Chap 65
Trường SOPA của nó lại có tổ chức đi dã ngoại tham quan thắng cảnh tại đảo Jeju. Dù nó đã đặt chân đến đây học từ lâu nhưng rất hiếm khi trường lại cho học sinh một kì nghỉ đi chơi ở ngoài như này. Nó và anh đều cảm thấy rất háo hức, học sinh có thể rủ thêm vài người bạn từ trường khác để đi tham quan cùng, nghĩ đến điều đó là nó nhớ ngay đến hai đứa bạn thân nhất của nó. Thao tác nhanh gọn chỉ bằng một cú gọi điện thoại, và ngay lập tức đầu dây bên kia đã kết nối:
"Eunchae hả? Có chuyện gì muốn nói với bạn sao?"
"Ừm, ngày mai trường tao có tổ chức tham quan dã ngoại, đi không?"
"Ở đâu vậy?"
"Jeju."
"Được thôi, vậy mai tập trung như nào?"
"Sáng mai Jungkook và tao sẽ đến đón mày!"
"Ok vậy nhé! Chào bạn iu!"
Nó chưa kịp nói tiếp thì bên kia đã tút tút.
"Yah! Gì mà cúp nhanh thế không biết!"
"Chắc Song Ji đang bận đi chơi cả Hoseok hyung rồi!" - Jungkook chống cằm vừa nói mà trong đầu liên tưởng đến cảnh sáng nay.
"Mố? Sao anh biết hay vậy? Bộ theo dõi người ta hả?"
"Đồ ngốc, ai dở mà đi theo dõi chứ! Tại nay đi qua phòng Hope hyung anh thấy hyung ý ăn mặc đẹp lắm, xong còn vác theo hộp quà to đùng luôn cơ, đứng ngắm mãi ở trước gương ấy!"
"Hai người này giờ kinh thật! Tình cảm đi lên quá nhiều rồi!"
"Cũng giống như vợ chồng mình thôi mà khác gì đâu!"
"Em ứ thèm làm vợ anh!"
"Cho nói lại!"
"Ứ đấy!"
"Nào! Anh dỗi giờ!"
"Dỗi đi leuleu"
"Không nói chuyện với em nữa! Giờ về nhà nào!" - Jungkookie nhìn nó với bộ mặt hờn dỗi nhưng tay vẫn chìa ra để nó nắm lấy rồi hai đứa lại tay trong tay đi về, dỗi cũng đáng yêu cực kì.
----------------------------------------
Đêm khuya khoắt đồng hồ chỉ điểm đến 3 giờ đêm, tất cả xung quanh là một màu đen tối như mực. Nó đang cựa quậy trên giường người run lẩy bẩy, thi thoảng phát ra tiếng thì thào một cách vô thức. Nó đang mơ thấy một cảnh tượng cũng một màu đen như vậy, cảm thấy có chút rùng mình cộng sợ hãi, giống như là không có lối thoát và bế tắc. Đột nhiên, Jungkook xuất hiện trước mặt nó, sự xuất hiện của anh giống như là một tia sáng trong lòng nó, nó vội chạy, cố chạy mải miết để đến được chỗ anh. Cánh tay của nó chụp được lấy anh, thì ngay đằng sau anh lại phát ra tiếng nói mà khiến nó vô cùng ám ảnh, một giọng nói đầy quen thuộc pha chút đay nghiến, Hyemi đang chĩa nòng súng ngay sau lưng Jungkook, hành động điên rồ đó đã thu vào tầm mắt nó, nó hét:
"Cô định làm gì!?"
"Mày thoát khỏi tao được nhiều lần nhưng Jungkook sẽ không thể thoát được khỏi tay tao! Tao sẽ cho mày biết cảm giác mất đi người mà mày yêu thương nó như nào! Chết đi!"
"Không đừng hại anh ấy!" - nó lập tức đẩy Jungkook sang một bên và đỡ lấy viên đạn đang bay đến, cảm giác xung quanh mọi thứ mơ hồ, nó nhìn rõ khuôn mặt Jungkook lúc đó, rồi hình ảnh bắt đầu mờ nhạt dần.
"KHÔNG!" - nó hét lớn nhưng vẫn nhắm tịt mắt, tiếng hét của nó đã làm Jungkook bị tỉnh giấc, anh vội bật đèn lên và ôm lấy nó.
"Jungho? Em sao vậy! Có anh đây rồi!"
"Không được hại anh ấy! Không được!" - nó vẫn la hét không ngừng nước mắt bắt đầu chảy dài, Jungkook lo lắng cho nó cực độ, anh không hiểu là có chuyện gì.
"Jungho! Nhìn anh này! Anh đây! Jungkook đây!"
Nó mở mắt ra và mới ý thức được mọi chuyện. Nhìn thấy anh nó lại chực trào hơn, vội quàng tay ôm lấy cổ anh mà khẽ nấc, anh thở dài chỉ biết lấy tay vỗ vỗ lưng nó. Giấc mơ đó với nó là một nỗi đáng sợ nhất bây giờ.
"Sao nào? Nói anh nghe xem sao lại khóc?"
"Em không hiểu nữa, tự dưng em lại mơ thấy anh và em, trong đó có cả Hyemi, cô ta đã làm một điều thật đáng sợ, cô ta chĩa súng định hại anh, và rồi.."
Chưa để nó nói xong thì Jungkook đã véo má nó một phát.
"Ngốc! Chỉ là giấc mơ thôi! Không được nghĩ lung tung! Hyemi cô ta đã không đả động gì đến chúng ta từ lâu rồi mà! Cô ta không dám hại anh đâu! Mà hơn nữa nếu Hyemi còn đụng chạm gì đến em nhất định anh sẽ không bỏ qua! Anh tuyệt đối không để cô ta làm điều gì xấu với em đâu! Còn giờ đi ngủ nhớ, em xem nửa đêm rồi kìa!"
"Em không dám ngủ nữa đâu!"
"Sao nào?"
"Em lại sợ ngủ xong lại mơ tiếp cảnh đấy.."
"Như thế này thì hết sợ chưa?" - Jungkook thấy cái mặt nhăn nhó của nó đáng yêu không thể tả được, quay sang đắp chăn cho nó rồi bắt nó quay sang hướng anh, mặt đối mặt nhau anh choàng tay lên người nó kéo vào lòng, trong lòng nó lúc này tim đập thình thịch, cảm giác thật ấm áp vì có một vòng tay rắn chắc sẵn sàng che chở và bảo vệ nó, vì nó là cả thế giới đối với anh.
Nó hít hà lấy hương thơm từ cơ thể anh, rụi đầu như một cô mèo con, thủ thỉ phả hơi thở vào tấm ngực chắc của anh, khẽ nói:
"Ngủ ngoan Kookie của em.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro