Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: tim đập

-haha, cô tới số rồi._nói xong hắn ta quất tôi một cái đau thấu tim.

Quá hoảng hốt tôi ấn nút gọi số đầu tiên trong danh bạ cuộc gọi gần đây. Là cái số lạ hay gọi cho tôi, nhưng lần này có giọng nói.

-alo, có gì không Eun Bi._cái giọng này, rất quen hình như là của.... Sehun.

-cứu...e...m....em....v....với.

-có chuyện gì vậy...

TÚT, TÚT.... Tên bắt cóc đã phát hiện ra và ném chiếc điện thoại đi.

"Cứu tôi với" chỉ có thể suy nghĩ,sau đó tôi đã ngất đi.

Về phần Sehun

-alo alo, Eun Bi._la hét om sòm.

-chuyện gì vậy nhóc._luhan hỏi

Không phản ứng, Sehun mở bản đồ, dò theo định vị điện thoại của Eun Bi mà lần trước lúc anh giữ điện thoại của cô đã bật nó lên, thật may khi tên bắt cóc ngắt điện thoại ném đi mà không bị tắt nguồn, anh cứ thế phòng lên xe, đi theo định vị của Eun Bi.

Trong con ngõ, một người con gái lại gần, vỗ vai tên bắt cóc.

-làm tốt lắm, để cho nó sống, mang về nhà kho, tôi sẽ hành hạ nó.

Vừa nói dứt câu.

TÍT TÍT tiếng còi xe vang lên, quá hoảng hốt, cả hai chạy đi mất, để lại Eun Bi.

Bước lại gần, Sehun nhanh chóng bế cô vào bệnh viên.

- Y TÁ, Y TÁ  đâu, cấp cứu có người cần cấp cứu._sehun lớn tiếng nói.

-đưa cô ấy vào phòng cấp cứu mau, liên hệ với ngân hàng máu luôn._bác sĩ chạy nhanh ra và nói.

-mời anh ở ngoài trờ._cô y tá nói.

ON...đèn phòng cấp cứu bật lên.

Ngồi được một lúc lâu, anh nhớ ra là phải gọi cho anh YJ. Móc điện thoại ấn nút gọi.

-alo._trả lời với tình trạng mệt mỏi "chạy chở các tiểu thư suốt mà".

-em Sehun nè, anh mau đến bệnh viện XXXX đi, Eun Bi....em ấy....g...gặp tai nạn.

-hả?

-anh tới nhanh đi.

Tút tút. Không cần biết, chỉ nghe Eun Bi bị tại nạn là chạy tới ngay rồi.

-Eun Bi sao rồi._ sau 5 phút anh YJ cũng đã có mặt

-vẫn trong đó._nói rồi Sehun chỉ về phía phòng cấp cứu đôi mắt nặng nề.

-có chuyện gì nói anh nghe._ anh YJ an ủi.

-là tại em, đáng lẽ em không nên để Eun Bi về một mình, lúc thấy cô ấy trên sân thượng em đã bỏ cô ấy lại và về trước. Đang ở nhà thì cô ấy gọi vào số em, rất bất ngờ vì trước giờ chỉ em biết số cô ấy chứ cô ấy không biết số em. Vừa nhấc máy nghe, một giọng nói yếu ớt vang lên từ đầu dây bên kia "cứu em với" ngay sau đó thì tắt máy, em đã dò theo định vị và tìm thấy cô ấy rồi đưa đến đây.

-đừng tự trách mình, đâu phải do em.

-em nhờ anh một việc, tí Eun Bi tỉnh dậy, anh đừng nói em là người đưa cô ấy vào đây.

-tại sao?

-vì em không thích.

OFF...đèn phòng tắt, bác sĩ và y tá bước ra.

Sehun đứng bật dậy như có gắn lo so sẵn.

-cô ấy sao rồi bác sĩ.

-anh là người nhà bệnh nhân.

-đúng, cô ấy có sao không?

-hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng...vết thương sẽ phải theo dõi và sẽ để lại sẹo.

-SẸO_ Sehun và anh YJ cùng nói.

-phải, da ở bụng mềm và yếu nên việc đó là bình thường Cô ấy sẽ phải ở lại theo dõi vệt thương, khá sâu đấy, các anh có thể vào thăm bệnh nhân.

-được, cám ơn bác sĩ.

-đi theo tôi làm thủ tục nhập viên._cô y tá nói.

-em ở đaay vơis Eun Bi đi, ra ngoài kia thì fan có thể giết em đấy, anh sẽ chuyển Eun Bi lên phòng VIP._anh YJ nói và cười nhẹ.

CẠCH...

Cách cửa phòng mở ra, hiện tại là một cô gái dù hôn mê nhưng nét mặt vẫn hiện rõ sự sợ hãi và đau đớn. Bỗng nhiều thứ suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu anh "sao mình lại để cô ấy một mình" "sao mình không tới sớm hơn" "mình đúng là đồ tồi"....anh cứ thế tự trách bản thân không tốt.

Sau khi Eun Bi được chuyển về phòng VIP thì anh mới chịu đi về ktx

Ktx Exo...

-ê, móm đi đâu mà giờ này mới về, biết là 10h rồi không?_Suho đang đứng đợi cửa vừa thấy Sehun là túm cổ hỏi.

-em mới từ bệnh viện về.

-thăm ai._kris hỏi

-Eun Bi ạk...

-what?????_luhan đang coi phim cũng giật mình quay lại.

-có chuyện gì vậy? Sao anh không biết?_Suho cuống cuồng lên hỏi.

-là tại em để cô ấy về một mình, có ai đó đang muốn sát hại Eun Bi, lúc em tới cô ấy đax bất tỉnh nên bế vô bệnh viện XXXX rồi, hiện đã được chuyển qua phòng VIP và có anh YJ ở đó, chắc giờ các thành viên 6Sun cũng có mặt rồi._Sehun mặt lạnh lùng nói, muốn kìm ném những giọt nước mắt rơi.

-thôi vô nghỉ đi, để anh với luhan đi đến đó, mấy đứa kia đang ở trong phòng đừng để tụi nhoi đó biết, mai hãng nói tụi nó giờ cho Eun Bi nghỉ ngơi._anh Suho nói nhẹ nhàng an ủi.

Sau khi Suho đi, Sehun ngồi lặng lẽ trong phòng, tâm chí cứ chạy đi lung tung, cứ tự trách mình, nằm xuống giường, cứ thế anh bị tâm chí đánh gục, trong khi hai con mắt những giọt nước mặt rơi xuống má đây là lần đầu tiên trái tim anh đập sai nhịp và rơi nước mắt vì một cô gái "sao sao thế này, người mình bị gì vậy, sao không nghe lời gì hết" một dòng suy nghĩ lướt qua như sao băng. Hai con mắt anh bắt đầu khép lại và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Vừa mở mắt ra.

-anh YJ, chị Nain,Hein,Young,jin,Jame cả Anh Suho và Luhan nữa, đây là đâu,sao mọi người ở đây?

-hôm qua em bị ai đó hại gần siêu thị, em không nhớ àk? Em đang trong bệnh viện đó._Suho nói, vui mừng.

-ai ai đưa em vô đây vậy.

-có một người đàn ông nghe tiếng em hét nên chạy lại xem thì thấy em nằm trên đất rồi đưa em vào đây thôi._anh YJ nói nhanh.

-vậy sau khi em hôn mê, có những chuyện gì sảy ra với em vậy.

-tạm thời em sẽ ở lại bệnh viên một tuần theo dõi, vết thương ở bụng khá sâu và sẽ để lại sẹo.

-okay, vết sẹo ở bụng thì không lo._tôi cười hiền.

Đang cười nói thì...

CẠCH....một cái chợ từ đâu xuất hiện.

-em khong sao chứ._baek lên tiếng đầu tiên

-sao vậy?_xiumin oppa cũng nói

.....

Từ khi Exo bước vào phòng, căn phòng không bao giờ phải chịu bầu không khí nặng nề mà là một bầu không khí vui vẻ náo nhiệt đến mức nhức cả đầu.

-đang trong phòng bệnh đấy, nhất là Eun Bi mới tỉnh, im lặng giùm cái._Jin lên tiếng

Sau câu đó,căn phòng đã được trả về bầu không khí như trước khi exo bước vào.

-thôi em nghỉ ngơi đi để anh đưa đám này về._anh suho nói rồi quay sang lườm bọn nhoi một cái.

-vậy anh cũng đưa 6Sun về,em nghỉ ngơi đi._anh YJ cũng lên tiếng

-nae, bye bye mọi người.

Chỉ nằm trong bệnh viện xoá các bài đăng trên mạng xã hội rồi ăn rồi ngủ rồi lại cầmđiện thoại đọc tin tức nghe nhạc èo một cái trời đã sập tối.

Vừa ăn tối xong thì...Do quá chán tôi đã mò lên sân thượng.

-seoul đêm đẹp quá đi, tôi yêu seoul._tôi hét lớn.

CẠCH....cửa bước lên sân thượng mở ra.

-nè, lạnh vậy mà lên đây, đang ốm đó, còn mặc áo bệnh viện mỏng dính mà không có áo khoác hả?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote cho au và để lại nx nkoa ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro