Chap 1
-AAAAAAAA!!!!!-Nó hét đầy thất vọng-Unnie, sao em chẳng nghĩ được ý tưởng gì vậy này!!
-Từ từ rồi sẽ ra-Sohan nói mhỏ nhẹ, khác hẳn đứa em đang kêu gào thảm thiết-em mà cứ gào lên thế ý tưởng nó sợ chạy mất hết rồi.
Chả là sắp phải nộp bản thảo mà nó vẫn cứ như đang ở trong mơ. Bao nhiêu lần nhà xuất bản từ chối bản quyền của nó chỉ vì nó nộp muộn, hay nó có nộp đúng hạn thì học lại nói bản thảo quá sơ sài, mô típ cũ rích, không có ý tưởng mới, bla blo... Lần này nó quyết định phải được nhận. Thế mà chỉ còn 3 ngày nữa phải nộp bản thảo mà bây giờ đầu nó vẫn trống không! (Hết nói nổi ><)
-Chị đi làm đây nhé- chị nó nói vọng vào- ở nhà trật tự đấy nghe chưa!
-Nae- nó ngoan ngoãn đáp
*********Ở công viên********
-Oppa, anh hẹn em ra đây làm gì vậy?- Sohan nói hỏi
-Anh...- Hyun Jae lúng túng
Dường như nhận ra sự lúng túng, Sohan lên tiếng hỏi:
-Anh lại làm gì nên chuyện rồi phải không?
-Đâu có! Anh có 1 tin vui và 1 tin buồn. Em muốn nghe tin nào trước?
-Tin vui trước đi
-Tin vui là từ giờ anh sẽ có nhiều tthời gian dành cho em iu hơn ^^
-Chìn chá!! Thế còn tin buồn
-À thì- Hyun Jae ngập ngừng-anh bị đuổi việc rồi =((
Kèm theo đó là bộ mặt không thể ỉu hơn.
-Mố- Sohan với vẻ mặt ngạc nhiên đến hoảng hốt-tại sao?
-Anh bị phát hiện tham ô, người ta không bắt bồi thường là may rồi
-Ôi trời đấy ơi, bây giờ mà anh còn nói như thế được à. Em cũng có chyện muốn nói đây!
-Anh xin lỗi. Chuyện gì có nghiêm trọng không em?
- Anh à, em có thai rồi!
-Mố, chìn chá, ôi anh sắp làm papa rồi!
-Thế anh định làm papa thế nào khi không có việc làm đây?
-À... Anh đang hạnh phúc quá, tính sau đi em!
Như chợt nhớ ra điều gì, Sohan hỏi:
-Anh đã trả hết tiền cho bọn vay nặng lãi chưa?
-Hoàn cảnh của mình bây giờ làm gì có điều kiện trả hả em, mình xin khất đến vài hôm nữa anh xoay xở xem thế nào. Hay là...
-Hay là sao?
-Hay là bán cái nhà của em với Sohee đi, cái nhà ấy bán đi không những trả được nợ lại còn mua được xe với cái nhà nhỏ hơn cũng nên.
-Anh đang nghĩ cái gì vậy, không bao giờ có chuyện đó đâu! Anh không sợ appa em về ám anh à?
Cả hai người cùng thở dài, nhìn xa xăm nghĩ về tương lai mù mịt phía trước.
××××××××××××××××××××××××××××
Nhớ vote nhớ cmt *bắn tim* ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro