Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Chúc mừng fic đã đạt được 1k lượt xem *tung bông*! Phải nói là tui đang cực kì vui các nàng ạ, hy vọng các nàng sẽ ủng hộ fic dài dài nha ❤️ yêu thương 💋

Nó hít một hơi rõ dài, nhìn thẳng vào các anh không chút do dự, lấy hết can đảm để nói nỗi lòng mình.

"Thực ra thì..em không phải là một đứa con trai!"

Cuối cùng thì sự thật cũng được giải quyết bằng một câu nói. Nét mặt của mọi người trở nên khác hẳn, ngạc nhiên vẫn là chính. Sự tồn tại của nó với các anh quá lớn, nó không nói thì sẽ không thể nhận ra được. Chỉ là tại sao cho đến giờ lại biết được muộn như thế. Riêng Taehyung và Jungkook không lấy làm lạ gì, cả hai chỉ thấy khó hiểu tại sao hôm nay nó lại thú thật trước mặt cả nhóm như thế.

"Này Jungho! Em đừng đùa với bọn anh thế! Anh không thích đâu!" - NJ thẳng thắn đi đến rồi xoa lấy đầu nó.

"Em nói thật đấy! Các hyung bây giờ phải tin em! Ngay từ đầu em đã không muốn tiết lộ, chỉ vì để vào được đây bao nhiêu nỗ lực, dù có khó khăn mấy em vẫn quyết tâm. Em đã trượt, trượt rất nhiều, chuyện thay đổi để trở thành một đứa con trai đâu nhằm nhò gì, em chấp nhận làm được điều đó!"

"Vậy linh tính của anh nghĩ nhiều lúc em như con gái là chuẩn xác rồi!" - Yoongi vẫn rất ân cần với nó cho dù là như nào đi nữa.

"Bọn anh hiểu mà! Anh em thì vẫn mãi là anh em! Sau này Jungho vẫn phải nấu cơm nhiều thay cho anh đấy nhớ!" - Jin vẫn luôn là chuyên khoản nội trợ.

J-Hope thì ngạc nhiên đến muốn sốc, anh cứ nắm lấy cổ áo Jimin cả Taehyung mà la hét:

"Ôi trời ơi hyung đâu có gay chứ rõ
ràng Jungho là con gái mà T____T"

"Giờ anh có Song Ji rồi còn kêu ca gì nữa!"

Không khí trở nên vui vẻ hơn. Nó vui và rất biết ơn các anh. Cơ mà vì vui mà nước mắt cứ chảy ra, nó vừa cười vừa lấy tay gạt nước mắt.

"Cảm ơn các hyung hức.."

"Đừng khóc mà! Jungho khóc trông xấu lắm!" - Taehyung luôn bên cạnh nó.

"Em đang vui lắm luôn!"

Jungkook và nó cùng lên phòng. Bỗng dưng sao nó lại cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Nó chỉ lo anh không thích nó, vì nó là đứa con gái. Đang trong mớ suy nghĩ rối ren, giọng nói của Jungkook phá tan bầu không khí:

"Cậu sao vậy?"

"À.. Không có gì. Chỉ là đang cảm thấy khó xử với cậu thôi.."

"Có gì mà khó xử? Thực ra.."

Nghe Jungkook nói từng câu mà tim nó đập thình thịch liên hồi.

"Tôi đã biết cậu là con gái từ lâu rồi!"

Nó ngạc nhiên. Vậy ra Jungkook lúc nào cũng lo lắng cho nó nhiều như vậy, nó không biết nói gì hơn.

"Lạ nhỉ.. Rõ ràng tôi giữ bí mật tốt mà.."

"Lúc nào cũng lúng túng, chưa kể.." - Jungkook đi tới áp sát nó vào tường.

"Đấy! Chưa kể cứ gần cậu như này là mặt cậu đỏ như cà chua chín!"

Cà chua chín, cà chua chín.. Mặt nó càng đỏ hơn, nó đẩy anh ra hét toáng lên, lấy gối đập vào lưng anh:

"Yah! Jungkook sao dám trêu tôi như vậy chứ??"

"Đùa tí thôi mà aaaa! Không phải vậy sao?"

"Này thì cà chua chín này!" - nội công đập gối của nó càng mạnh hơn, hai bạn trẻ đùa nhau đến lúc kiệt sức thì thôi.

Buổi sáng sớm, tiếng chuông báo thức reng lên, ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ làm chói mắt nó, nó lồm cồm đánh thức cả con người đang nằm ở phía bên kia. Anh và nó lại cùng nhau đến trường.

Vẫn chẳng khác là mấy, tất cả học sinh trong trường thấy nó và Jungkook liền rẽ hướng để cho đi, vẫn là nhiều nữ sinh hò hét gọi tên náo nhiệt. Từ xa, ở một lớp học ngoài hành lang, một người bạn của Hyemi tăm tia rồi quay sang bảo cô ta:

"Jungkook lại đi học kìa! Aigoo vẫn đẹp trai như ngày nào! Nay cậu ý đi học cùng Jungho nữa chứ!"

Nhắc đến Jungho, Hyemi giật mình, cô chạy đến và nhìn thấy trên nét mặt cùa Jungho vẫn rất là vui vẻ, hơn nữa đi cạnh Jungkook trông rất gần gũi. Thấy mặt Hyemi biến sắc, cô bạn quay ra hỏi nhỏ:

"Hyemi à sao vậy?"

"Tao không sao cả!"

Vừa nghĩ trong lòng cảm thấy khó chịu đầy bực tức, tại sao Bighit lại không tha cho nó chứ. Hyemi chửi thề, căm phẫn:

"Để xem mày như thế được bao lâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro