Chap 11: Chỉ có thể là kẻ thù sao?
Chap 11: Chỉ có thể làm kẻ thù sao?
.
.
Lâm Duẫn Nhi ra khỏi nhà từ sáng sớm, hôm nay cô phải đến sân bay đón một người từ Pháp về, bà là người quản lý tu viện mà cô đã ở suốt những năm qua, Sơ Lee
....
Một cái ôm cho những ngày xa cách, Sơ như mẹ của cô vậy luôn cho cô những lời khuyên bổ ích.
"Người về đột ngột như vậy, có chuyện gì sao ạ"
"Ta có nhận được một bức thư gửi cho con"
"Thư của con sao?"
Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, ai mà lại gửi thư cho cô, lại gửi đến tu viện.
"Là Lâm Duẫn Hào, anh trai của con. Thư gửi từ một ngân hàng tại Thụy Điển"
"Anh trai con?"
Vị ấy gật đầu, lấy từ tư trang một bức thư, Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng đón lấy, gỡ ra và đọc nó.
Thẫn thờ
Lá thư tuột khỏi kẽ tay, cô đang đọc cái gì thế này? Một bản tự thú chăng?
20 năm trước, cha cô vì muốn dành lấy mảnh đất xây dựng trung tâm thương mại X nên đã ép các tiểu thương trong khu đất đó phải nhượng lại mặt bằng, cuối cùng cũng bức chết cha mẹ Trịnh Tú Nghiên. Mãi đến sau này anh trai cô học cùng một trường với Trịnh Tú Nghiên thì mới yêu cô ấy, nhưng Trịnh Tú Nghiên không chấp nhận, vì thế Lâm Duẫn Hào đã cố tình giăng bẫy chiếm đoạt làm cho Trịnh Tú Nghiên có thai vậy nên mới có đám cưới. Bao nhiêu năm sau đó Lâm Duẫn Hào dằn vặt bản thân mới dẫn đến việc tự sát.
Lâm Duẫn Nhi không tin vào mắt mình, ngoài thư còn có kết quả khám nghiệm thương tích của Trịnh Tú Nghiên do anh trai cô gây ra. Thảo nào cô ta ghét cô đến thế, thảo nào cô ta lạnh lùng với Cảnh Hạo như vậy. Chính là nhà họ Lâm nợ cô ta hai mạng người, là Lâm Duẫn Hào nợ cô ấy cả thanh xuân. Vậy thì cô đây phải làm sao chứ? Tâm trí hỗn loạn, thay vì ghét cảm thấy có lỗi nhiều hơn.
"Bây giờ con nên làm gì thưa Sơ"
"Con cứ làm những gì lương tri mách bảo, ta tin chúa sẽ phù hộ cho con"
.
.
.
Lâm Duẫn Nhi trằn trọc không ngủ được liền muốn uống một chút rượu. Ban chiều có hỏi người giúp việc, họ nói ở biệt thự có một tầng hầm chứa rượu. Lâm Duẫn Nhi theo lời được hướng dẫn đi dọc hành lang cuối cùng cũng tìm được căn phòng.
Cô bước vào bên trong, hầm rượu luôn được bật đèn mờ màu vàng chứ không có đèn sáng.
Woa!
Căn hầm chứa rượu lớn như thế này là lần đầu cô thấy, vốn không rành về rượu nên đi một vòng xem thử.
Bỗng cô nghe thấy tiếng động nhẹ, có ai đó mở cửa. Lâm Duẫn Nhi từ kệ rượu ngó nhìn ra. Là Trịnh Tú Nghiên, đã hai giờ sáng rồi chị ta còn xuống hầm rượu làm gì.
Cô quan sát người vừa đến, chị ấy chọn một chai rượu trên kệ, đưa dụng cụ mở nắp rồi uống một hơi hết cả nữa chai.
"Nếu chị uống rượu như uống nước thế kia thì sẽ chết sớm đấy "
Nghe thấy tiếng của cô, cô ấy đang uống liền giật mình, bị sặc rượu nên đứng ho sặc sụa.
Cô từ tốn bước lại gần.
"Xin lỗi khiến chị giật mình"
Trịnh Tú Nghiên như đứa trẻ ăn vụng bị người ta bắt gặp, chị ta xách chai rượu toan rời đi, không thèm nói chuyện với cô dù chỉ một câu.
"Chị vẫn giận tôi sao"
"Giận? Tôi và cô không thân để sử dụng từ đó"
"Giận vì tôi tát chị còn gì"
Ngạc nhiên
Trịnh Tú Nghiên cũng đã uống được nữa chai rượu, trong người có chút hơi men liền bộc trực mà bày tỏ.
"Không phải là giận mà là ghét, cô hiểu chứ?"
Lâm Duẫn Nhi cũng không vừa
"Tại sao lại ghét tôi"
"Vì cô họ Lâm"
"Vậy nếu tôi đổi họ thì chị sẽ không ghét nữa phải không?"
Lần này chị ấy quay hẳn lại nhìn cô, đôi mắt hờ hững, có khi nào chị ta nghĩ cô ăn trúng thuốc phiện nên bị ngáo không nữa.
"Tôi ghét cô hay không ghét cô quan trọng đến vậy sao?"
"Tôi"
Nói quan trọng thì cũng kì lạ mà nói không quan trọng thì không đúng đâu, thực sự cô cũng không biết tại sao lại nói những lời này nữa. Có lẽ chuyện ban sáng đã khiến cô có cái nhìn tích cực hơn về người này, không muốn mối quan hệ trở nên quá tệ.
"Giữa tôi và cô sẽ không bao giờ có mối quan hệ hòa thuận. Trừ khi cô quay trở lại Paris và đừng bao giờ về nước nữa" - Nói rồi rời đi
Muốn giữ mối giao hảo khó đến vậy sao? Thiệt là một người khó gần.
.
.
End chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro