Chap 3
- Không!
- Em vẫn cứng đầu như trước nhỉ?
- Không liên quan đến anh, mau tránh ra cho tôi đi
- Khoan đã nào, làm gì gấp thế, chân em bị ướt rồi hay để anh đưa em về_vừa nói hắn vừa nở một nụ cười đê tiện, tay cũng không yên phận mà bắt đầu sờ mó lung tung
- Tôi không què. Còn nữa, đề nghị anh bỏ tay ra lập tức nếu không tôi không chắc anh sẽ an toàn trở về đâu!
- Dù sao cũng từng quen biết, hay là anh mời em uống nước được không?
- Cám ơn lòng tốt của anh. Nhưng mà đi lâu quá "bạn trai" tôi sẽ lo lắng mất!_nó cố tình nhấn mạnh chữ bạn trai
- Hừ! Không ngờ cô lại là loại người như vậy, được rồi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, xem như cô tự chuốc lấy_ nói rồi hắn vác nó lên như một bao tải rồi tiến về chiếc xe màu đen đang đậu cách đó không xa
- Ya! Tên khốn kia, mau thả tôi ra nếu không anh đừng trách_ nói rồi nó liền cắn một cái thật mạnh vào vai hắn.
Nỗi đau ở trên chưa dứt thì nỗi đau ở dưới lại ập đến khi nó lấy chân mình đá vào "trung tâm hoạt động" của hắn rồi nhảy xuống trong lúc hắn đang kêu la thảm thiết vì đau đớn.
- Tôi đã nói tại không nghe đấy thôi. Tạm biệt~
----------------Tại khách sạn---------------
Sau khi thay đồ,nó liền khóa cửa để đi mua đồ....ăn dự trữ trong những ngày kế tiếp. Lúc nãy, vì tên dê chúa kia nên nó mới quên mất để giờ phải lết xác đi mua.
Đang đứng chờ thang máy, bỗng hai tên mặc đồ đen, trùm kím mít lo nói chuyện đùa giỡn mà va phải làm cô té dập mông,bóp tiền và điện thoại thì văng ra xa. Vừa tính chửi cho hắn một trận thì một giọng nó ngọt ngào vang lên, đồng thời một cánh tay chìa ra trước mặt cô
- Cô không sao chứ? Xin lỗi vì tôi mải nói chuyện nên không để ý
- À, không sao! Cũng tại tôi không chịu né mà_ nó vừa xoa cổ chân vừa nói, chắc tại lúc nãy té nên giờ chân cô bị bông gân
Đang chìm trong hạnh phúc vì giọng nói ngọt ngào kia, bỗng có giọng nói đáng ghét vang lên
- Con gái con lứa đi đứng kiểu gì không biết
- Ya cái tên điên kia, là mấy người đụng tôi trước nhá, đừng ỷ tui hiền rồi ăn hiếp
- Cô mà hiền thì tôi là bụt rồi đấy
- Thôi, được rồi đừng cãi nhau nữa, lỗi tại chúng tôi mải lo nói chuyện nên đụng trúng cô, xin lỗi
- À, không sao. Nể tình anh đẹp trai này nên tôi mới bỏ qua cho anh đó tên điên. Hứ!
- Sẵn tiện làm quen luôn nhỉ? Tôi là Park Jimin, đây là Taehyung
bạn thân của tôi
- Chào anh. Tôi là Park YiYoung. Thôi tôi đi trước nhé, cửa hàng tiện lợi sắp đóng cửa rồi, hẹn gặp lại
---------Ta là dãy phân cách khi mua đồ---------
Sau khi mua xong những thứ cần thiết, nói đúng hơn là đồ ăn thì nó lết xác về khách sạn. Đang trên đường, bỗng có một nhóm người chặn trước mặt nó, một con nhỏ có vẻ là cầm đầu lên tiếng
- Mày là fan EXO phải không?
- Ờ, thì sao?
- Chả sao, chẳng qua là tao thấy tụi Exo đó bất tài như vậy mà lại đông fan hơn nhóm tao nên tới tìm mày tính sổ (viết mà Minn ta đây còn thấy bức xúc, muốn đập vô trong bản mặt của con đó)
- Nè bà kia, nói phải nói đúng sự thật nha, Exo bất tài mà có cả khối fan theo, hàng triệu người sẵn sàng từ bỏ tuổi thanh xuân để theo họ, bất tài mà nhận liên tiếp giải Daesang cao quý 3 năm liên tiếp, thử hỏi coi có ai bất tài mà được vậy không, idol nhà mấy người không bằng thì về lo cho idol mấy người để được như tụi tôi đi, không bằng được nên tính dùng vũ lực sao, những fan như cô chỉ làm cho idol thêm xấu mặt thôi, ở đó m...
Chưa nói xong thì nó đã cảm thấy 1 bên má đau rát cùng với tiếng 'bốp' vang lên, sau đó là hàng ngàn những cú đánh, cú đá và cả tát cứ giáng xuống người nó. Vì quá bất ngò nên nó chỉ biết thu mình lại để tự bảo vệ. Đau, đau lắm nhưng nó vẫn không rên la bất cứ tiếng nào vì nó biết, càng la, càng chống cự thì bọn chúng sẽ càng mạnh tay hơn nữa. Nghĩ đến những lời xúc phạm mà họ nói với Exo_những người mà nó luôn trân trọng thì lòng nó như bị ai xé nát vậy, anh cô và nhóm của họ đã cố gắng rất nhiều, dù chấn thương, bệnh, hay mệt đến mức phải nhập viện cũng chỉ nói một câu "Anh không sao" để không ai lo lắng, dù buồn đến mức nào cũng vẫn luôn mỉm cười. Càng nghĩ, nó càng cảm thấy mình thật có lỗi, có lỗi vì không thể chia sẻ cùng họ, có lỗi vì tất cả, mọi thứ....
Bỗng lúc tưởng chừng như sắp không chịu đựng nổi thì một tiếng nói quen thuộc vang lên
- Các cô làm gì vậy hả?
Bọn con gái thấy vậy liền bỏ chạy, để lại mình nó bơ vơ với bộ quần áo đầy bùn đất và cả... máu của nó. Anh hốt hoảng vội chạy đến bế nó lên rồi đưa đến bệnh viện.
Sau khi khám xong, anh vào thăm nó, nhìn nó ngủ say, dáng vẻ dịu dàng như một thiên thần khác hẳn với dáng vẻ hổ báo trước đây, anh chợt mỉm cười. Bỗng anh nhớ đến cảnh tượng lúc nãy, người con gái mà mắng anh lúc sáng lại thu mình lại nằm im cho bọn họ đánh, lòng anh lại có một chút khó chịu. Chẳng lẽ anh thích cô rồi sao? "Không thể nào, chắc chỉ vì cô giống cô ấy thôi" anh thầm nghĩ
Rồi thấy cô như sắp tỉnh lại, anh vội đi mua cháo cho cô ăn. "Không biết hôm nay mình sao vậy nhỉ, tự nhiên lại lo cho bà chằng đó, chắc mình có vấn đề rồi quá" tự đọc thoại một mình rồi anh cũng cất bước đi mua cháo. Cùng lúc đó, một cô gái nằm trên chiếc giường trắng tinh nở một nụ cười, hình như, cô đang mơ, một giấc mơ rất đẹp.
_____________ #Young# ____________
Ta da!!!!!! Young đã trở lại rồi đây, có ai nhớ ta hôn? Dạo này Young đang mắc bệnh mà chữa không khỏi, bệnh lười đấy các bạn ạ!
Nhớ cho Young sao vàng để chữa bệnh nhá! Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro