Chap 12: Mặt dày là tốt nhất
Chap 12: Mặt dày là tốt nhất
.
.
"Em không biết chị sợ đến thế nào đâu, cô gái đó không những biến thái mà mấy người xung quanh cô ta cũng đáng sợ, nghĩ đến thôi là chị còn nỗi da gà đấy"
Kim Thái Nghiên thao thao bất tuyệt cùng Lâm Duẫn Nhi trong khuôn viên bệnh viện, bởi vì đang vào mùa hè, bệnh viện quá tải nên muốn ký hợp đồng ngắn hạn cùng cô.
"Thì chắc người ta thấy chị xinh đẹp nên mới thế"
"Thôi cho chị xin, chị đây không cần biến thái quan tâm"
Y tá từ phía xa chạy lại
"Trưởng khoa Kim, chúng ta có một ca cấp cứu, có lẽ là vấn đề về dạ dày, Viện trưởng yêu cầu chính chị tiếp nhận bệnh nhân này"
Nếu mà yêu cầu trưởng khoa tiếp nhận thì là bệnh nhân vip rồi
"Được, để tôi đi xem, là Vip nào thế"
"Là Trịnh Tú Nghiên, tổng giám đốc Lâm Thị"
Y tá vừa nói xong Lâm Duẫn Nhi cùng Kim Thái Nghiên nhìn nhau, sau đó họ nhanh chóng di chuyển vào bên trong phòng cấp cứu.
"Là xuất huyết dạ dày, chuẩn bị phòng cấp cứu, chúng ta cần cầm máu cho bệnh nhân"
"Vâng thưa bác sĩ"
....
Vài giờ sau y tá đẩy Trịnh Tú Nghiên về phòng bệnh, Lâm Duẫn Nhi cũng đi theo sau.
"Cần ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian. Tình trạng nghiêm trọng đấy"
"Em biết rồi, cảm ơn chị"
Kim Thái Nghiên nói rồi nhanh chóng rời đi, bệnh nhân này cần báo cáo tình trạng với viện trưởng ngay mà. Còn lại Lâm Duẫn Nhi cùng người thư ký đưa Trịnh Tú Nghiên vào viện.
"Cô về được rồi, ở đây có tôi rồi"
"Như vậy có được không ạ"
Thư ký cũng băn khoăn, mới hôm nào họ còn đánh nhau mà
"Yên tâm đi, chúng tôi là người nhà" - Hai chữ người nhà khó khăn lắm Lâm Duẫn Nhi mới đẩy nó khỏi thanh quản mà thốt ra thành lời.
"Dạ vậy tôi xin phép Lâm tiểu thư"
"Cảm ơn cô nhiều"
....
Trịnh Tú Nghiên vừa hồi tỉnh, cổ họng khô khốc, chân tay như mất hết sức lực vậy, cố gắng mở mắt ra, ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua khe cửa sổ làm cô chói lóe mà nheo mắt lại. Lại nhìn một lượt, phát hiện người đang ngồi trên ghế sô pha là Lâm Duẫn Nhi.
"Thư ký Triệu đâu?"
"Chị tỉnh rồi"
"Sao cô lại ở đây? Thư ký Triệu đâu rồi?"
"Cô ấy là thư ký mà, phải về làm việc chứ, ở đây có người nhà chăm sóc được rồi"
Hai chữ người nhà từ miệng Lâm Duẫn Nhi nghe nhẹ nhàng thật đấy nhưng mà nó lại khiến Trịnh Tú Nghiên nổi da gà, thật chẳng còn hơi sức đối đáp.
Trịnh Tú Nghiên vừa trải qua phẩu thuật, trong người mệt mỏi lại cộng thêm sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến kia thực sự không được thoải mái
"Nước của chị đây, nghỉ ngơi cho tốt đi. Tôi ở ngay đây có gì cứ sai bảo"
Nói đoạn nháy mắt rồi lại chiếc ghế sô pha ngồi đọc sách, Trịnh Tú Nghiên nhìn bìa bên ngoài, là sách về giải phẫu y khoa.
Người này bỗng dưng đang ghét bỏ lại quay ngoắt 180 độ đối tốt với mình làm cho cô không thể không nghĩ ngợi, cô ta có âm mưu gì đây? Trịnh Tú Nghiên kéo chăn trùm kín mặt chỉ để một khoảng nhỏ xíu đủ để quan sát người kia.
...
Lâm Duẫn Nhi đọc sách nguyên cả buổi sáng sau cùng đặt nó lên bàn rồi bước ra khỏi phòng. Trịnh Tú Nghiên hé chăn nhìn người kia đi rồi mới ngồi dậy vào nhà vệ sinh. Cô muốn làm sạch cơ thể, nằm trên giường bệnh cả ngày mà không được tắm khiến cho cơ thể bức bối vô cùng.
.
.
Kim Thái Nghiên đang xem bệnh án nghe tiếng gõ cửa, ngước lên nhìn là Lâm Duẫn Nhi.
"Em nhờ chút việc" – lấp ló sau cánh cửa, người này sao lại ấp úng như vậy?
"Có chuyện gì à?"
"Không! Em có thể dùng tạm nhà bếp bệnh viện một lát không?"
"Sao lại muốn vào bếp?" – Kim Thái Nghiên ngạc nhiên.
"Em muốn nấu ít cháo"
"ồ!" – Kim Thái Nghiên ồ lên một tiếng, hai người đang đối địch nhau rồi bỗng dưng lại ân cần quan tâm như vậy thiệt là khó hiểu.
"Em nấu cháo cho Trịnh Tú Nghiên?"
"Dạ!" – nhìn vẻ mặt người trước mặt Lâm Duẫn Nhi liền muốn giải thích một chút.
"Chị ấy là mẹ của cháu trai em mà, cho nên đối xử tốt chút vẫn tốt hơn"
"Thì chị cũng đâu có nói gì, chuyện gia đình nhà em"
"Chị lại đùa em"
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi mất vài giờ trong bếp nấu cháo cho Trịnh Tú Nghiên, sau khi xong xuôi chia làm hai hộp, xách lên phòng bệnh. Khi vừa lên tới đã thấy phó giám đốc Từ cùng trợ lý cũng vừa rời đi. Trịnh Tú Nghiên đó mặc dù vẫn còn dưỡng bệnh nhưng bên người đã có nguyên sấp tài liệu, mắt thì dán vào màn hình ipad, sắc mặt tuy còn nhợt nhạt nhưng vẻ lạnh lùng đã quay trở lại rồi.
"Hẳn chị đói rồi, ăn chút cháo đi"
Khi cô cầm theo hộp cháo bước vào chị ta có ngước lên nhìn rồi lại tập trung vào việc của bản thân.
"Tôi tự lo cho mình được nên cô về đi"
Lâm Duẫn Nhi từ sau khi biết về hoàn cảnh Trịnh Tú Nghiên thì liền muốn thay nhà họ Lâm bù đắp, đâu thể dễ dàng rút lui.
"Tôi ở đây chăm sóc chị"
Lâm Duẫn Nhi nói rồi múc cháo ra bát đưa đến trước mặt người kia
"Tôi không đói, tôi không muốn ăn"
"Chị phải ăn mới có sức mà làm việc"
Trịnh Tú Nghiên trong người mang bệnh đang mệt, thêm đầu óc căng thẳng vì công việc. Lại gặp người này cứ lãi nhãi bên cạnh liền bực tức hất đổ cái chén, cháo nóng văng lên tay Lâm Duẫn Nhi rồi đổ hết xuống sàn nhà
Lâm Duẫn Nhi nhìn đồ ăn mình vất vả hầm yên vị dưới sàn nhà, không nói lời nào mà cúi xuống thu dọn. Xong xuôi lại lại lấy chiếc hộp khác múc cháo ra chén rồi để ngay cạnh.
Trịnh Tú Nghiên nãy giờ đều lén quan sát dáng vẻ của người kia, lạ kỳ! không dưng lại ôn nhu như thế thật khiến người ta kinh hãi. Lâm Duẫn Nhi thấy Trịnh Tú Nghiên đang nhìn mình với ánh mắt không thể trợn to hơn liền lên tiếng.
"Tôi biết thảo nào cũng bị hất đổ nên đã chuẩn bị thêm một phần nữa, ăn hay không tuỳ chị"
Nói rồi lấy áo khoác rời đi, cô cần tắm rửa và thay đồ.
"Tại sao đối tốt với tôi? Cô có âm mưu gì?"
Trịnh Tú Nghiên cảnh giác, chả lẽ cháo có độc? mà không đúng nếu muốn giết cô thì thiếu gì cách, cho thuốc độc vào cháo là quá mạo hiểm rồi.
"Tôi muốn xin lỗi vì ngày hôm đó đã tát vào mặt chị"
Lâm Duẫn Nhi nói rồi đi ra ngoài, thông qua cánh cửa nhìn lén người bên trong, thấy được điệu bộ vò đầu bứt tóc của chị ta thì bất giác mỉm cười
A! xin lỗi? thật là lại muốn gì đây? Cái con người kia tự nhiên lại như thế!
.
.
Đêm đã khuya mà không thấy bóng dáng Lâm Duẫn Nhi nên Trịnh Tú Nghiên đoán cô ta sẽ không đến. Nhưng mà vừa nhắc đã thấy mặt, cánh cửa được kéo ra nhẹ nhàng, người vừa xuất hiện mặc quần jean áo phông trắng giản dị.
"Chị dùng đồ điện tử như vậy không tốt cho việc hồi phục sức khoẻ đâu" - vừa tới đã lại càm ràm.
"Nếu cô muốn tiếp tục ở lại bệnh viện thì im miệng"
Và Lâm Duẫn Nhi im thiệt
Lâm Duẫn Nhi nói xong ôm gối và chăn mỏng ra sô pha nằm.
"Tại sao cô không về đi"
"So với biệt thự thì ở đây còn tốt hơn"
Trịnh Tú Nghiên toan nói gì đó nhưng cuối cùng chọn yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, do trong phòng để đèn mờ nên Lâm Duẫn Nhi không thể thấy rõ biểu cảm buồn bả trên gương mặt cô. Đúng là cô chưa bao giờ thôi cảm thấy cô độc.
.......................
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro