cũng mất tích khiến cô càng thêm lo lắng. Mà lý do vì sao lại lo cho Lâm Duẫn Nhi thì cũng không rõ, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Trịnh Tú Nghiên nhìn tài liệu và nghe thư ký trình bày. Cảm thấy phương án hợp lý nên đồng ý liền ký tên. Thư ký Tạ nhận được đồng thuận liền cảm ơn rồi rời đi. Lúc gần ra khỏi phòng bị gọi lại.
"Chừng nào thì xe tiếp phẩm sẽ đi"
"Dạ ngay sáng ngày mai"
"Hủy lịch trình haingày tới cho tôi, tôi sẽ đến Sơn Đông"
"Dạ!"
Thư ký bất ngờ, Trịnh Tú Nghiên từ bao giờ lại có hứng thú với hoạt động tình nguyện? Cô theo cô ấy nhiều năm như vậy đây là lần đầu thấy sếp Trịnh quyết định một việc không theo trình tự.
"Sáng mai tôi sẽ đi, cô không cần theo đâu"
"Vậy em đi sắp xếp ạ!"
.
.
.
Chiếc xe di chuyển chầm chậm qua những đoạn đèo bị sạt lở, hai bên đường không hề có phương tiện di chuyển ngoài những chiếc xe chuyên dụng chở hàng cứu trợ.
Lúc chiếc xe đến được nơi tập kết y tế thì trời cũng trở khuya, nhiệt độ hạ xuống thấp và còn cả tuyết rơi.
"Tổng giám Trịnh, chúng tôi chở chị đến khách sạn gần đây nghỉ ngơi"
Trịnh Tú Nghiên nhìn vào phía bên trong khu vực bệnh viện, gọi một cuộc điện thoại, danh sách tình nguyện viên lập tức được gửi đến. Cô nhìn một lượt thấy tên của Lâm Duẫn Nhi khóe miệng liền nhếch lên.
"Bệnh viện giả chiến này là nơi các y bác sĩ tình nguyện làm việc sao?"
"Dạ đúng rồi, tôi nghe nói vì tình hình sạt lỡ và thời tiết khắc nghiệt nên bệnh viện đang quá tải, họ hoạt động cả ban đêm"
"Vậy là mọi người đều ở đây?"
"Vâng, các bác sĩ túc trực ở đây 24/24"
Người phụ tá đi cùng cô hơi bối rối, suy nghĩ không biết có phải vì điều kiện ở đây khiến cô không thoải mái.
"Chúng tôi đã sắp xếp cho tổng giám đốc một phòng ở Khách sạn 3 sao gần đây, xin lỗi cô nhưng ở đây chúng tôi không thể tìm được một nơi tốt như trong thành phố"
"Anh hãy đên đó nghỉ đi, tôi sẽ ở lại đây"
"Dạ ý cô là sao ạ?"
"Người nhà của tôi là bác sĩ tình nguyện ở bệnh viện này, nên tôi sẽ gặp cô ấy" - nói rồi liền mở cửa xe bước xuống, anh chàng bên cạnh vội vả xuống theo.
"Thưa sếp nhưng mà, ở đây không tiện"
"Không sao! anh đi trước đi, khi cần tôi sẽ gọi"
.
.
.
Trịnh Tú Nghiên đi vào phía trong, y tá trực ca tại quầy thấy đã hơn một giờ sáng vẫn có người ghé qua khám bệnh liền nhiệt tình chỉ dẫn.
"Chào chị! chị gặp vấn đề sức khỏe gì sao?"
"Tôi tìm bác sĩ tình nguyện tên là Lâm Duẫn Nhi"
"Chị là?"
"Tôi là người nhà"
"Bác sĩ Lâm cùng các bác sĩ khác đang trong phòng mổ"
"Vào thời gian này sao"
Y tá mỉm cười, đương nhiên bác sĩ thì không thể nào cố định thời gian làm việc rồi hơn nữa còn là tình nguyện viên.
"Chị có thể quay trở lại vào sáng mai"
"Tôi sẽ chờ" - Trịnh Tú Nghiên nói rồi bước về phía chiếc ghế dài ở hành lang.
.
.
.
"Xong rồi! hãy giúp tôi khâu lại vết thương" - Lâm Duẫn Nhi sau khi hoàn thành các thao tác thì quay sang nói với bác sĩ trợ mổ.
"Mọi người đã vất vả rồi, hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt" - Cô nói rồi rời khỏi phòng, sau khi khử trùng thì liền muốn về nghỉ ngơi.
Bên ngoài lạnh quá khiến cô khẽ rùng mình mà hắt xì một cái, bắt gặp người đang ngồi ở ghế.
Trịnh Tú Nghiên? sao chị ta lại ở đây?
Lâm Duẫn Nhi bước lại gần nhìn người đang ngồi trên ghế chờ, đầu chị ta tựa vào bức tường phía sau và mắt thì nhắm nghiền lại.
Ngủ rồi sao?
"Bác sĩ Lâm" -y tá thấy Lâm Duẫn Nhi liền chào hỏi.
"Người này sao lại ở đây?"
"Chị ấy nói là người nhà của bác sĩ Lâm, đã chờ được hai tiếng rồi. Dù tôi nói ca phẫu thuật sẽ kéo dài và yêu cầu trở lại vào ngày mai nhưng chị ấy vẫn nhất định đợi chị"
Nói là người nhà của tôi sao? chị từ bao giơ tồn tại ý nghĩ đó?
"Cảm ơn cô!"
Lâm Duẫn Nhi cúi xuống nhìn người đang ngủ kia, điệu bộ cũng không được thoải mái.
"Tú Nghiên"
"Tú Nghiên"
Người ấy chậm rãi mở mắt ra, có lẽ ánh đèn bệnh viện quá sáng làm chị ấy chói mắt nên hơi nheo lại.
"Chị vất vả rồi, đi với tôi về ký túc xá tạm đi"
Trịnh Tú Nghiên nhìn cô rất kỹ từ chân đến đỉnh đầu, sau đó thì chỉ ừ một tiếng
"Ừ" - Trịnh Tú Nghiên ừ nhẹ một tiếng rồi đi theo, tại sao không hỏi lý do cô đến đây?
"Tôi nghe nói ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng"
"Đó là một ca tai nạn giao thông đa chấn thương vùng bụng nên cần nhiều thời gian"
"Ừ!"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Bởi vì ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp hay bởi vì Trịnh Tú Nghiên có mặt ở đây?
"Chị có đói không"
"Cô có đói không"
Cả hai đồng thanh khiến cho hai người đều bật cười.
"Ở đây vào giờ này chỉ có mì ăn liền thôi. Tôi sẽ đãi chị món mì ngon nhất vũ trụ"
Lâm Duẫn Nhi nói khi họ đang đứng trước một chiếc lều cắm trại nhỏ.
"Mọi người ngủ ở đây?"
"Đúng vậy! Trận động đất đã khiến một phần ký túc xá bị hư hại không thể ở. Nên chúng tôi ở đây. Chị vào trong đi"
Trịnh Tú Nghiên yên lặng theo người kia, bên trong khá nhỏ, vừa vặn một chỗ ngủ và đựng vài thứ đồ thôi.
Thấy Lâm Duẫn đang tìm kiếm nước sôi pha mì thì lên tiếng.
"Hết nước nóng?"
"Vâng! Để tôi quay lại bệnh viện lấy"
"Thực ra tôi cũng không đói lắm đâu, tôi buồn ngủ. Có thể ăn vào ngày mai"
Lâm Duẫn Nhi cũng không đi nữa, kêu Trịnh Tú Nghiên ngồi gọn qua một bên rồi trải ra sàn một cái đệm mỏng cũng với chăn và gối.
"Chị ngủ đi"
"Cảm ơn cô"
Trịnh Tú Nghiên giữ nguyên áo khoác mà nằm. Lâm Duẫn Nhi xếp đống quần áo vào góc phòng và ngã lưng.
Ngoài trời vốn rất lạnh nhưng lại chỉ có một cái đệm đó thôi. Đương nhiên cô biết Trịnh Tú Nghiên không thích tiếp xúc người khác nên cố tình nằm rất xa.
"Cô có thể nằm lên đệm mà, tại sao lại nằm xuống nền lạnh lẽo vậy chứ"
"Không sao đâu"
"Xích lại đây nằm gần tôi"
"Tôi ổn mà"
"Nghe lời tôi. Nếu cô bệnh ai sẽ lo cho bệnh nhân đây"
Nhận ra Trịnh Tú Nghiên là thật lòng kêu cô lại nên Lâm Duẫn Nhi cũng không ngại. Cô nằm lên tấm đệm và đưa chăn tự đắp cho chính mình. Thật ra thì ca phẫu thuật kéo dài khiến cô khá mệt mỏi.
Tại sao cô lại chọn làm tình nguyện viên y tế mà không làm việc ở bệnh viện cố định?
Trịnh Tú Nghiên rất muốn hỏi câu này, cũng là muốn biết thêm về người bên cạnh. Thế nhưng cô lại không thể nào mở miệng hỏi. Cô vừa muốn có thể thân thiết hơn với cô ấy lại vừa sợ khi thân thiết rồi sẽ tự tạo ra yếu điểm cho chính mình.
Tại sao chị lại đến đây tìm tôi? Chị là tổng giám đốc Lâm Thị vậy tại sao lại bỏ công việc để đến gặp tôi? - Lâm Duẫn Nhi cũng rất muốn hỏi câu này nhưng rồi không dám mở lời. Bởi vì Trịnh Tú Nghiên sẽ không bao giờ trả lời thật lòng đâu.
"Chị lạnh không?"
"Ừ, ở đây lạnh thiệt, cô đã vất vả rồi"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, Trịnh Tú Nghiên động viên người khác là chuyện hiếm có khó tìm.
Mỗi người đều chìm đắm vào nhưng suy tư của riêng mình rồi đi vào giấc ngủ.
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi dậy từ sáng sớm, thấy Trịnh Tú Nghiên hôm qua thức khuya không dám đánh thức. Nhưng nếu không gọi chị ấy thì cả ngày hôm nay chưa chắc cả hai sẽ gặp, tốt nhất nên gọi dậy ăn sáng.
"Cô suy nghĩ gì mà thấy căng thẳng vậy"
"A!" - dù gì cũng tự thức rồi, may quá
"Chị dậy đi, vệ sinh xong chúng ta có thể đi ăn sáng. Ở căng tin có món cháo ngon lắm"
"Được"
Hai người họ ghé căng tin ăn sáng, sau đó Lâm Duẫn Nhi bắt đầu công việc của mình mà Trịnh Tú Nghiên cũng không thể nán lại đây quá lâu. Cô gặp ban lãnh đạo phòng chống cứu nạn làm việc cùng họ rồi trở về thành phố.
Trước khi rời đi có để lại trại cho Lâm Duẫn Nhi một chiếc áo khoác dài khá dày.
Ở đây và cảm nhận được sự hy sinh của các tình nguyện viên khiến cô cảm thấy trân trọng!
.
.
.
.
.
.
Rù rù rù
Nhìn thấy chuông điện thoại nhưng vì đang trong cuộc họp nên Kim Thái Nghiên đã tắt máy
Rù rù rù
"Kết thúc họp hôm nay, mọi người đi làm việc đi"
Kim Thái Nghiên cầm điện thoại, ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Hoàng tiểu thư.
"Đến TFN club đón tôi"
Kim Thái Nghiên đọc xong tin nhắn, bây giờ là 8 giờ tối, đúng lúc tan ca. Cô thay đồ rồi lái xe rời đi, 15 phút sau đã có mặt.
Hoàng Mỹ Anh đã đứng ở cửa club chờ, cô ấy mặc một chiếc váy đỏ bó sát cơ thể, bên ngoài là áo khoác dài màu be. Vì thấy tay cô ấy bị thương nên cô đã chủ động xuống xe mở cửa.
"Sao cô không nghe máy" - Hoàng Mỹ Anh nói khi đã yên vị bên cạnh.
"Tôi làm việc không thể lúc nào cũng cầm điện thoại"
Kim Thái Nghiên bình thản mà đáp.
"Hoàng tiểu thư. Có thể rời đi rồi chứ"
"Chở tôi đi mua sắm?"
"Cô mua sắm vào giờ này?"
....
Hai người họ dừng trước một showroom rượu.
Hoàng Mỹ Anh cứ thế bước vào bên trong, quản lý thấy cô liền mỉm cười niềm nở.
"Giám đốc Hoàng đến rồi ạ! Chúng tôi đã chuẩn bị rồi"
"Này tay cô đang bị thương không nên uống rượu. Hơn nữa tôi là chở cô đi làm việc chứ không vì mục đích cá nhân"
"Ai nói vì mục đích cá nhân, tôi đây là đang đi làm việc"
"Làm việc?"
"Tôi đến đây thử rượu. Tôi là chủ của chuỗi quán bar và nhà hàng cao cấp. Nên hàng tháng đều thử các loại rượu để nhập về kinh doanh"
Kim Thái Nghiên ồ lên một tiếng, hóa ra là vậy. Hiểu lầm rồi.
Hai người được dẫn vào căn phòng cao cấp, trên bàn đã bày các loại rượu, mỗi loại đều kèm ly chuyên dụng kèm theo.
"Ngồi đi bác sĩ Kim"
"Cô sẽ thử hết chỗ rượu này sao?"
"Chỉ là nhấp môi thôi, chừng này sao làm khó được tôi"
Hoàng Mỹ Anh nói rồi rót rượu ra hai ly, một chiếc đưa về phía họ Kim
"Tôi lái xe nên không uống"
"Uống một chút thôi, ở đây có người lái thuê mà"
"Tôi không thích uống"
"Coi như uống chuộc lỗi vì làm cánh tay này bị rạn xương vậy"
"Được, uống cùng cô 1 chút thôi đó"
Hoàng Mỹ Anh mỉm cười đưa tay lắc nhẹ chiếc ly và thưởng thức, dư vị từ chất lỏng này khiến cô có chút phấn khích, nghĩ đến Trịnh Tú Nghiên chắc chắn sẽ thích vị này.
Hoàng Mỹ Anh thực sự là đang nghiêm túc nếm thử rượu nên không chú ý Kim Thái Nghiên ngồi đối diện. Chỉ là người phục vụ mỗi khi rót cho cô thì cũng sẽ rót cho cô ấy, kết quả là có người gục xuống bàn.
"Bác sĩ Kim! Cô say sao? Mới uống có chút xíu mà"
"Tôi đã nói không uống được rượu mà"
Kim Thái Nghiên hai mắt lim dim, gương mặt phủ hồng vì men say, nhìn như một đứa trẻ vậy. Hoàng Mỹ Anh nhìn thấy thực sự đáng yêu.
"Thật sự xỉn rồi này, hóa ra điểm yếu của cô là uống rượu"
Hoàng Mỹ Anh để cô ấy ngồi đó, tiếp tục hoàn thành công việc. Sau cùng cùng phục vụ đưa cô ấy ra chiếc xe mà tài xế đã chờ sẵn.
"Nhà cô ở đâu?"
"Hỏi nhà tôi làm gì"
"Đưa cô về"
"Tôi không thể về nhà trong bộ dạng say rượu được"
"Vậy đến nhà tôi ngủ một đêm"
"Nhà cô?"
Kim Thái Nghiên toan đồng ý nhưng nhớ ra việc cô ấy từng hôn mình liền tỉnh táo lại.
"Tôi sẽ về nhà"
"Được rồi. Tôi đưa cô về nhà"
Hỏi cho có lệ thôi chứ Hoàng Mỹ Anh thừa biết nhà Kim Thái Nghiên, cô đưa địa chỉ cho tài xế. Kim Thái Nghiên bên cạnh sớm đã gục đầu vào thành ghế mà ngủ.
"Tựa vào vai tôi sẽ dễ chịu hơn"
Nói rồi đưa tay kéo đầu người bên cạnh tựa vào vai mình.
"Cảm ơn cô, bác sĩ Kim"
.
.
.
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro