Chap 55
Sắp xếp hết hành lý, tất cả các nhóm lại trở về Seoul. Hàng ngàn fan chào tạm biệt mọi người, trở về quê hương, nó cũng sẽ lại nhớ nơi đây lắm. Các thành viên vẫy tay chào fan, ánh mắt nó quay sang nhìn Jungkook, hai ánh mắt vô tình thấy nhau, nó ngượng ngùng vì chuyện hôm qua nên nó quay mặt đi, Jungkook có chút khó hiểu sao nó lại như tránh mặt anh như vậy.(nhầm rồi bạn Jeon, bạn Ho ngại đó)
Cả nhóm lại trở về với đống lịch trình dày đặc. Đến ngày đi học, anh lại thêm khó hiểu vì nay nó lại đến trường sớm như vậy mà anh còn không biết. Tuy nó đến trường sớm nhưng nó sẽ lại chuẩn bị gặp xui xẻo mà nó không ngờ tới. Vừa đi tới hành lang chuẩn bị vào đến cửa lớp, Hyemi cô ta đã phục kích ở đó không cho nó vào. Theo cạnh cô ta là 2,3 đứa con gái mặt vênh váo kênh kiệu:
"Các cô muốn gì?"
"Sao nóng nảy thế? Cứ lên sân thượng thì sẽ rõ thôi? Tụi bây lôi nó đi!"
"Khỏi! Đừng lấy những bàn tay bẩn thỉu động vào tôi! Tôi tự lên được!"
Nó biết là sắp gặp nguy hiểm rồi, nhưng nó quyết không lùi bước. Lên đến được sân thượng, đồng bọn Hyemi còn khoá trái cửa sân thượng, đề phòng không có ai đi lên đây.
"Nào, có gì thì nói đi! Tôi còn phải vào lớp! Không có thời gian đâu!"
"Gan to quá nhỉ? Vì mày mà tao phải khổ sở như này đây. Tại sao mày không chịu thoát khỏi cái Bangtan nhỉ? Mày có ích gì khi ở lại đấy chứ? Còn nữa, xem ra không rời xa Jungkook mày tội còn quá lớn đấy!"
Bọn con gái đằng sau thì ngạc nhiên, chả lẽ Jungho là con trai mà lại đi thích Jungkook được sao? Lí nào là lại vậy được. Hyemi không ngờ được rằng đằng sau bức tường sân thượng đã có người nghe thấy được hết mọi chuyện, không ai khác chính là Minho. Cậu nhắn tin cho Jungkook một cách nhanh chóng rồi lại tiếp tục nghe lén.
"Mau lên sân thượng, Jungho gặp chuyện rồi!"
Đột nhiên một vài thằng con trai xuất hiện, Hyemi cười khẩy, xem ra lần này nghĩ con nhỏ chướng tai gai mắt trong mắt cô ta sắp không còn hy vọng được nữa rồi.
"Tụi con trai này sẽ thay tao dạy dỗ mày! Chuẩn bị tinh thần đánh đấm đi nhé!"
"Ai nói là chỉ có mình Jungho?" - Minho bước ra ngoài khiến cho bọn con gái ngạc nhiên, còn bọn con trai thì khi nhìn thấy cậu đều tỏ vẻ sợ hãi, vì Minho cũng là tay đánh nhau không tệ ở ngoài trường.
Jungho nó nhìn thấy cậu bạn mà chỉ biết mừng rỡ, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi mà sau lưng Hyemi tiếng cửa sắt bị khoá như đang bị rung lên bởi những cú đá tác động vào. Và rất đơn giản chỉ một chốc mà cái khoá đã bị bật tung ra, cánh cửa trở nên méo xệ hoang tàn.
"Jungkook!"
"Cậu không sao chứ!"
Nhân vật chính xuất hiện, Hyemi từ nét mặt hoảng sợ lại sang nét mặt bình tĩnh một cách lạ thường:
"Đây là việc của cậu sao Jungkook?"
"Cô mặt dày thật đấy? Nếu đụng đến Jungho, tôi không đảm bảo được tính mạng cô như thế nào đâu! Hừ, còn mấy thằng đàn em của cô, về dạy bảo lại nó đi nhé, vừa nhìn thấy đã cụt hết cả đuôi sợ như khiếp vía, lần sau muốn tìm thì để ý vào! Biết chưa?"
"Jeon Jungkook! Anh đứng lại đó!" - Hyemi vẫn không chịu buông tha cho nó mà chạy đến kéo tóc nó làm nó đau như muốn chết.
"Hôm nay tao không làm mày bị thiệt hại thì tao không phải là tao nữa! Mày phải nhận lấy mọi sự đau khổ và bị khinh rẻ!"
Minho đi đến và tặng cho Hyemi cú tát khiến cho cô ta bị văng ra xa, máu từ khoé miệng còn chảy ra.
"Bỉ ổi! Xem lại mình đi. Khác gì đống rác rưởi không?"
"Anh dám tát tôi? Đừng tưởng làm vậy là không có gì hết nhé!"
"Vậy cái này thì có giá trị hơn không?" - Minho đã lén chụp ảnh lúc Hyemi đang giật lấy tóc của Jungho, mặt Jungho không nhìn thấy nhưng nét mặt của Hyemi thì thật là kinh khủng, đầy sự thâm hiểm và ác độc. Bọn con gái cũng vì thế mà sợ bị liên luỵ nên đã bỏ chạy đi.
"Chúng ta phải tránh xa con nhỏ Hyemi thôi! Không bị vạ lây đó!"
"Dù gì cô ta cũng quá đáng thật mà! Mặc dù bọn mình không hiểu chuyện gì!"
Hyemi như muốn căm phẫn, tay nắm thành nắm đấm mà ngồi gục xuống không biết nên làm gì. Jungkook trước khi bỏ đi liền buông cho cô ta một câu nói hùng hồn:
"Rồi sẽ có ngày, chẳng còn ai bên cạnh con người thâm độc như cô đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro