Chap 67
Cảnh báo chap có 18+ nhẹ cho chị em.. =))))
------
Cũng đã đến lúc chiều tối...
Chuyến đi này có lẽ là một giấc mơ đẹp với nó. Ngay tại khoảnh khắc này đây, nó và anh cùng một không gian riêng, tay trong tay mà không bận tâm đến điều gì. Khung cảnh biển của Jeju lúc này cùng với hai đứa tạo thành một bức tranh hoàn hảo. Khoảnh khắc cả hai vô tình chạm ánh mắt nhau khiến mặt nó có chút đỏ ửng, với Jungkook anh thấy nó thật đáng yêu làm sao. Không hiểu sao từ bao giờ anh lại cực quấn không rời khỏi mắt được cô bé con này, cũng phải từ lâu lắm rồi. Nhắc đến từ lâu, thì là cả một câu chuyện dài đến vô cùng. Khó khăn đến mấy, gặp nhiều trắc trở mới đến được cả nhau, quan trọng hơn nữa là chịu hiểu và cảm thông cho nhau. Sau bao nhiêu chuyện như vậy, cả hai mới nhận ra được mình thực sự quan trọng với người kia như thế nào. Jungho giờ đây là chỉ của riêng anh, những gì ở hiện tại anh sẽ làm thật tốt, và tất nhiên với nó cũng sẽ như vậy.
Từ lối biển về phòng nghỉ khách sạn của trường thuê cũng phải băng qua một đoạn. Jungkook nắm tay nó đi qua lối rừng. Khung cảnh xung quanh chỉ toàn một màu xanh của lá, cùng với không khí ở đây tạo cảm giác thật là dễ chịu và yên tĩnh. Nó đang mải ngắm nghía xung quanh thì bỗng nghe đằng sau mình có tiếng sột soạt. Khẽ dừng chân quay đầu nhìn lại, Jungkook cũng vì hành động đó của nó mà cũng dừng chân theo, thấy nó chăm chăm nhìn đằng sau khiến anh có chút thắc mắc, anh vội hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Không.. chỉ là, em vừa nghe thấy có tiếng động đằng sau thôi."
"Chắc là học sinh trường mình đi qua đây đấy, chứ em thấy ở đây làm gì có ai ngoài chúng ta đâu, ở đây cũng chỉ duy nhất một khách sạn thôi."
Biết là như thế.
Nhưng nhìn ngẫm lại xung quanh..
Thực sự nó vắng tanh.
Chưa kể trời cũng bắt đầu tối dần dần.
Trong đầu nó chợt thoáng một ý nghĩ.
Không đơn thuần chỉ là tiếng động, mà nó còn có cảm giác như ai đang theo dõi vậy.
Nó tự cốc vào đầu mình một cái, lúc này không nên nghĩ ngợi lung tung gì hết. Jungkook cảm thấy có chút khó hiểu đơ mặt ra, nó chỉ biết vội kéo tay anh giục về và không muốn đứng đây lâu hơn nữa. Nó tự trấn an, chả có chuyện gì đâu, chắc chắn là thế.
Do mải mê bên nhau quá lâu báo hại Minho cùng với cô bạn Song Ji của nó phải chờ đợi và hai đứa phải nghe hò lên hò xuống từ nãy giờ. Tất cả học sinh tự túc ăn uống và còn tổ chức lửa trại ở ngoài trời. Mọi người vây quanh nhau vào lửa trại, tập trung nhảy nhót không khí đầy ắp những tiếng cười nói vui vẻ. Nó cũng không quên selfie cùng với lũ bạn để có những bức ảnh kỉ niệm đáng nhớ. Còn riêng với Jungkook, nó là nó rất thích chụp dìm anh. Mà nói là dìm chứ với góc độ chụp nào Kookie của nó vẫn cứ là luôn đẹp, đẹp đến độ không góc chết. Có những lần bị anh phát hiện là bị chụp dìm, anh nhảy máy nó liên tục, rồi có những tấm nó thấy là đẹp mà không hiểu anh nhà bảo xấu ở điểm nào, xong mấy lần còn định xoá đi thì nó cấm không cho xoá, đúng là không thể hiểu nổi Kookie ngốc này mà, thật là hết thuốc chữa.
Tối nay nhậu thêm rượu đúng là không gì tuyệt vời hơn. Nó và Song Ji là con gái nên Jungkook anh và Minho không cho uống rượu, chỉ hai người con trai tiếp rượu với nhau. Jungkook thừa biết nó không uống được rượu, tửu lượng quá kém để rồi dẫn đến câu chuyện khó đỡ của ngày trước mà đến giờ nó vẫn còn chưa biết. Cứ nhậu một lúc mà chẳng mấy chốc tiệc tan, học sinh đã vào phòng hết, vẫn còn nhóm mình chưa đứng lên. Nó và nhỏ bạn cùng quay ra nhìn hai người đàn ông nát rượu kia, đều không biết nói gì hơn. Hai ông uống quá ác, nên giờ đã bắt đầu hơi biêng biêng. Nó thở dài đứng dậy lấy tay anh khoác vào vai mình, Jungkook nửa tỉnh nửa vô thức vẫn cất tiếng lên được:
"Anh đi được mà, để anh tự đi."
"Tự cái gì mà tự! Anh uống nhiều quá loạng choạng rồi đây nè!"
Nó đánh mắt sang nhỏ bạn của nó và Minho, khiến nhỏ bạn hiểu được ý nó rằng cậu hãy lo liệu cho Minho, nhỏ khẽ gật đầu. Mới đầu nó và nhỏ Song Ji cùng chung một phòng, giờ nó và anh lại cùng chung một phòng với nhau. Jungkook lúc này chỉ biết vịn tay chặt vào vai của nó như một chỗ dựa an toàn. Đến cửa phòng, nó nhẹ nhàng dìu anh lên giường nằm. Vừa tính quay ra Jungkook đã kéo tay nó, theo lực phản xạ bị kéo nó mất đà ngã vào lòng anh. Hương thơm cơ thể nam tính cộng với mùi men rượu từ anh quyện vào gây cảm giác thật đê mê. Jungkook nhìn thẳng vào mắt nó, lời nói có chút tỏ ra hờn dỗi:
"Em định bỏ anh lại một mình sao?"
"Không.. em không có!"
"Thật chứ?"
"Thật."
Tình hình lúc này thật đầy ngại ngùng. Nó vừa để ý rằng ban nãy vì bị kéo nên chiếc áo sơ mi nó đang mặc bị tuột khuy, có thể nhìn thấy rõ lấp lửng đường cong ở phía bên trong. Nó vội lấy tay che áo lại thì bị anh giữ lấy tay. Jungkook ép sát người nó vào hơn, anh nuốt trọn lấy đôi môi ửng hồng của nó, nhẹ nhàng tiến sâu vào từng ngóc ngách bên trong khoang miệng. Hơi thở của cả hai phả nhè nhẹ lên mặt nhau. Jungkook rời khỏi môi nó rồi thơm lên chóp mũi, cử chỉ đầy thân mật. Bờ môi anh di rời xuống phần cổ trắng nõn nà của nó, tay cũng vì thế mà mân mê người nó khiến nó khẽ kêu lên một tiếng. Có lúc nhẹ nhàng lúc thì mạnh bạo. Jungkook tặng cho nó một vết hickey trên phần cổ, nó kêu rõ hơn tay bám chặt lấy cổ anh. Tiếng kêu của nó khiến cho bản năng trong anh bắt đầu trỗi dậy đầy sự ham muốn tột đỉnh. Nó cố kháng cự nhưng hết cách. Jungkook khẽ thì thầm vào tai nó, hơi thở bắt đầu dồn dập hơn, nhìn anh lúc này thật quyến rũ hơn bao giờ hết.
"Jungho, anh muốn em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro