Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: đính hôn

-hở._bất ngờ giữa hai tiếng gọi cùng lúc ><

-uống không nè?_lại đồng thanh

Bốn ánh mắt nhìn nhau lườm...Tranh nhau đi vào trong

-sao hai người tới đây?

-thì đến giờ nghỉ giải lao rồi, tới thăm, em ăn gì không?_Hun lên tiếng trước

-uống cái này đi, nước ép cho đẹp da_không chịu thua, Syn cũng lên tiếng

-ờ...à, Hen thích nước ép cam lắm đấy._Eun Bi bối rối nên lấy Hen làm miếng chắn đạn bởi anh mặt đe doạ của ai kia

-đi_một bàn tay nắm lấy cổ tay nó kéo đi, chưa kịp hoàn hồn thi đã tới sân thượng....

-nè, em biết cậu ta thích em?_câu nói của hắn đã mang nó về

-vâng, cũng được hai năm rồi, chắc thế.

-bốn là bốn năm đấy.

Ánh mắt chừa đầy dỗi hờn, ẩn dấu bên trong là một sự sợ hãi nhưng nhanh chóng mất đi, nó biết chứ, nó biết là Hắn sợ sẽ mất đi nó nhưng lại không biết làm thế nào...

Nó nhanh tay kéo hắn lại gần, kiễng chân đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt qua rất nhanh nhưng điều đó cũng đủ làm hắn tin.

Hắn tin nó!

-em chỉ có một người thôi!_rời khỏi môi hắn nó nói

-là ai?_thoáng ý cười hắn có vẻ trêu chọc.

-là...là...Hun...Oh Sehun._đỏ mặt rồi đi xuống khỏi sân thượng.

Rất nhanh hắn nắm tay nó kéo lại, do mất đà ngã xuống đằng sau nằm gọn trong vòng tay hắn mặt áp nhẹ vào lồng ngực rắn chắc có thể nghe cả tiếng tim hắn...rất nhanh tim hắn đập rất nhanh... Đang mải nghe thì một tay hắn đỡ cằm nó lên đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào, bất ngờ nó tròn mắt nhìn, tay bất trớt đánh lên lồng ngực hắn cố đấy hắn ra, đuối lí vì không đủ sức nó đành đứng yên~
Một lúc sau mới buông tha có chút thất vọng do nó cắn nhẹ môi hắn ><

-đây là trả cho cái lúc nãy của em._hắn nói nhét tay túi quần rồi xoay người bước đi (hết sức mệt)

Đơ người ra một lúc mới hoàn hồn lại mà đi xuống phòng tập...

Bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của Syn có vẻ anh đã hiểu là mình sẽ không thể có được nó...
Nhưng tối qua hai người đã tuyên bố :
-tôi sẽ cạnh tranh._Syn nhắm mắt giọng lạnh nói

-một cách công bằng?_hắn cũng đáp lại mặt như một tản băng người bên cạnh cũng phải không rét mà run

-đúng._nói một câu Syn cũng bỏ đi hắn nhấc mép cười nửa miệng.

-được cạnh tranh công bằng._hắn nói nhỏ.

Kể từ hôm đó hai người đua nhau quan tâm nó quan tâm bất bình thường là khác, nào là ăn, uống, đi chơi,... bla bla

Đến nó cũng phát sợ khi gặp hai người đó, chỉ muốn chạy ~

Đương nhiên người thắng lúc nào cũng là HunHun xinh trai rồi. Nó vẫn có cảm giác tội lỗi với Syn vì là bạn thân mà, nhận thì sao chứ....
-đi ăn trưa không?_phòng tập nó vừa dứt tiếng nhạc thì Syn đã chạy lại hỏi nó, Hen từ hôm tới đến giờ cứ bám lấy nó không tha giờ thì chỉ muốn ở lại chơi với các chị vì không muốn làm kì đà cản mũi.

-được._nó đồng ý không hề do dự vì nó nghĩ bạn thân mà, chỉ một bữa ăn có sao đâu.

Liệu quyết định của nó là đúng...

Hôm nay Hun không tới, nó cũng thấy lạ...ăn trưa xong về lại phòng thì nghe tin Hun có tìm nó ...nó bật giác lo lắng, sẽ ổn chứ? Giận không? TvT

-chào mọi người, Hun đâu rồi ạ?_nó bước vào phòng tập Exo hỏi

-nó đi ăn cơm trưa với em mà không phải sao?_Chanyeol lên tiếng

-dạ không, em đi với bạn.

-vậy tụi anh không biết, em thử lên sân thượng xem._Suho cũng nói

-vâng, em cám ơn em đi._đóng cửa và bước đi về phía cầu thang...


- em đã đính hôn với anh rồi, anh phải theo em đến nhà, rồi dẫn em đi chơi._một giọng nữ vang lên từ bên kia cánh cửa bước ra sân thượng

... Vẫn không có tiếng trả lời

-anh đừng tỏ ra vậy, đừng có mà chưng cái bộ mặt đó ra trước mặt em._cô gái khinh khỉnh nói tiếp

-tuỳ em, anh sẽ đến dùng bữa và đi chơi với em

*đoàng* như một tiếng súng vang lên trong đầu nó có nghe nhầm không là giọng hắn chắc chắn là hắn, do không tin nó nhìn qua khe hở của cửa... Đúng là hắn không sai
Bỗng một bàn tay nắm lấy tay nó kéo đi, không phản ứng, không nói chỉ trơ ra bộ mặt đờ đẫn cứ chạy theo người kéo như...Một cái xác không hồn~
Người kia dừng lại, bất ngờ nó ngã nhào về phía trước... Trên khoé mặt động lại là một lớp sương bắt đầu đua nhau trượt dài trên gò má của nó
Nó đã khóc! Không một tiếng nấc Syn chỉ cảm thấy áo mình ướt thôi, anh vội đỡ cô dậy trước mặt mình.

-mày sao vậy, cứ khóc to lên ở đây không có ai cả, chỉ có tao và mày.

-tại sao hắn không nói chứ, hắn không hề nói gì về việc hắn đính hôn, lúc cô ta nói sao hắn không từ chối, sao hắn nhận lời._Nép vào bên bờ vai Syn Như vớ được chỗ dựa nó khóc nấc lên nhưng giọt nước mắt cũng nhau hơn...
Một lúc sau thì im bật thấy lạ Syn đưa người nó ra trước mặt...

-Lùn...Eun Bi...mày sao vậy? Tỉnh lại đi._Syn hột hoảng la lên, rồi nhấn nhanh điện thoại gọi cấp cứu...

--------
Theo như lịch có chap mới nha, sẽ hoàn thành chuyện sớn đừng quên rủ bà con, bạn bè đọc ủng hộ au nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro