Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 33: GIỮ LẤY ANH.

"Cuộc đời anh đặt tên 'Muộn Phiền'

Nên làm sao dám ,...mình may mắn được trọn vẹn cùng em."
                        
---------------

Mùi của đồ ăn, tiếng xèo xèo vang lên. Bên cạnh đó là người con gái xinh đẹp kia, mang trên môi nụ cười hạnh phúc giản đơn đến lạ.
Chắc là, với Hani, được bên cạnh anh, ... nấu món ăn anh thích và khi nghĩ đến việc anh sẽ thưởng thức nó...cô không thể giấu nổi thứ yên bình trong tim ấy.

Trên gương mặt xinh đẹp, thuần khiết và ấm áp kia
đang thật hạnh phúc.

Ánh mắt Sehun long lanh, tự mình đắm chìm trước cô gái ấy. Cô gái tên Shin Hani trong sáng và sâu sắc, người mà cho dù đến cuối đời, anh vẫn muốn tự mình thương, tự mình bảo vệ.

Sehun cứ đứng đó nhìn, anh không dám lại gần bởi có lẽ 6 năm qua, với những gì đang thấy trước mắt là quá đỗi ngọt ngào...
Nếu bây giờ anh lại gần, tiến thêm bước nữa về phía Hani, thì giấc mộng này... anh sẽ tỉnh dậy nữa sao? .

- Oppa, anh tỉnh dậy rồi sao?...Em đang nấu bữa sáng rồi này...- Trong sự mơ hồ không thật mà Sehun đang lẫn lộn trước mắt, người con gái ấy bỗng nhìn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà mỉm cười cong lại.

"Thật sự rất đẹp..."

Sehun lại đứng ra mấy giây, nhìn nụ cười tuyệt đẹp của Hani.

- Oppa, sao anh không trả lời em...? Anh không khỏe sao?
Sehun không dám tin, và cũng chẳng dám nghĩ rằng nếu cô ấy biến mất lần nữa, nếu tất cả mọi thứ lúc này tan biến thì sao.

6 năm, đã 6 năm rồi.

- Sao em...? - Sehun cất lời.

- Hôm qua, anh đã uống say...nên em đưa anh về. - Hani vừa nói, ánh mắt và hành động vẫn tập trung gắp đồ ăn ra đĩa và để lên bàn.

Sao cô gái ấy trở về và rời đi đều có thể bình thản như thế.
Còn anh,...đã từ rất lâu rồi, giống như không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, anh cũng không còn nhớ được cảm giác ấy ra sao

Về Hani, cô chẳng bao giờ thể hiện rằng cô nhớ anh cả, vì Hani hiểu rõ cô không có cái quyền ấy, bởi...là cô rời bỏ anh trước.

- Sehun à,...bao nhiêu lâu nay, em thật sự,...thật sự... xin lỗi anh. - Hani nhìn Sehun mà nói.
Câu nói xin lỗi, có lẽ là câu nói mà Hani muốn nói với anh nhất.

Anh, đã nghĩ cho cô quá nhiều.

Lúc này, cho dù chỉ là một lời nói thôi, cũng đủ kiến cả hai trái tim này đau đớn.

Sehun vừa nghe dứt, anh liền bước thật nhanh đến chỗ Hani đang nấu ăn, từng bước về phía cô gái ấy,... điều mà anh vẫn làm.

- Em.......có còn yêu anh không?...- Sehun dùng ánh mắt lặng lẽ nhưng chứa đựng bao cảm xúc ấy của mình mà nhìn Hani.

Đây, chính là như vậy. Sehun luôn kiên định và luôn mạnh mẽ khi đem Hani về phía mình như thế.

Thật sự khó xử, khi đã 6 năm rồi,...Sehun lại hỏi cô điều đó.

- Anh,...anh ăn sáng đi... - Hani quay đi, định lảng tránh cả ánh mắt anh đang nhìn cô, và cả câu hỏi ấy.

Sehun liền giữ Hani quay lại, tay anh nắm lấy hai bờ vai nhỏ bé của người anh yêu.

- Anh hỏi là em có còn yêu anh không?!!!!
Sehun thoáng chốc tức giận.

Sehun tức giận không phải với Hani, mà là tức giận với chính bản thân mình.
Bởi lẽ, suốt thời gian qua, trong lòng Sehun có quá nhiều thứ về người con gái ấy, nhưng rồi đến khi gặp mặt, thì chính anh cũng đã quên mất, và cứ hành động theo cảm tính như lúc này.

Hani bắt đầu muốn khóc, Hani hiểu anh, trong ánh mắt kia, thật sự là sự khổ sở suốt 6 năm dài.
Hani bắt đầu dùng đôi mắt đẫm lệ ấy nhìn anh, cô nhìn thật kĩ Sehun, nhìn anh...

Cái điều mà suốt 6 năm qua, anh vẫn làm vẫn nhìn cô, hướng về phía mình cô.

Thật sự gương mặt anh vẫn đẹp trai như thế, thật sự không hề thay đổi,...chỉ là thời gian đã khiến nó trông trưởng thành hơn.
Hani đã nhìn anh trên TV rất nhiều lần, nhưng bây giờ mới có cơ hội được ở gần anh thế này.

- Anh, anh đã vì em mà chịu đựng nhiều lắm đúng không?...-
Hani bất giác đặt tay lên gương mặt anh, từng chút, từng chút chạm lên nó.

Điều này, ánh mắt chân thành và hơi ấm này của Hani, Sehun đã thật sự nhớ. Ngay lúc này, cảm xúc của anh cũng trực trào ra.
Mắt anh cũng long lanh như là sắp rơi lệ.

- Anh...đã rất nhớ em.... - Sehun thốt ra từng lời chân thành.
6 năm, chỉ một câu nói như vậy là đủ.

Hai hàng nước mắt của Hani lập tức rơi ra.

- Anh,...em nhớ anh,...thật sự....rất nhiều. - Hani cũng không tự chủ, mà nói.

Rồi, lập tức, nỗi nhớ được đong đầy, bằng một nụ hôn.

Sehun ôm lấy Hani lại gần mình,...một cách ấm áp và chân thành nhất, anh dịu dàng với người con gái ấy, thật nhẹ nhàng, nói lên tất cả nỗi nhớ trong anh.

Hani bất ngờ chứ, hai mắt cô mở to,...nhưng rồi vì là anh ấy, là người cô yêu, người mà Hani đã rất nhớ, đã rất thương,...và rồi hai bàn tay của Hani không còn chần chừ nữa, nó ôm lấy bờ vai rắn rỏi kia,...thật chặt.
Hani nhắm mắt lại trong xúc động để cảm nhận nụ hôn này và rồi nước mắt vẫn cứ thế mà rơi, nhưng giọt nước mắt của hạnh phúc thật sự.

Nụ hôn của 6 năm, không còn là sự nồng nàn như tuổi trẻ của cả hai người, mà đây là sự dịu dàng...nụ hôn của nỗi nhớ, nụ hôn để đối phương biết rằng, nửa kia vẫn đang ở đây ngay bên cạnh.

6 năm rồi, hai người mới hòa vào nhau như vậy...

Nước mắt của Hani cứ thế chảy xuống, rồi chạm vào da của Sehun, khiến anh cảm nhận được rõ sự ấm nóng của giọt lệ nơi người con gái này.
Giống như 6 năm trước, đây cũng là thứ đánh thức lí trí duy nhất còn lại của anh trong đau khổ và cơn say tối hôm đó.
Anh siết chặt Hani hơn, và nụ hôn vì vậy mà thêm da diết.

Sehun rời đôi môi bé bỏng kia, anh dùng ánh mắt mờ nhạt nhưng chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng cô gái anh yêu mà nhìn Hani. Gương mặt hai người vẫn sát lại, hai trán chạm vào nhau.
Anh nhìn thấy nước mắt cô rơi, Sehun lại bất giác hôn nhẹ lên khóe mắt ấy, để anh được cảm nhận cô, cảm nhận hàng nước mắt ấy, thứ tình yêu mà anh đã giấu đi cho riêng bản thân suốt 6 năm dài,....
À ...không... Phải là 18 năm mới đúng, ... Sehun vẫn yêu cô bé này vô cùng.

Nụ hôn vừa dứt, Sehun ôm chặt lấy Hani hơn, anh dụi nhẹ đầu vào mái tóc kia, hít thật dài.
Đúng là cô ấy rồi, người con gái anh yêu.

Anh cũng lặng lẽ khóc, vẫn nghe tiếng thút thít từ Hani trong lòng mình. Hani cô ấy vẫn vậy, vẫn nhạy cảm và cần được trở che như thế.

- "Chắc suốt thời gian qua, em đã vất vả nhiều lắm đúng không...?...Anh xin lỗi em, Hani à." - Sehun dùng tông giọng trầm ấm ấy mà nói.

Hani từ nãy thật sự hạnh phúc lắm, hơi ấm của anh, cho dù đã rất nhiều năm qua đi, Hani vẫn khát khao được cảm nhận lần nữa. Anh ấy, tuy vẫn là mùi hương nước hoa mà Hani yêu thích, không hề thay đổi, nhưng xen lẫn đâu đó vẫn là mùi của thuốc lá,...thứ mùi mà hiện lên rõ nhất, rằng suốt 6 năm qua, anh đã vì cô mà cô độc ra sao?

- Anh,... anh vẫn đứng ở nơi này đợi em, anh mới là người chịu đựng nhiều nhất...em đã rời xa anh, và trong suốt khoảng thời gian đó,...anh mới là người đau khổ nhất để giữ lấy tình yêu của chúng ta...Xin lỗi anh, em xin lỗi anh ...- Hani vẫn nói trong lồng ngực anh với hàng nước mắt, cô nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Sehun nghe vậy, anh cũng không thể ngăn bản thân không khóc.

- Anh hiểu mà, anh hiểu vì sao em làm vậy...Chỉ là khi đó, anh không có đủ dũng khí để giữ em lại bên mình...- Sehun vừa nói, đôi môi anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hani.

Hani ngước lên nhìn anh, đến tận bây giờ Hani mới có cơ hội ngắm nhìn lại gương mặt anh thật lâu.

Bây giờ, anh đã 30 rồi, Hani cũng là cô gái 26 tuổi. Cả hai đã cùng nhau đi hết tuổi trẻ.

Gương mặt người con trai này, vẫn tựa như thứ ánh dương làm cho Hani được cảm nhận lấy sự bảo vệ.

Sehun lại ôm chầm lấy Hani, anh rất nhớ mùi hương ấm áp của cô, giọng nói luôn nhẹ nhàng và dịu dàng của cô.
Sehun liền yếu lòng, anh ôm lấy cô giống như sự nhớ những của rất nhiều năm.

- "Anh nhớ em, trong suốt thời gian qua, anh nghĩ mình sẽ quên được em, nhưng anh thua rồi,...anh yêu em."
- Sehun cứ như đứa trẻ, vẻ mạnh mẽ trưởng thành của anh biến mất, hiện lên một Oh Sehun thật sự từ trong trái tim.

Shin Hani chính là vẻ không mạnh mẽ của anh, chính là sự yếu đuối, dựa dẫm và chân thành nhất của Oh Sehun ấy.

-Em xin lỗi...em sai rồi. - Hani nghẹn ngào, cô khóc. Cô ôm anh vào lòng, thật chặt.

-------------------

Busan, 7AM.

Ngoài Suho và anh quản lý ra, thì không ai biết rằng Hani đang ở đâu cả. Và cả Baekhyun, cũng vậy, anh cũng không biết điều ấy.

Nhưng có lẽ, sự trêu đùa của số phận vẫn chẳng hề dừng lại với cuộc tình này.

- Anh Minjoon à, Baekhyun thằng bé có lịch trình ở Busan sao??? - Suho hớt hải, nói qua đầu dây.

- ,...thằng đang đây với anh.

- Anh có chắc là nó không biết gì về Hani không đấy? Sao bao nhiêu nơi lại có lịch trình ở đấy cơ chứ?...- Suho bị sốc với tình hình lúc này.

- Thằng bé tham dự event ở đây,...nhưng chắc sẽ không sao đâu. - Anh Minjoon trấn an.

- Cũng may, hôm qua Hani lên Seoul rồi,...vì con bé cũng là người trong nghành make up, nên sẽ rất dễ gặp con bé, em chỉ để một đứa khó xử thôi, để cả ba đứa nó gặp nhau ....không thể đâu nhỉ ?
- Suho thấy rất thương mấy đứa em, nên anh đã làm hết những gì mình có thể.

- Anh sẽ theo thằng bé mà,...nên chú cứ yên tâm đi.

Bây giờ các thành viên đều đã đầu 3 hết cả rồi, nhưng với mấy anh, vì đều là những đứa em bé bỏng mà thôi.

-------------

- Hyung, em muốn đi đâu đó?? Anh em mình đi nhé. - Baekhyun vừa hoàn thành lịch trình, anh ngồi trong xe, hướng mắt ra ngoài nói.

- Chú thích đi đâu đây, đi ăn nhé. !! - Anh Minjoon mở lời.

- Vâng, Hyung!!! - Baekhyun dùng nụ cười híp mắt của mình mà đồng ý.

Hai anh em, quyết định ăn phở, tại quán ăn ở gần đó.

- Hyung, anh đợi phở ra nhé,...Em đi mua cà phê chút, anh có muốn uống không?

- Thôi, chú ngồi đây đi, để anh đi mua cho.- Anh Minjoon chặn để không cho Baekhyun tách riêng ra.

- Ầy, em bao nhiêu tuổi rồi hả anh? Với cả em cũng muốn đi dạo một chút. Em sẽ về trước khi phở ra mà, quán cà phê ngày cuối đường em mới thấy lúc nãy. - Baekhyun nói, để ông anh yên tâm.

- Thôi được rồi, nhớ cẩn thận đấy,...- Minjoon đành đồng ý vì thằng em cố gắng thuyết phục quá.

Vẫn như mọi khi đi ra đường, mũ và khẩu trang là vật bất li thân.
Baekhyun muốn đi mua nhanh nhanh để cho anh Minjoon đỡ lo lên đã chạy hơi vội một chút.

- A....- Baekhyun không để ý mà lỡ quyệt vào một cậu bé đang đi hướng ngược lại, mải cảm kem ăn.

- Chú xin lỗi,...cháu có sao không? - Baekhyun lập tức đỡ cậu bé dậy, khi thấy cậu bé bị ngã ra, anh vội cầm lấy đôi tay bé xinh kia xem có bị xước ở đâu không.

Anh phủi tay và quần áo của cậu bé thật sạch, rồi bế cậu bé cậu bé ngồi vào bệ đá bên cạnh đường.
Baekhyun kéo khẩu trang xuống, nhìn cậu bé lấm tấm mồ hôi vì chắc vừa đi chơi ở đâu về. Anh liền nhìn cậu bé, nở một nụ cười thật tươi.

Cậu bé vì vừa bị ngã, nhưng đau thì cũng không đau lắm, điều khiến cậu bé chú ý, là do Baekhyun ân cần quá.

Do Baekhyun cười, nên cậu bé cũng nhìn anh mà cười theo đầy vô tư.

- Cháu bảo nhiêu tuổi rồi,...- Một bàn Baekhyun cầm lấy hai bàn tay bé xinh kia, hỏi. Tay còn lại  thì dơ lên, lau mồ hôi cho cậu bé.

- Cháu, 4 tuổi ...- Cậu bé ngây ngô trả lời.

- A, cháu nhớ ra rồi,... chú là chú cháu nhìn thấy trên tivi...Mẹ cháu bảo chú là người mẹ cháu yêu..- Cậu bé hồ hởi kể về điều mẹ đã nói với mình cho Baekhyun nghe.

Vừa nghe đến đó, Baekhyun liền bật cười lớn, ... Vì với một cậu bé 4 tuổi, đã có thể nhận ra mình rồi,...vừa hạnh phúc, vừa thấy đáng yêu. Vì thằng bé dùng từ "yêu" một cách vô tư như vậy.

- Chắc mẹ cháu là fan của chú rồi, chú là ca sĩ,...nên chú rất biết ơn vì mẹ cháu đã yêu thích chú như thế...- Baekhyun xoa đầu cậu bé, cười cong mi lại thật dễ thương.

Bây giờ, mới để ý, hai nụ cười ấy, của cậu bé và Baekhyun sao lại giống nhau đến thế.

- Chú là ca sĩ sao ạ,... Uầy,... cháu cũng rất thích hát ạ...Uầy, chú ngầu thật đấy. - Mắt thằng bé vừa nghe thấy từ ca sĩ là sáng lên.

- Cháu cũng thích hát sao?... Tuyệt thật. - Baekhyun bất ngờ với điều cậu bé, nói.

- Cháu tên là gì,...tên của chú là Byun Baekhyun. - Baekhyun bắt đầu dơ tay ra, ý là muốn bắt tay với cậu bé giống như hai người đàn ông tự giới thiệu với nhau.

- Dạ, cháu Byun DoJin...!! - Cậu bé cũng hùa theo ăn í.

- Thế là chúng ta cùng họ sao?? Ăn ý thật đấy...- Baekhyun vui vẻ, đã lâu rồi cậu mới thật sự vui như thế.

Lúc ấy, Baekhyun chỉ nghĩ là sự trùng hợp thôi...

- Chú sẽ đền cháu cái kem kia nhé...Nhà cháu ở đâu, chú đưa cháu về.

- Dạ, ở trong cái ngõ kia ạ...- Nhà của Dojin ngày ở gần đây.

Baekhyun cùng Dojin đi mua lại cây kem, và thêm mấy món đồ ăn mà cậu bé thích nữa.

- Nhà cháu đây ạ,...- Đoạn đường không xa lắm, nên mới đi có chút là tới nhà Dojin rồi.

Cậu bé rất ngoan, có lẽ là bố mẹ Dojin không có nhà, vì Baekhyun thấy Dojin tự mở cửa vào.
Nhưng bỗng nhiên có người phụ nữ trung niên nào đó chạy từ trong nhà chạy ra.

- Bà ơi, chú ấy đã mua cho con...- Dojin mới thấy đã khoe với người phụ nữ kia.

- Cậu là...- Người phụ nữ bất ngờ trước sự hiện diện của Baekhyun.

- Cháu là Baekhyun, Byun Baekhyun ạ. Cháu làm ngã Dojin nên đã đưa Dojin về ạ.!!!

- À,...thế anh vào đây ngồi chơi đi...Đợi mẹ thằng bé về.

- Thôi ạ,...Cháu chỉ đưa Dojin về thôi rồi cháu phải đi luôn ạ....- Baekhyun lễ phép.

- Tôi chỉ là cô giúp việc thôi, còn cô HyeJin mẹ thằng bé thì vẫn chưa về.
- Baekhyun nở nụ cười thật tươi, nhưng khi nghe đến cái tên HyeJin thì anh có hơi bất ngờ một chút.

Vì đã lâu lắm rồi, anh chưa gặp người có cùng tên với cô gái ấy.

----------------

Seoul, 10 PM

Hôm nay, cả Sehun và Hani, đã quấn quýt bên nhau cả ngày, mãi cũng chẳng thể nào, xa cách được với quãng thời gian mà hai người xa nhau.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, lần đâu tiên căn nhà này, mới ngập tràn hạnh phúc như thế.

Sehun ôm chặt lấy cô gái bé nhỏ trong lòng, Hani cũng vì thế mà đưa tay ra ôm lấy tấm lưng rắn chắc ấy.

Anh nhìn cô, thật chăm chú,...như là để đưa bản thân anh về hiện tại, rằng cô đang ở đây rồi.

- Hani à,....- Anh nhẹ giọng

- Hử,......- Hani trả lời.

-Hani à...

- Em đây rồi mà...

- Em biết không? 6 năm qua, anh đã gọi tên em rất nhiều như thế. Và anh đã đợi được rồi này,...đợi đến ngày, em lại trả lời anh như vậy.

Anh nói, còn cô ..... thì khóc trong lồng ngực anh.

- Anh suốt đời này, anh thật sự yêu em... - Sehun nói, chắc chẳng ai tin, câu nói ấy, lại xuất phát từ miệng người con trai trưởng thành đã 30 tuổi.

- Anh đã thử rất nhiều cách, đã cố gắng quên em đi,...nhưng anh không thể...Hóa ra, anh không sống được nếu thiếu em...

- Sehun nhìn cô gái bé nhỏ của đời anh, anh hôn lên những giọt nước mắt ấy.

- Em xin lỗi....

- Anh cũng vậy, ... trên cuộc đời này,.... anh có lỗi với em rất nhiều.
- Giọng Sehun trầm ấm,...anh nói.

Cứ như thế,cuộc nói chuyện của hai người kéo dài đến tận khuya.

- Anh, tại sao anh lại hút thuốc...?
- Hani ngây ngô, hỏi anh.

- Anh cũng không biết nữa, anh chỉ nhớ, là từ khi em rời đi...

- Anh, em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, từ rất lâu rồi...anh vẫn yêu em.

----------------
Cảm ơn các bạn đã đọc fic.

Cre chú thích đầu chap: Một bước yêu vạn dặm đau - Mr. Siro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro