Chap 51
Khoảnh khắc lúc nó ngoái lại đằng sau mắt đối mắt với Jungkook, nó có cảm giác cứ như mình có lỗi rất nhiều. Nó biết, làm vậy là quá sai. Đôi mắt của anh cứ nhìn thẳng đối diện vào khuôn mặt nó, chưa kể người con gái của anh lại đang trong vòng tay người anh của mình. Câu hỏi của Jungkook làm cho bầu không khí càng ngại ngùng, nó bỏ tay Taehyung ra, không muốn bị hiểu lầm. V có chút rất hẫng, nhưng anh trả lời vẫn rất tự nhiên:
"Sao em phải thắc mắc điều đó?"
"Em không thắc mắc, em chỉ muốn biết tại sao thôi!"
"Nếu em muốn biết thì đi theo hyung!"
Jungkook nghe theo anh mà ra ngoài chỗ riêng tư để nói chuyện, không muốn Jungho bị ảnh hưởng. Cả hai đứng ở ban công ngoài khách sạn. Taehyung thở dài tay đút vào hai túi quần rồi nói dõng dạc:
"Những gì hyung làm chắc em hiểu rõ cả thôi. Đơn giản vì hyung đã yêu em ý rồi, yêu nhiều là đằng khác."
Jungkook nghe xong lặng người đi. Anh nên xử lý như nào đây? Liệu cách giải quyết nào là tốt nhất có thể bây giờ? Người con gái anh yêu cũng được người khác để ý, nhưng đây lại là người anh trong nhà mình. Anh không muốn mất nó, anh không chấp nhận việc để nó dễ dàng rời xa anh như thế. Việc Taehyung yêu nó nhiều như nào, anh không biết. Nhưng với anh, Jungho là tất cả. Thiếu đi Jungho, chả khác nào cuộc sống của anh trở nên vô nghĩa.
"Anh nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận đến với anh?"
Taehyung cười một tiếng, anh biết rõ cảm nhận của nó bây giờ như nào về anh, nhưng anh vẫn muốn thử xem Jungkook thực sự quan tâm Jungho như thế nào.
"Anh không chắc chắn, dù em ý có chọn đến với ai, anh vẫn tôn trọng quyết định của em ý thôi! Jungkook này!"
"Sao hyung?"
"Em thích Jungho phải không?"
"Hyung nói sai rồi!"
"Sao lại sai đúng mà?"
"Ý em là sai ở từ thích, phải là yêu mới đúng!"
"Ừ! Thực sự đáng mừng đấy!"
"Hyung bảo mừng gì cơ?"
"Rồi chú cũng tự hiểu ra thôi, anh mệt rồi, anh sang phòng của J-Hope chơi game tí đây!"
Quay trở lại với phòng nó, nó đang ngồi thừ hết cả mặt ra, cứ cúi gằm mặt mà nghĩ lại chuyện lúc nãy, hối hận vô cùng. Cứ nhớ lại khuôn mặt đáng sợ lúc đó của Jungkook, nó run rẩy, đang lơ ngơ không biết gì thì Jungkook đã quay lại vào phòng từ lúc nào, thấy nó chẳng động tĩnh gì, anh đi đến lấy tay búng vào má nó một cái khiến nó giật bắn cả người:
"Aaa!"
"Gì mà hét lớn vậy chứ! Tôi có phải là ma quỷ đâu -.-"
"Tại tự dưng cậu xuất hiện làm tôi hết hồn đó chứ!"
"Cậu đúng là đồ nhát gan!"
"Nhát gan nè!" - nó quay phát cả cái trán cụng vào trán của Jungkook làm anh kêu thảm thiết.
"Trời ơi! Trán cậu là làm bằng đá sao! U đầu tôi rồi!"
"Cho chừa vì tội bảo nhát gan nha leuleu!"
"Đứng lại đó cho tôi! Tôi chưa xử lý cậu thì thôi nhá!" - Jungkook cố đuổi quanh phòng với nó rồi cũng tóm được, dồn nó về góc tường.
"Cậu..làm gì vậy?"
"Hỏi tội cậu!"
Nó biết ngay mà. Kiểu gì Jungkook rồi sẽ hỏi tra nó mà xem.
"Cậu và Taehyung hyung có gì với nhau hả?"
"Không..không có đâu!"
"Thật không"
"Thiệt đó! Tin tui đi! Nhất quyết không! Người tôi thích là.."
Đang định nói thì sực tỉnh, suýt nữa thì nó đã nói hẳn ra là nó thích anh rồi. Đột nhiên anh đưa mặt gần mặt nó hơn, đến mức hơi thở của hai người có thể cảm nhận rõ được.
"Lần sau cậu không được như vậy! Ở bên tôi thì được! Cậu rõ chưa :w"
"Rõ rồi rõ rồi!!"
Jungkook mỉm cười toại nguyện rồi xoa lấy xoa để đầu nó, còn nó thì lại đỏ như gấc, từng lời nói của anh đi sâu vào tiềm thức nó. Việc ở bên anh là quá đủ rồi, tình cảm luôn luôn là lớn lên. NJ và Jin hyung đã chạy sang phòng giục đi tập diễn. Nó và anh nhanh chóng thay đồ rồi tập hợp lại.
Sân khấu ở đây lại còn lớn hơn so với đợt concert của lần trước, các nhóm thay nhau biểu diễn tiết mục được định sẵn. Nó cũng phải học nói một số câu tiếng Trung để giao lưu cùng fan. Nó đã phải nhờ Jackson hyung chỉ bảo cho nó phát âm. Lúc tập xong thì đồng bọn thi nhau selfie, lại có những bức ảnh để đời cho hàng triệu fan yêu dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro