Chap 44
Câu nói của Song Ji đã làm cho nó phải suy nghĩ khá nhiều. Đã lâu rồi mà nó vẫn không thể thoải mái với Jungkook, là nó còn tình cảm với anh mà không chấp nhận việc anh đến với Hyemi. Anh và nó càng trở nên xích nhau ra xa hơn. Nên chọn con tim hay lý trí? Nó rất muốn quan tâm anh như ngày trước, nhưng ngược lại nó nghĩ đến bản mặt của Hyemi nó lại không muốn thế. Thôi thì dù sao đó cũng là mối quan hệ của anh, nó nên mừng mới đúng. Còn Jungkook anh chỉ nghĩ rằng, thà là chịu để Jungho cách xa mình, miễn sao bí mật của nó được giữ là tốt rồi.
Cả nhóm hôm nay lại có chương trình Weekly Idol nên đã đi từ rất sớm. Đến trường quay, mọi người ai nấy chào người bên các công ty khác rồi bắt đầu với chương trình. Lại có chương trình random chọn nhạc để nhảy, nếu sai thì người đó sẽ bị phạt. Và cho đến khi, hai người mắc lỗi, lại chính là nó và Jungkook.
"Chúng ta nên cho hình phạt gì nhỉ?" - MC 1 nói
"Hai đứa con trai hôn nhau thú vị ý nhỉ?" - MC 2 giơ ý kiến mà cả nhóm tán thành.
Tất cả mọi người đều cười. Riêng nó thì phải nói, đứng như trời trồng mặt như trái gấc. Nhìn sang Jungkook, anh còn toe toét lộ hết cả răng thỏ đáng yêu ra. Nó đã muốn tránh anh rồi mà sao lại không được chứ.
"Cậu mà hôn tôi thì tôi phải làm sao để hết thích cậu được bây giờ T____T"
"Chúng ta cùng ủng hộ hai bạn trẻ nào!"
"Hôn đê! Hôn đê!!"
Jungkook nhìn vào nó, anh biết nó đang rất hồi hộp, anh lấy tay ôm mặt nó rồi bắt đầu cúi xuống chậm rãi trước mặt nó.
"Uầy hôn thật kìa!" - cả nhóm lăn ra cười, riêng Taehyung lại khó chịu khi nhìn thấy người con gái mình thích lại để cho thằng con trai khác hôn như thế.
Môi rời môi, nó cảm thấy rối bời. Nó sẽ nhớ mãi nụ hôn của anh. Đôi môi mướt, cùng với hơi thở bạc hà dịu nhẹ, làm nó như say điếng người. Trở lại thực tại, nó nhanh chóng trở về lại với đội hình. Còn anh thì vẫn nhìn nó, cảm thấy cực luyến tiếc khi mà rời môi nó.
"Em có biết nụ hôn đấy nói lên được tình cảm của anh ở trong đó không? Liệu em có hiểu?"
Trong khi đó, có một đứa con gái vô cùng tức giận, tắt tivi và ném cái remote văng ra xa:
"Chết tiệt! Jeon Jungho! Cô đúng là không muốn sống rồi! Sao anh lại đối xử với tôi như thế chứ Jungkook??"
Nói rồi Hyemi cầm điện thoại gọi cho ai đó.. Nó không biết rằng nó đang sắp trải qua chuyện kinh khủng.
Kết thúc chương trình, cả nhóm ra xe để về. Nó cảm thấy khát nước, bảo các hyung chờ nó. Đang đi gần cửa hàng tiện lợi thì có một người con trai bịt miệng nó bằng khăn, lập tức nó ngã uỳnh ra, cảm thấy không ý thức được nữa.
Khi mở mắt ra, nó thấy tay chân mình đang bị trói, chưa kể chỗ này như là một khu nhà kho bị bỏ trống. Nó nhớ lại tình huống lúc nãy, quan trọng là giờ phải tìm cách ra được khỏi đây.
"Đúng rồi, điện thoại của mình có GPS, mình sẽ bật lên rồi cất đi, các anh sẽ tìm được ra mình thôi!"
Đột nhiên có đến 5,6 thằng con trai đi đến, một thằng đã nhìn chằm chằm vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống:
"Cứ tưởng mày chưa tỉnh lại chứ? Cảm giác ngấm thuốc mê thế nào? Thú vị chứ?"
"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra!" - nó nhổ nước bọt vào mặt tên đó, tên đó bực đấm vào mặt nó một cái rất đau.
"Cẩn thận cái mồm đi, ngay bây giờ anh em tao sẽ làm thịt mày đấy!"
"Chúng mày là đồ hèn hạ! Lũ ăn hại! Ngon thì cởi trói rồi đấu! Chúng mày ỷ đông thấy tao bị trói là chúng mày lên mặt? Đừng mơ?"
"Hoho quả là khâm phục Jeon Jungho!" - một người con gái đi tới, và không ai khác là Hyemi, càng làm cho nó thấy chướng mắt thêm nhiều lần.
Quá bỉ ổi? Cậy mấy thằng con trai là hay sao? Cô ta đang nghĩ mình là ai chứ?
"Cảm giác của mày bây giờ thế nào? Vui chứ?" - Hyemi đi tới tay nhấc cằm nó lên.
"Rẻ tiền! Ngon thì đấu tay đôi với tao, đừng to mồm!"
"Mày gan dạ quá nhỉ? Cho dù muốn thế cũng chả ai đến cứu mày đâu? Mày tự tin quá rồi đấy! Có biết vì sao mày lại ở đây không? Tao đang tự hỏi, tại sao mày cứ thích bám lấy Jungkook của tao thế? Mày không biết sợ phải không? Nên hôm nay tao phải làm mày sáng mắt ra!"
"Jungkook có điên mới thích được cái loại như cô? Hèn hạ, bỉ ổi, đê tiện, tật xấu vô kể, cô nghĩ cô đủ trong sạch để chiếm được vị trí lớn trong lòng cậu ta chắc? Đừng mơ?"
"Con này mày dám!" - Hyemi tát thẳng vào mặt nó một cái đau điếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro