Chap 42
Từ sau cái ngày đi chung với nhau, mấy ngày dài đằng đẵng không được gặp Song Ji đối với anh nó như là cả tháng trời vậy. Rồi cho đến cái ngày hôm nay, anh nhất quyết phải tìm đến gặp cô.
"Jungho à!"
"Anh gọi em?" - nó đang nấu cơm cho cả nhà dở tay.
"Song Ji bạn em ý.."
"Nó làm sao?"
"À anh muốn hỏi địa chỉ nhà bạn em, tại lần trước cô ấy để quên đồ anh chưa kịp trả!" - J-Hope dối nó.
"Địa chỉ của nó đây! Còn đây là số điện thoại của nó! Nếu anh không tìm được thì gọi cho nó ý!" - nó đưa cho anh một tờ giấy.
"Ừm cảm ơn em trai!"
J-Hope cho gọi xe đến thẳng nhà Song Ji. Còn ở nhà của Song Ji, cô đang trông cực kì uể oải như mất hết sức sống, tóc tai thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, nằm vắt chân lên ghế cắn snack ăn bim bim. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô lại thở dài:
"Aish sao tối rồi ai còn đến nữa chứ bực mình!"
Vừa mở cửa thì thấy từ đầu đến chân người đó đen kín mít, Song Ji hoảng sợ, cô tưởng là ăn trộm, liền lấy đại chổi lau nhà tự vệ.
"Tên ăn trộm kia? Muốn gì hả?"
Người kia chả nói gì mà cứ đi dần vào nhà cô. Cô càng vung tay múa chổi loạn xạ hơn.
"Aaa! Mau ra khỏi nhà tôi ngay! Bớ người ta ăn trộm!"
Cái miệng hét cỡ phóng đại của cô đã bị người đó lấy tay bịt kín lại. Áp sát gần người hơn, cô cảm nhận được mùi hương này rất quen thuộc.
"Em đã gặp thằng ăn trộm này nhiều lần rồi đấy!" - nói xong J-Hope cởi hết khẩu trang rồi mũ ra.
"Tại sao anh lại biết nhà em?" - Song Ji ngạc nhiên, bộ dạng cô lúc này còn thảm hại vô cùng.
"Anh muốn biết là biết được ngay thôi! Bây giờ anh mới thấy tận mắt Song Ji khi ở nhà nha!" - anh cứ nhìn vào cô rồi tủm tỉm cười.
"Aish! Anh đang chọc em phải không? Làm em ngại muốn chết đi được!"
Nhà của cô cũng gọi là tuy nhỏ nhưng lại rất ngăn nắp, tiện nghi mọi thứ. Mỗi tội trừ phòng khách nào là đống đồ ăn còn đang dang dở. J-Hope anh cũng chưa ăn gì, nhìn mấy đồ ăn vặt càng làm anh đói hơn.
"Anh đói hả? Ăn vặt không tốt đâu! Để em làm cơm cuộn với tok cho anh ăn!" - Song Ji bắt đầu đeo tạp đề vào rồi lăn vào bếp, bộ dạng chạy lon ton làm cho anh phải thấy thích thú.
Khoảng nửa tiếng sau, tất cả cũng xong. Song Ji bưng hết đồ ăn ra trước mặt anh. Anh trầm trồ, cả hai cùng ăn tối luôn với nhau.
"Ngon thật đấy! Anh thích tài năng nấu nướng của em quá!"
"Bình thường mà oppa! Em không dám nhận đâu!"
J-Hope gắp cho cô rõ là nhiều, anh chê cô dạo này gầy đi nhìn ốm hơn:
"Trông em xanh xao lắm! Ăn nhiều vào cho có sức! Nghe anh đừng ăn vặt nữa!"
Sự quan tâm của anh theo cô nghĩ chỉ là mối quan hệ anh em bình thường, chả có gì khác. Cái cô đang thắc mắc, vì sao anh lại đến đây?
"Chỉ là có nhiều chuyện em bị suy nghĩ nhiều.."
"Em không thể nói cho anh biết sao?"
Song Ji đỏ mặt. Cô đứng dậy bưng bát ra:
"Em rửa bát nhé! Cứ ngồi đó đợi em!"
"Không được! Ngồi đấy anh đi rửa cho!"
Nhìn tấm lưng của anh đang hì hục rửa bát làm cô phát mê đến ngây người. Cô chỉ muốn chạy đến mà ôm chầm tấm lưng ý. Muốn trốn tránh anh cũng không được, ý nghĩ của mấy ngày không được gặp anh giờ khi nhìn thấy lại là suy nghĩ khác. Cô nhận ra rằng, cô không thể quên được anh.
Cho đến lúc cũng gần muộn, cô cũng nghĩ đến lúc anh phải về, nhưng anh lại muốn ở lại thêm chút nữa. Anh và cô đang ngồi xem phim tình cảm lãng mạn.
"Hoseok oppa này..."
"Anh nghe?"
"Rốt cuộc thì.. hôm nay anh đến có chuyện gì muốn nói với em hả?"
"Có! Anh muốn nói nhiều lắm mà anh chưa nói được, giờ hôm nay mới gặp được em để nói!"
"Chuyện quan trọng vậy sao?"
Nói rồi J-Hope đẩy cô vào lòng anh, đôi môi anh chiếm gọn môi của Song Ji, anh ôm chặt cô làm cho cô không kháng cự được. Cho đến khi cô đẩy anh ra:
"Tại sao anh làm vậy chứ? Anh không sợ bạn gái anh sẽ biết sao?"
"Bạn gái của anh là em, Choi Song Ji!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro