Chap 8
Sáng hôm sau, nó mở mắt, lim da lim dim dụi mắt mãi mới nhận thức được. Bỗng nó thấy tường trên trần nhà khan khác, nhìn xung quanh cũng khan khác, và lạ hơn nữa lại là nằm trên giường, đang đắp chăn, và bên cạnh nữa là một chàng trai đang ngủ, mặt đối mặt với nó.
Và rồi...
1,2,3..
Aaaaaaaaaa!!!!!
"Tên chết bầm! Đồ biến thái! Dậy mau!!"
Vì tiếng gọi đến thủng màng nhĩ của nó đã làm cậu mở mắt, cậu ngạc nhiên, cái gì mà biến thái?
"Cậu nghĩ cậu là con gái nên cậu bảo tôi biến thái?"
Nghe Jungkook nói xong mà nó chợt tỉnh, vội lảng sang chủ đề khác.
"Không cần biết! Hôm qua tôi ở phòng nhạc cụ cơ mà, sao lại lạc trôi tận giường cậu chứ? Cậu nói đi?"
"Muốn hiểu như nào thì hiểu" - nói xong cậu lại trùm chăn ngủ tiếp.
"Yah! Dậy ngay cho tôi!!" - nó vùng vằn.
Haizz! Một ngày mới là thế đấy! Nó chui vào wc vscn để xuống nấu ăn cho mọi người. Dù gì cũng là con gái mà, sao lại không trổ tài chứ nhỉ.
"Haha, phải làm cho các anh ăn coi xem như nèo hí hí"
7:00오전 _____
Nó tính làm món tok cùng với mì ý. Nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ. Có một người đã lén nhìn và trầm trồ:
"Oaa! Sao em ấy là con trai mà đảm hơn cả mình vậy?"
Đến khi chín hết tất cả, mùi hương của sốt mì ý và nồi tok thơm đến tận mũi, đánh thức đồng bọn lôi nhau xuống.
"Để anh phụ em dọn đĩa ra!"
"Sao hôm nay Jin hyung dậy sớm vậy!"
"Thì bình thường là anh hay nấu ăn cho bọn nó mà"
"Ừ nhỉ" - nó gãi đầu.
Nói xong anh nếm thử hai món nó làm.
"Jungho! Thực sự là.. Ngon quá! Để anh kêu gọi bọn kia dậy!"
"Oki hihi"
Và khi tất cả mọi người đều xuống thì món ăn đã được trưng bày gọn gàng.
"Mời cả nhà haaa"
"Ủa Jin hyung nấu hử?" - J-hope hỏi.
"Là Jungho đó! Ngạc nhiên chưa!"
"Mố? Khéo tay thật đó!"
"Sao cậu ấy có tài hay vậy?" - Jungkook's pov.
"Mọi người ăn đi ha kẻo nguội ạ"
Thực sự đúng là chả có điểm chê nào. Nó còn bị gán ghép với anh Jin. Căn bản là giống nhau ở khoản nấu ăn ngon rồi.
Đúng lúc chuẩn bị dọn đồ ăn thì có tiếng chuông cửa.
"Tôi ra ngay đây!"
Ting ting! Là anh quản lý! Chắc lại có thông báo quan trọng gì rồi!
"Mấy đứa nghe nè! Nhóm mình sẽ được nghỉ ngơi một thời gian để ổn định sau đó sẽ làm việc lại sau nhé!"
Cả nhóm nghe xong hét ầm lên, nó mừng mà nhảy lên vô tình ôm lấy Taehyung.
"Ơ? Cảm giác này là sao ta?"
Nó nhận thức được việc nó làm quá lố. Nó bỏ chạy lên phòng. Anh quản lý cười cả bọn:
"Xem ra thằng nhóc có vẻ hoà hợp với các cậu đó nhỉ?"
"Đúng đó ạ hahaa"
Vì là được nghỉ phép, nên nó đã quyết định sẽ về thăm quê nó, là ở Daegu. Trên đường đi, nó chào các anh và bảo sẽ về sớm.
Vì nó chưa được công bố là thành viên mới nên nó hoàn toàn tự tin. Nó thay đổi lại cách ăn mặc sao cho giống con gái. Chứ về quê mà là trai chắc không ai nhận ra mất. Con đường về quê chả mấy chốc đã đến, nó bước xuống và hít hà không khí nơi đây:
"Aish đã bao lâu rồi không đến đây nhớ quá!"
Cũng tại thời điểm lúc nó đã đi được lúc, Taehyung cũng đã dọn chuẩn bị đi đâu đó.
"Đi đâu đấy?" - Chimchim
"Tao đi về nhà, lâu rồi không gặp gia đình, nhớ lắm"
"Ừa đi cẩn thận" - đồng thanh.
Anh ra đường là phải kín mít từ đầu đến chân, trong khi cái đứa nào đó lại ung dung được bất công ghê =)))
"Đến nơi rồi!" - anh hí hửng cho tay vào túi quần rồi chuẩn bị bước vào nhà.
Cơ mà khoan đã, có gì đó không được ổn..
Anh thấy ngay cạnh nhà anh có một cô gái đang nghịch chú chó cún, cũng có thể là đây là nhà của cô ấy. Anh cố nheo mắt nhìn kĩ lại khuôn mặt cô và trang phục, đúng lúc đó nó đang định quay vào nhà, thì..
"Ơ! Kim Taehyung!"
"Là Jungho?" - anh bàng hoàng nhìn từ đầu đến chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro