Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Her

Chap 17: Her

.

.

.

Xoảng!

.

.

Chủ tịch Lâm cầm bức ảnh Lâm Duẫn Nhi chụp cùng mẹ ruột ném mạnh xuống sàn vỡ tan. Cô ấy quỳ xuống ôm lấy bức hình vào lòng, bàn tay vì chạm vào những vụn kính vỡ mà thấm máu.

"Làm ơn ra khỏi phòng tôi"

"Mày nên quên người phụ nữ đó đi, có như thế mày mới sống được"

"Ông bảo tôi quên sao? tôi không phải là người có thể đứng nhìn vợ mình bị người khác giết như ông"

"Bao nhiêu năm rồi mày vẫn ôm khư khư cái suy nghĩ thiển cận đó"

Lâm Duẫn Nhi cố gắng  nén cơn tức giận vào lòng gằn từng chữ một.

"Làm ơn ra khỏi phòng của tôi"

Chủ tịch Lâm cảm thấy hành động của mình có chút quá đáng lại thấy con gái phẫn nộ như thế liền bỏ về phòng.

.

.

Trịnh Tú Nghiên vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng cãi vã bên trong biệt thự  không tránh khỏi ngao ngán, giờ đã là mấy giờ rồi chứ, hơn 11 giờ đêm mà còn lớn tiếng như vậy.

"Có chuyện gì à?" cô nói nhỏ  với người giúp việc khi đi ngang qua cầu thang cạnh phòng Lâm Duẫn Nhi.

"Dạ ông chủ và cô chủ cãi cọ, chúng tôi cũng không biết là chuyện gì. Chỉ nghe nói cô chủ sắp đi tình nguyện ở đâu đó nhưng lão gia không đồng ý.

Lâm Duẫn Nhi đi tình nguyện sao?
Phải rồi đó là công việc của cô ta, lúc trước có cho người điều tra qua. Trịnh Tú Nghiên gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đi thẳng về phòng, lúc ngang qua có lén nhìn vào căn phòng kia thấy Lâm Duẫn Nhi đang ngồi dưới sàn nhà.

.

.

Đêm khuya thanh vắng, một trận mưa ghé qua cùng với tiếng sấm chớp làm Trịnh Tú Nghiên giật mình tỉnh giấc, cô vội ngồi dậy, đi về phía cửa sổ toan đóng cửa lại thì tình cờ nhìn thấy phía xa bóng dáng Lâm Duẫn Nhi đang đi về phía hồ nước. Nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, cô có chút rùng mình.

Quái lạ giờ này cô ta còn làm gì!

Không rõ điều gì xui khiến, cô với lấy chiếc áo len khoác lên người rồi mở cửa đi theo người phía dưới.

Trịnh Tú Nghiên ngay khi bước xuống sân đã cảm thấy người đi phía trước kia có gì đó khác lạ, nếu cô ta cứ đi như thế chắc chắn sẽ rớt xuống hồ mất.

"Lâm Duẫn Nhi"
Cô lớn tiếng gọi nhưng người kia không phản ứng, chẳng lẽ bị mộng du?
Cảm tưởng người trước mặt không nhận thức được bản thân có thể rơi xuống nước nên Trịnh Tú Nghiên nhanh nhẹn lao tới kéo cô ấy lại kết quả là cả hai ngã xuống ngay cạnh bờ hồ.

Trịnh Tú Nghiên bấy giờ mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Lâm Duẫn Nhi.

"Cô bị điên sao? có biết cái hồ này rất sâu không?"

"Nè! tỉnh lại đi, Lâm Duẫn Nhi!"

Cô có cần hành hạ tôi vào lúc đêm khuya như vậy không hả? 

Trịnh Tú Nghiên rất không hài lòng trước bộ dạng này, sau một hồi chật vật thì mới có thể đưa cô ta an tĩnh về phòng mình.

Trịnh Tú Nghiên đặt người kia nằm xuống giường  thì cũng muốn kiệt sức, đúng là người ta nói kẻ say nặng hơn lúc bình thường quả không sai mà.
Cô kéo chăn đắp cho cô ấy tiện thể quan sát qua căn phòng rồi dừng mắt trước bức ảnh một cô bé chụp cùng một người phụ nữ trẻ, trên bức ảnh còn vương chút máu đông, nhìn đến bàn tay người đang say kia thấy vết cắt vẫn còn nguyên si.

Trịnh Tú Nguyên đắn đo một chút liền quay về phòng tìm kiếm bông băng và thuốc khử trùng, trong lúc tìm kiếm vô tình tìm thấy một khung hình nhỏ, cô liền có ý nghĩ đưa nó sang lắp vào bức hình bị vỡ khung ban nãy.

Trịnh Tú Nghiên ngồi xuống giường cầm lấy bàn tay Lâm Duẫn Nhi, bàn tay thon dài và trắng ngần nên càng làm cho vết thương và máu đông hiện lên rõ ràng lên, cô đổ nước sát trùng và dùng bông gòn khử trùng vết thương sau đó thì dán lên đó một miếng băng cá nhân. 

Cô cầm lấy bức ảnh trên bàn lau sạch vết máu rồi cho vào khung hình, may thật nó vừa vặn một cách hoàn hảo, lại đặt nó lên bàn cạnh chiếc giường. Nhìn thấy người đang ngủ kia đang không thoải mái, hai hàng lông mày cau có liền bất giác đưa tay chạm vào, có lẽ cô ấy mơ thấy ác mộng chăng?
Có lẽ trong căn nhà này không chỉ mình Trịnh Tú Nghiên này cô đơn mà còn cả người này nữa!

.

.

.

Một buổi sáng lạnh lẽo sau cơn mưa  khiến cho khu vườn trở nên ẩm ướt.
Trịnh Tú Nghiên sửa soạn đến công ty lúc đi qua phòng khách không thấy Lâm Duẫn Nhi liền nghĩ cô ta đang ngủ.

"Lâm Duẫn Nhi không ăn sáng sao?"

"Dạ Cô chủ sáng nay đã đi công tác rồi"

"Đi công tác?"
Trịnh Tú Nghiên nét mặt hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng lên xe rời đi.
.

.

.

.
Bệnh viện Bắc Tân Hải, ngoại khoa!

"Y tá tôi muốn gặp bác sĩ Kim"
Y tá ngước nhìn người phía trước. Là một người phụ nữ ngoài ba mươi, đôi mắt cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Xin hỏi cô có lịch hẹn khám trước chưa ạ?"

"Cần phải có lịch trước sao?"
Hoàng Mỹ Anh suy nghĩ một chút, ánh mắt liền lóe lên một tia sáng.

"Bác sĩ Kim hôm trước có gây tai nạn cho tôi rồi bỏ trốn. Cho nên tôi đến đây tìm"

"Chuyện này!" - Y tá nghe quá sững sốt. Kim Thái Nghiên tông xe rồi bỏ chạy để nạn nhân đến tận nơi tìm. Nghe có lý không kia chứ?
Đang lúc bối rối đã thấy Kim Thái Nghiên từ phòng thăm bệnh đi ra liền chạy lại gần.

"Trưởng khoa Kim. Có người tìm tỷ ăn vạ, hay để em gọi bảo vệ đến mời người đó ra ngoài nói chuyện tránh làm ảnh hưởng đến chị"

Kim Thái Nghiên vừa phẩu thuật một ca dài mấy tiếng, lại đi thăm bệnh từ chiều đến giờ, quả thực là mệt mỏi. Nhìn thấy cô gái phía trước liền có chút không hài lòng.
"Người quen của chị, không sao đâu. Cảm ơn em"
Nói rồi bước về phía căng tin, đương nhiên là Hoàng Mỹ Anh đã đi phía sau.

"Nè! Cô có thấy tôi bị gãy tay rồi không hả?"

Kim Thái Nghiên nghe người kia trách, chưa vội nói gì. Chỉ nhét đồng xu vào máy bán nước lấy ra một cốc cà phê nóng. Vừa định đưa lên miệng thì thấy cô ấy nhìn, miễn cưỡng lên tiếng.

"Cô có muốn một ly không?"

"Cũng không tệ"

Kim Thái Nghiên mua thêm một cốc cà phê đưa cho người ngồi trên ghế. Bản thân uống liền một hơi rồi vứt cốc giấy vào sọt rác, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi rất xin lỗi vì vô tình đụng trúng và khiến cô bị thương. Cho nên tôi sẽ chịu chi phí khám chữa bệnh của cô và bù đắp tổn thất tinh thần cho cô"

"Bộ có tiền là có thể bù đắp cái tay này sao. Rồi những ngày bị bó bột bất tiện đến cỡ nào chứ hả?"

"Tôi thuê cô một y tá theo dõi đặc biệt"

"Không có một chút lòng thành"

Kim Thái Nghiên thở dài.

"Vậy cô đây muốn gì?"

"Tôi là Hoàng Mỹ Anh, cô có thể gọi là Mỹ Anh"

"Được. Vậy Hoàng tiểu thư nói xem cô muốn tôi đền bù như thế nào"

"Hiện tại chưa nghĩ ra... nhưng tạm thời cô có thể chở tôi đi làm và về nhà"

"Được rồi. Tôi đồng ý!"
.
.
.
End chap 17



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro